Ở những tảng đá hai bên đường, ở trên sườn núi cao đột nhiên xuất hiện một đám Đông Thiên binh mã áo giáp đen xì, trong tay mang theo thiết cung ngắm hướng binh mã của Phạm Thiên các ở dưới mặt đất mà giương.
Nhất thời, đám binh mã của Đế Phạm Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng lại.
Hoàng Vũ cầm đầu, lạnh lùng vung lên cờ xí màu đỏ trong tay.
“Bá…” Không có một tiếng ra lệnh nào, không có bất cứ một hiệu lệnh nào.
Nhưng là, trong khoảnh khắc, chỉ thấy tất cả Đông Thiên binh mã mai phục tại đó, giương lên thiết cung, bắn, đầu mũi tên sắc bén hướng phía những hòn đá hai bên đường mà bắn tới.
Vạn tiễn tề phát (vạn mũi tên cùng bắn một lúc), nhanh như lưu tinh truy nguyệt, lợi hại kinh người.
“Kết trận, kết trận…” Tướng chỉ huy binh mã của Phạm Thiên các hét lớn.
Thế nhưng, tên của Đông Thiên binh mã cũng không phải hướng binh mã của Phạm Thiên các mà bắn tới, binh mã có kết trận mau nữa cũng có tác dụng gì.
“Ầm…” trong khoảnh khắc, chỉ thấy vạn tiễn nhất tề bắn trúng đám đá vụn ở trên mặt đường, tên phủ kín những hòn đá ở trên mặt đất, mặt đất nhất thời phát ra một tiếng vang lớn.
“Ầm…” Ngay sau đó, trên mặt đất, ngân hồng quang chợt lóe. (ánh sáng màu hồng bạc)
Thật giống như là trong nháy mắt có một con rắn màu trắng bạc chỉ hướng cho những mũi tên kia, trong thời gian ngắn, vạn tiễn qui tập.
“Ầm…”
Tiếng vang liên tiếp truyền ra, trên mặt đất nơi hoang nguyên xuất hiện một cái ngân hồng đồ án thật lớn, mà nương theo vị trí đồ án được hình thành, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa phát ra.
Thạch tiết văng tung tóe ( thiennhatnu: ta nghĩ nó là đá vụn rất nhỏ) từ dưới lòng đất xuyên thấu mà ra.
Thạch tiết giống như mỡ chui ra từ dưới lòng đất, phô thiên cái địa, lấy một loại tốc độ vạn phần sắc bén mà phun ra từ dưới lòng đất.
Đá vụn thiện mạch, bạc như lợi kiếm, nhanh như hàn đao.
Thạch tiết vừa phun ra, giống như hàng vạn lưỡi đao kinh thiên mà đến, sát khí đằng đằng.
“A…”
“Cứu mạng a…”
Chủ soái kết trận, vốn là để phòng ngự thế trận ở phía trên đỉnh đầu.
Nào ngờ, công kích thực sự lại từ phía dưới mà đến.
Trong khoảnh khắc, một đám binh mã thật giống như thịt cá dưới hàng nghìn hàng vạn lưỡi đao, mặc người chém giết.
Tiếng thét chói tai mà thê lương phát ra, kinh phá cả một phương trời.
Bản lĩnh căn bản của Tiểu Hồng chính là khống chế hòn đá.
Lấy hòn đá để công kích, một chiêu này, ngay cả Lạc Vũ cũng phải cam bái hạ phong chứ đừng nói đến đám binh mã nho nhỏ này.
Dùng lực lượng phá nát lòng đất, lại dùng lực lượng phân bố trên từng mũi tên, điều khiển hàng nghìn hàng vạn mũi tên rơi cùng một chỗ, quả thật dễ như trở bàn tay.
Binh mã của Đế Phạm Thiên, đại loạn.
“Xảy ra chuyện gì?” Đế Phạm Thiên đang điên cuồng mà chạy ở phía trước nghe thấy từng trận tiếng vang thì mãnh liệt quay đầu lại.
Từ xa nhìn lại, không thấy binh mã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có thể thấy trên mặt đất xuất hiện những bọt nước, hình thành hơi nước mỏng mà bay lên trên.
Hơi nước đem toàn bộ binh mã của hắn vây ở bên trong, mông mông lung lung, chỉ thấy cảnh thực đẹp mắt mà không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.
“Có mai phục, binh lính gặp phải mai phục.” Đại tướng bên cạnh lập tức hồi báo.
Đế Phạm Thiên nghe vậy thì nhăn mày thật sâu.
Trầm mặc trong nháy mắt, rồi tàn nhẫn vẫy cổ tay, nói: “truyền lệnh đến chủ soái phía dưới, tự mình đối địch, quân tiên phong, đi theo ta.”
Dứt lời, vỗ ngựa, tiếp tục hướng phía trước mà chạy như điên.
Mai phục, chính là vì không dám đối đầu trực diện, chính là muốn ngăn chặn hắn.
Phía trước, kinh đô chỉ còn cách có nửa ngày, lúc này, tuyệt đối không thể để xuất hiện bất kì việc gì làm lỡ lộ trình của hắn.
Đế Phạm Thiên tóc đen đầy đầu, tại trong gió lạnh cơ hồ là dựng thành một đường thẳng tắp.
Gió lạnh lãnh liệt, hàng nghìn hàng vạn mũi tên hạ xuống, binh mã của Đế Phạm Thiên đại loạn.
Lập tức, quân đội của Đế Phạm Thiên trước sau bất đồng, quân tiên phong ở phía trước lao nhanh mà đi, mà binh mã còn lại ở phía sau thì bị cầm chân tại nơi này, không thể tiến lên được.
Hoàng Vũ nhìn tình huống đó, cờ xí màu xanh biếc trong tay vung lên.
Lập tức, binh mã của Đông Thiên đang mai phục hai bên đường rất nhanh lùi lại, ẩn vào phía sau những tảng đá hai bên đường.
Binh mã của Đế Phạm Thiên trước sau chia lìa.
Gió bất chợt khởi, vừa lạnh lại vừa mạnh.
“Vương, nghe thanh âm này, rất lạ.” Ở phía bên ngoài hoang nguyên, Đông Thiên vương sau khi hỏa thiêu kinh đô Phạm Thiên các đang dẫn binh mã tới tề tụ cùng Lạc Vũ.
Nghe thấy như thế hắn cũng thấy được binh mã là đang chạy như điên, cùng với tiếng bước chân còn nghe thấy tiếng ngựa hí xé gió, Đông Thiên vương vuốt cằm.
“Các huynh đệ, đi, đi xem náo nhiệt.” Khẽ nhíu mày, Đông Thiên vương cười tà hướng phía đã hẹn trước để hội họp với Lạc Vũ mà đi.
Mà lúc này, binh mã của Vân Thí Thiên cũng đang theo sát phía sau để tiêu diệt Đế Phạm Thiên nhưng cũng không cùng Đế Phạm Thiên đi chung một hướng.
Bọn họ đi là đi trên đường lớn, hướng phía trước của Đế Phạm Thiên mà đi, ý muốn đón đầu.
Phong khói cuồn cuộn, tứ phương sát khí tụ tập.
“Ô…”
Ngay lúc đang phi nhanh mà đi, đội quân do Đế Phạm Thiên suất lĩnh đang phi nhanh hướng đế đô mà trở về đột nhiên ngựa hí xé gió, hỗn loạn, tiếng hí là tuyệt đối hoảng sợ cùng thảm thiết.
“Xảy ra chuyện gì?” Đế Phạm Thiên nghe tiếng không khỏi biến sắc, rống to.
Mà trong nháy mắt khi hắn hét lớn, không cần tướng sĩ hồi bẩm, hắn cũng đã rõ là xảy ra chuyện gì.
Một mảnh hỗn loạn, đội ngũ vốn là vẫn đang chỉnh tề lúc này rất nhanh lại xuất hiện ba động.
Tiếng kêu thảm thiết của người cùng sừng mã từ phía xa truyền đến.
Quân tiên phong của Đế Phạm Thiên đang phi nhanh mà tới thì bỗng nhiên cả người lún xuống, hung hăng ngã văng ra ngoài, hoàn toàn không đứng dậy nổi.
Ngay lập tức, một nửa quân tiên phong của Đế Phạm Thiên cơ hồ là toàn bộ ngã văng khỏi ngựa.
Người hét ngựa hí, một mảnh hỗn loạn.
Mai phục? Địch tập kích? Trong nháy mắt, trong đầu Đế Phạm Thiên xoay chuyển vô số ý nghĩ, nhưng vẫn là chính mình đến xem tận mắt chuyện gì xảy ra.
“Ao đầm, là ao đầm?” Đế Phạm Thiên rùng mình.
“Dừng lại, ao đầm, phía trước là ao đầm, toàn quân dừng lại.” Sau khi rùng mình, Đế Phạm Thiên cũng không dừng được sừng mã, trực tiếp vọt vào trong ao đầm.
Đế Phạm Thiên thấy cảnh này thì phi thân nhảy dựng lên, chân điểm nhẹ mấy người đang ở dưới ao đầm, rơi xuống phía xa đồng thời hét to.
Ao đầm, nơi này làm thế nào lại có ao đầm?
Quân tiên phong của Đế Phạm Thiên ở phía sau không kịp tự hỏi, vội vàng nghe lệnh khống chế binh mã tách ra hai bên, hoặc lui về phía sau, hoặc dừng lại.
Nhưng là, binh lính có thể nghe theo lệnh của Đế Phạm Thiên mà dừng lại sao?
Đám binh mã ở phía sau không kịp nghe thấy mệnh lệnh của Đế Phạm Thiên vì thế không kịp dừng lại, một người tiếp một người phi lên phía trước, tre già măng mọc, rậm rạp.
Phía trước thì muốn dừng lại, phía sau lại muốn tiến lên.
Đại quân của Đế Phạm Thiên trong nháy mắt, đại loạn.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Dưới bầu trời nắng tạo thành một bản nhạc hài hòa.
Rõ ràng là hoang nguyên không lớn, mà ở phía bên này của cửa thành rõ ràng là chưa từng có ao đầm mà.
Thực ra nơi này vốn không có ao đầm gì cả, chỉ là tuyết tan ra thành nước, tụ lại thành từng vũng nhỏ, lại có Tiểu Hồng ở dưới mặt đất đào đào, vì thế ao đầm mới hình thành.
Phi thân ra xa, Đế Phạm Thiên rơi xuống bên ngoài ao đầm.
Quay đầu, chỉ nhìn thấy xung quanh toàn bộ đều là ao đầm trong suốt.
Ngổn ngang khắp nơi đều là binh lính của hắn, nước bùn tuy không sâu, chỉ đến cổ người, vốn là không thể hình thành chút nào uy hiếp.
Nhưng là bọn hắn dùng tốc độ như thế mà đi lại đây, phía trước tổn hại, phía sau gặp nạn.
Này quả thực là tự mình hại mình.
Trong lúc nhất thời, Đế Phạm Thiên sắc mặt xanh mét, không thể nói được tiếng nào.
“Toàn quân, mau… mau…”
Ngay trong lúc hỗn loạn, liên tiếp những tiếng chỉnh quân cùng tiếng kêu thảm thiết phát ra, làm cho nơi này càng thêm hỗn loạn không chịu nổi.
Nơi này có mai phục, bọn họ không thể hỗn loạn, một khi hỗn loạn, quân địch sẽ cho bọn họ một kích trí mạng.
Đám đại tướng đi theo Đế Phạm Thiên cũng không phải là những kẻ ngu xuẩn, sau khi biết được toàn quân hỗn loạn, lập tức chỉnh lại đội ngũ....
Quét Virus: An toàn
