Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17941 bình chọn



“Đã lấy được thứ cần lấy chưa?” Đông Thiên vương vươn tay bắt lấy phi ưng đem tin tức Lạc Vũ truyền về, nhìn tin tức trong tay, chậm rì rì hỏi một câu.

“Đã lấy được.”. Mực Hiên biết Đông Thiên vương hắn là muốn hỏi cái gì, trầm giọng ứng hạ.

Đông Thiên vương nghe Mặc Hiên nói thì hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua phi ưng trong tay, đột nhiên tà khí cực kì cười một tiếng.

“Đế Phạm Thiên không đủ gây sợ hãi cho chúng ta, tiếp theo ta muốn đi hội hợp cùng Vân Thí Thiên.”

Một tiếng thì thầm vang lên, Đong Thiên vương ban ra một đạo chỉ, vung tay lên: “Các huynh đệ, đi, chúng ta đi hội hợp với môn chủ Trung Võ môn.”

“Đi.” Mười mấy vạn binh mã ngẩng đầu, ưỡn ngực kêu to.

Mi nhẹ dương lên, tay nhẹ phẩy, Đông Thiên vương phi thân lên sừng mã, đi trước.

Binh mã hùng tráng, theo lời Đông Thiên vương rời đi.

Một đám lửa từ tẩm cung của Đế Phạm Thiên thoát ra, bắt đầu hướng bốn phía của vương cung mà bốc lên, làm cho mọi thứ trở nên trụi lủi, giống như ở nơi này chưa từng tồn tại vương cung của Đế Phạm Thiên vậy. Hỏa thiêu hừng hực, liên miên bốc lên, thật là một mảnh kinh thiên địa.

Khi binh lính của Đông Thiên vương phá thành mà vào, làm cho toàn bộ dân chúng cùng vương tộc trong thành sợ hãi, bây giờ bọn họ rời đi, dân chúng lại khôi phục lại vui vẻ.

Cùng với đó là trừng mắt há mồm nhìn ngọn lửa đang hừng hực bốc lên từ phía vương cung.

Vương cung của bọn họ đứng sừng sững tại đó mấy trăm năm, là một cái vương cung tinh tuyệt thiên địa, giờ phút này lại bị ngọn lửa đang hừng hực cháy kia thiêu rụi toàn bộ.

Hỏa quanh tận trời, sáng chói kinh người.

Ánh sáng hướng phía trước gào thét mà đến, binh mã của Đông Thiên vương sau khi đã thu được món lợi lớn thì hòa cùng với sắc đỏ của lửa mà đi, quỷ dị cùng thâm thúy vô cùng.

Trong vòng vài ngày, mười mấy thành trì bị hạ, kinh đô luân hãm.

Một mồi lửa đốt cháy vương cung có đến mấy trăm năm lịch sử của Phạm Thiên các, toàn bộ không để dư lại chút nào.

Đây là sỉ nhục,là sỉ nhục vĩnh viễn đối với Phạm Thiên các.

Sương khói cuồn cuộn, đại hỏa hừng hực thẳng hướng đến chín tầng trời, cơ hồ tràn ngập cả một phương trời, cho dù ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ thanh thanh sở sở.

Tại thảo nguyên hoang vu, Đế Phạm Thiên đang chạy như bay mà trở về.

“Báo, kinh đô luân hãm.”

“Cái gì… kinh đô luân hãm?” Á Vô Quân trong nháy mắt không thể kiềm chế được kinh ngạc, thân mình rớt xuống khỏi ngựa.

Bọn họ đã chậm một bước rồi sao?

Đế Phạm Thiên tay nắm chặt cương ngựa, sắc mặt làm cho người ta sợ hãi đến mức cơ hồ không thể nhìn rõ được.

“Nhìn xem, Các chủ, Người mau nhìn xem.” Ngay lúc này, một tiếng bẩm báo vang lên, đại tướng bên người Đế Phạm Thiên đột ngột kêu to lên một tiếng, trong ánh mắt là tràn đầy kinh ngạc.

Đế Phạm Thiên vừa ngẩng đầu lên nhìn, khói đắc đang cuồn cuộn mà nổi lên, ngọn lửa đó nổi lên từ phương bắc, dường như thiêu đốt cả bầu trời.

Đó là, đó là hướng của Đế đô.

Đế đô, là đế đô của hắn.

Binh mã chạy vội, nhìn thấy cảnh này cơ hồ hỗn loạn, điên cuồng hướng Đế đô mà chạy đến.

Cũng không biết rằng, ở thảo nguyên hoang vu phía trước đang có người chờ bọn họ.

Mà ở phía sau bọn họ, Vân Thí Thiên cũng đã thấy một bầu trời phủ đầy khói đen, lập tức, không nói tiếng nào dư thừa, nâng mũi kiếm trong tay, nói: “Truy.”

Binh lính của Vọng Thiên Nhai anh dũng, mỗi người đều không quản sống chết mà đánh tới phía trước.

Gió lạnh hiu quanh, thế nhưng ở một phương kia lại nóng vô cùng.

Chương 106: Tam vương hội tụ
Phong bất chợt khởi, gió lạnh kinh người.

Mà ở trong gió lạnh, hào quang phát ra rạng rỡ làm lu mờ cả ánh sáng phía chân trời.

Bầu trời trong xanh không có một gợn mây nào, thoạt nhìn thật giống như một tấm lụa mềm mại.

Làm cho người ta cảm thấy bây giờ không phải đang là mùa đông mà là đầu mùa xuân, thực làm cho lòng người thoải mái đến hoàn toàn quên mất nơi đây vốn là một thảo nguyên hoang vu, sát khí tràn ngập, gió tanh mùi máu.

Chân trời phía xa là một màu đỏ rực, quỉ dị.

Vạn ngựa chạy chồm, ánh sáng ngọc chiếu xuống khắp thiên hạ, màu đen của sừng mã giống như màu đen của thủy ngân, điên cuồng gào thét mà đến.

Đế Phạm Thiên suất lĩnh đại quân, điên cuồng chạy về kinh đô của hắn.

Gió thổi càng mạnh, thiên địa tiêu điều.

“Vù vù…” ngay tại trong gió mạnh, khi Đế Phạm Thiên đã chạy gần đến cuối hoang nguyên (thảo nguyên hoang vu), bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng nổi lên từng làn khói xanh.

Khói xanh rất ít, thẳng hướng lên trời.

Khói xanh tạo thành một bức tường, giống như nửa của vòng tròn, đem cả một phương hoang nguyên ôm ở bên trong.

Mà nương theo làn khói xanh đang bay lên, đội quân do thám tiên phong của Đế Phạm Thiên cũng phi nhanh mà về, chuẩn bị ngăn cản không cho đại quân của Đế Phạm Thiên tiến lên.

Trong nháy mắt, lại bị làn khói xanh kia làm cho mờ mắt.

Đám đại bàng ở trên bầu trời rất nhanh kêu to lên một tiếng, rồi hướng phía mặt đất mà rơi xuống.

“Có chuyện gì?” Phía sau là Đế Phạm Thiên đang suất lĩnh quân đoàn, nhìn thấy cảnh này nhất thời biến sắc, quát to.

“Không rõ, hình như là có làn khói xanh kì quái.” Lập tức có binh lính hồi bẩm.

Nói nhảm, ai chả biết có khói xanh kì quái, Á Vô Quân mi lạnh mà trầm xuống.

“Mau báo tin, phía trước… Di…”

Nói còn chưa nói hết, Á Vô Quân đột nhiên “di” nhẹ một tiếng, chóp mũi rất nhanh ngửi vài cái.

Mặc dù bọn họ đã gần đến phía cuối của hoang nguyên, cũng còn cách đám phi bằng một khoảng, nhưng là gió qua thiên hạ, mùi rất nhanh đã truyền đến, đập vào mũi.

“Là lang khói (chắc là khói có mùi của chó sói dùng để dọa đại bàng) Không đợi Á Vô Quân nói hết, Đế Phạm Thiên bên cạnh hắn sắc mặt trầm tĩnh, trầm giọng nói.

Lang khói, đối với người cùng các ma thú khác không có tác dụng gì.

Nhưng là lại làm cho đại bàng bị lạc đường cùng mê hoặc. Không quản con đại bàng đó là bao nhiêu cấp, gặp phải lang khói đều rơi vào cùng một tình trạng như vậy.

“Đáng chết, phía trước có mai phục.” Á Vô Quân sắc mặt trầm như băng , nói.

Lang khói ngày càng tỏa rộng ra, mà bọn họ lần này mang theo chỉ có phi bằng, mà phi bằng gặp phải lang khói đã sớm toàn bộ đều rơi xuống đất.

Mai phục ở đâu? Có bao nhiêu người? Là ai mai phục bọn họ?

Bọn họ ngay cả một điểm cũng không biết.

“Đi.” Đế Phạm Thiên sắc mặt trầm như băng, dừng cũng không dừng, điên cuồng mà đi về hướng mà hắn đã định trước.

Phía trước dù cho là có núi đao biển lửa hắn cũng nhất định phải vượt qua, càng đừng nói là mai phục.

Huống hồ, hắn hiện tại có trăm vạn đại quân, muốn mai phục được hắn cũng không phải dễ.

Lập tức, Đế Phạm Thiên dẫn trăm vạn binh mã, mặc dù trong lòng là lo lắng cùng cảnh giác, nhưng vẫn như trước mà tiến lên.

Gió qua thiên hạ, gào thét kinh người.

“Ngao ô…”

“Rống…”

Ngay lúc này, đột nhiên có thanh âm chạy rất mạnh, điên cuồng theo hướng đại quân của Đế Phạm Thiên mà đến, tứ phương hoang nguyên đột nhiên có những tiếng hổ gầm, vượn hót, dã thú rít gào.

Ngay sau đó là lấy một loại tư thái coi trời bằng vung, gào thét thấu cửu thiên, bao phủ cả hoang nguyên.

Đế Phạm Thiên đang phóng ngựa chạy gấp, nghe thấy những tiếng này, đột nhiên tay kéo lại cương ngựa, mãnh liệt ngẩng đầu.

“Các chủ, ma thú, là tiếng gầm rú của ma thú.” Bên cạnh, Á Vô Quân sắc mặt khó coi rất nhanh hô lên.

“Ngao ô…” Gió qua hoang nguyên, thanh âm ma thú từ xa truyền đến.

Khí tức gào thét mà đến, khí thế sắc bén, cực kì kinh người.

Ngẩng đầu, phía xa xa của hoang nguyên, bụi đất đầy trời.

Bụi mù điên cuồng mà tung bay, che thiên tế nhật, trong tức khắc cơ hồ là bao phủ cả bầu trời.

Ma thú, rất nhiều ma thú đang đến đây.

Đế Phạm Thiên hai mi nhíu chắt, năm đầu ngón tay nắm chặt cương ngựa trong tay.

“Quân… Lạc… Vũ…” Đế Phạm Thiên trong lúc nhất thời run lên, cơ hồ muốn ăn Lạc Vũ.

Bên cạnh, Á Vô Quân vừa nghe, không khỏi hung hăng cắn chặt răng.

Ma thú luôn luôn không tập kết, luôn là đơn độc mà đấu.

Nhưng là, Quân Lạc Vũ nếu có thể khiến cho Tiểu Ngân suất lĩnh ma thú quân đoàn đi cứu viên Ngũ Châu thành.

Thì bây giờ, tại chỗ này lại có ma thú đàn mai phục, đợi ở đây để công kích bọn họ.

Chuyện này cũng không có gì là không thể tưởng tượng được....
<<1...113114115116117...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001502s | View: 17941 (+55)

On C-STAT