* Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17949 bình chọn



Song, hôm nay không phải việc gì cũng đều theo ý bọn hắn.

Ngay lúc bọn hắn còn đang hỗn loạn, tại trong gió lạnh gào thét mà thổi, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên.

“Đế Phạm Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay.” Thanh âm rất ít, trong trẻo mà lạnh lùng vô song.

Một tiếng hạ xuống, một thân ảnh chậm rãi phóng ngựa mà tới xuất hiện ở phía trên sườn núi phía trước Đế Phạm Thiên. Một thân trường bào màu tím lãnh đạm bó sát lấy người, một đầu tóc đen tung bay trong gió lạnh.

Tiếng nói lạnh như băng, hỗn loạn mà tràn đầy thống hận, không phải là Lạc Vũ thì ai.

Mà cùng lúc Lạc Vũ xuất hiện, trên sườn núi bên cạnh nàng xuất hiên vô số binh mã của Đông Thiên, áo giáp đen xì.

Binh uy hách hách, bưu hãn vô song.

Phía dưới, binh lính của Đế Phạm Thiên vốn là đang hỗn loạn, nhìn thấy một màn này lại càng hỗn loạn không ngừng.

Đừng ở phía dưới, Đế Phạm Thiên nghe tiếng chậm rãi quay đầu, ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ ở trên sườn núi cao vẻ mặt thống hận cùng lạnh lùng nhìn hắn.

Vốn là mắt đang đỏ rực cùng khí tức sắc bén, chậm rãi lắng xuống.

Tại nơi mặt đối mặt, Đế Phạm Thiên đột nhiên mỉm cười: “Biệt lai vô dạng.” (đã lâu không gặp)

Thanh âm ấm áp, cơ hồ là giống như bạn bè lâu ngày gặp lại, cùng nhau hàn huyên.

Lạc Vũ nghe lời nhất thời cười lạnh: “Ngươi quả nhiên đã có bệnh rồi.”

“Ha ha, thật sao?” Đế Phạm Thiên nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển nhìn Lạc Vũ: “Tại trên địa bàn của ta, cái gì cũng không nói trước được.”

Lạc Vũ giương mi lên, bao quát Đế Phạm Thiên, không nói gì.

Một thanh âm cực kì túc sát (dày đặc sát khí) từ phía sau lưng Đế Phạm Thiên vang lên: “Chúng ta hiện tại cùng thử xem.”

Lãnh khốc vô tình, mang theo tuyệt đối là sát phạt.

Một tiếng hạ xuống, cách đó không xa, binh mã hách hách mà chạy tới.

Cầm đầu là một người tóc bạc phi lên, khí tức không giận tự uy, này vốn chỉ có thể là Vân Thí Thiên.

Binh mã tung hoành, Vân Thí Thiên rất nhanh chặn lại đường lui của Đế Phạm Thiên.

Ánh mắt lạnh như băng đảo qua tình huống trước mặt, Vân Thí Thiên mắt lạnh nhìn Đế Phạm Thiên.

Sau đó nâng nhẹ mắt, chậm rãi ngẩng cao đầu nhìn sườn núi trên cao.

Sắc mặt vẫn như trước, chỉ là đầy mặt phong trần.

Mặc dù là một thân trang phục nam nhi cũng không che giấu được phong thái nữ nhi, trên mặt Lạc Vũ là tràn đầy phẫn nỗ.

Lạc Vũ không nghĩ đến Vân Thí Thiên nhanh như vậy đã đến được nơi này, không khỏi tầm mắt hơi đổi, đảo mắt nhìn Vân Thí Thiên.

Hai đôi mắt đều ngóng nhìn, mặt đối mặt.

Tuy chỉ liếc mắt một cái, nhưng ẩn chứa hàng nghìn hàng vạn ý nghĩa.

Tầm mắt tương giao, liếc mắt một cái liền đem hết đúng sai sáng tỏ, hai người nhất tề đảo mắt nhìn về hướng Đế Phạm Thiên, hiện tại lúc này không có gì quan trọng hơn Đế Phạm Thiên.

Mà Đế Phạm Thiên từ sau khi Vân Thí Thiên xuất hiện liền cau mày, lúc này đối mặt với hai đạo ánh mắt túc sát, mi nhíu thật sâu.

Phong vân di chuyển, ào ào như vũ bão.

“Ha ha, thật náo nhiệt, xem ra ta tới rất đúng lúc.” Ngay lúc này, phía sau Lạc Vũ vó ngựa tung hoành, một đạo thanh âm tà mị vang lên.

Một con ngựa đứng ở trên cao, Đông Thiên Vương chậm rãi tiêu sái mà đi lên, sóng vai đứng cùng Lạc Vũ.

Phong vân tế hội, tam vương đều tới.

Chương 107: Lạc Vũ bị thương
Trong tích tắc, rõ ràng bầu trời đang rất trong xanh lại xuất hiện luồng khí tức cực thấp.

Vân Thí Thiên cùng Đế Phạm Thiên ở phía dưới ánh mắt cực sâu, đem theo hàm ý không hiểu nhìn Đông Thiên vương.

Đông Thiên vương cảm giác được hai đạo ánh mắt mang hàm ý bất đồng đang nhìn về phía mình, cúi đầu, ánh mắt yêu tà đảo qua, chống lại ánh mắt của Đế Phạm Thiên cùng Vân Thí Thiên.

Phật Tiên Nhất Thủy, Hỏa Ma, Tam vương hô phong hoán vũ, ba ánh mắt nhìn nhau.

Ám triều mãnh liệt, khí tức run run

Lạc Vũ đảo qua nhìn Vân Thí Thiên rồi phục hồi lại tinh thần, không khỏi nhướng mày, hướng Đông Thiên vương nói: “Đến rồi.”

Đông Thiên vương ánh mắt nhẹ nâng, quét mắt liếc hai người phía dưới một cái, chậm rãi cười. Nhìn kĩ hai đạo ánh mắt bất đồng phía dưới.

Đông Thiên vương một tay duỗi ra, đặt trên vai Lạc Vũ, cười nhẹ, tà khí vạn phần đến bên tai Lạc Vũ nói: “Đem binh mã của ta đến cứu người tình hả, ta cũng phải nhận được đền đáp gì chứ?”

Lạc Vũ nghe Đông Thiên vương nói thì liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Chẳng nhẽ ta để cho ngươi có công mà không có hưởng sao, đừng nghĩ là ta không biết, ngươi đem Vương cung của Phạm Thiên Các vét sạch, một thứ cũng không để lại.”

Đông Thiên vương nghe vậy thì nhất thời cười ha ha, thần sắc là vạn phần sủng nịnh cùng không đứng đắn nói: “Đều là của Quân phu nhân nàng cho ta.”

Lạc Vũ đã sớm quen với Đông Thiên vương như vậy, trực tiếp mặc kệ lời nói của hắn, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Đế Phạm Thiên.

Mà trong mắt mọi người, nàng cùng Đông Thiên vương nói chuyện lại mang một ý nghĩa khác.

Thân mật như vậy, quen thuộc như vậy, sủng nịnh như vậy…

Lập tức, Vân Thí Thiên trầm mắt xuống, gió bão trong lòng ào ào mà đến.

Quân phu nhân, chính là cách để gọi chính cung Vương phi.

Tên nam nhân yêu mị đến tận cùng kia gọi Lạc Vũ của hắn là Quân phu nhân?

Mà cùng lúc, Đế Phạm Thiên trong vòng vây ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên cười ra tiếng: “Khó trách binh mã lại mạnh mẽ như thế, nguyên lai là binh mã từ Hỏa Ma mà đến. Lạc Vũ a, Lạc Vũ, ta thật sự bội phục ngươi, ngươi cư nhiên có thể khiến cho một trong Tứ đại Thiên vương của Hỏa Ma xuất binh tương trợ, xem ra là tình ý giữa các ngươi là không tầm thường.”

Lạc Vũ sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Đế Phạm Thiên, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Tuy nhiên, không đợi Lạc Vũ trả lời, Đông Thiên vương ở bên cạnh nàng đã cười tà gật đầu nói: “Ngươi quả thật đáng để bội phục.”

Câu này, hắn chính là đem chứng thực giao tình giữa hắn và Lạc Vũ. Mà ở phía dưới, Vân Thí Thiên mặt càng ngày càng đen lại, một cỗ áp lực bắt đầu nổi lên trên hoang nguyên.

Phía sau, đám người Yến Phi hai mặt nhìn nhau.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Vũ.

Vân Thí Thiên sắc mặt khó coi, mà Đế Phạm Thiên cũng không tốt hơn gì. Chỉ có phong độ là vẫn thế, nho nhã khó tả.

Nghe Đông Thiên vương nói vậy, Đế Phạm Thiên ưu nhã cười: “Đúng vậy, quả thật rất đáng bội phục, bất quá, người mà bổn Các chủ ta bội phục nhất chính là Đông Thiên vương ngươi. Vì tình nhân của Quân phu nhân nhà mình mà xuất binh giúp hắn chống lại địch nhân. Thiên vương, cái này so với tác phong của Hỏa Ma các ngươi hình như là không giống lắm.”

Lời này vừa nói ra, binh mã của Đông Thiên vương đang bao vây quân của Đế Phạm Thiên nhất thời hỗn loạn.

Đùa phải không, đem Đông Thiên vương của bọn họ ra làm trò đùa vui sao?

Lạc Vũ vừa nghe sắc mặt lập tức lạnh xuống, miệng định quát ra thành tiếng.

Mà nàng nhanh, Đông Thiên vương bên người nàng còn nhanh hơn. Một cánh tay duỗi ra đặt lên đầu vai Lạc Vũ, ngăn cản Lạc Vũ nói chuyện, tà mị dị thường nói: “Đó là phong độ quân tử.”

Một từ ‘phong độ quân tử’ vừa được Đông Thiên vương nói ra khỏi miệng, làm cho Lạc Vũ thiếu chút nữa thì sặc nước miếng mà chết.

Đông Thiên vương có phong độ quân tử sao?

Không có, đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Đông Thiên vương thấy Lạc Vũ mãnh liệt mà ho thành tiếng, không khỏi tươi cười đầy mặt vỗ vỗ lưng Lạc Vũ nói: “Ta thật sự là một người rất rộng lượng.”

“Biến.”

Lạc Vũ đẩy tay của Đông Thiên vương, hung hăng liếc hắn một cái: “Ngươi không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm, mà ngươi nếu nói linh tinh, ta liền bảo Tiểu Ngân đem đám tiểu đệ của nó diệt Đông Thiên ngươi.”

Đông Thiên vương nghe Lạc Vũ nói thì bỏ tay xuống, nói: “Được rồi, được rồi.” Trên khuôn mặt vẫn là duy trì tươi cười cùng vạn phần sủng nịnh.

Tình cảnh này, trong mắt của đám binh mã Vọng Thiên Nhai, tuyệt đối chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, là ‘liếc mắt đưa tình’.

Năm ngón tay của Vân Thí Thiên bao phủ trong áo bào gắt gao nắm chặt.

Mà Đế Phạm Thiên thì ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì phát lạnh.

Lúc này có thể thong dong tự tại như thế, chỉ có một khả năng đó là bọn họ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Hỏa Ma, con bà nó, đám binh lính không rõ nguồn gốc kia cư nhiên là từ Hỏa Ma tới, cư nhiên chính là một trong Tứ Đại Thiên vương của Hỏa Ma. Hắn thực sự là đã coi thường Lạc Vũ, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể đem đến cho Vân Thí Thiên viện binh cường hãn như thế. Xem ra hắn hôm nay…...
<<1...116117118119120...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001352s | View: 17949 (+63)

On C-STAT
Old school Easter eggs.