Mặt mũi của hắn, danh dự của hắn, tất cả những thứ khác đều mất sạch sẽ.
Vị hôn thê xấu xí mà hắn không muốn, cư nhiên có người đến tranh đoạt với hắn, mà người đó lại có thực lực lớn như vậy, Giá Hiên Mặc Viêm quả thật là nổi trận lôi đình mà.
Lạc Vũ nghe Nghiêm Liệt nói như thế, nhướng mày lên một chút, về phần hắn hả, không để ý tới.
Dù sao, cho tới bây giờ nàng không hề có cảm giác nàng vốn là người của Giá Hiên Mặc Viêm, cho nên nàng mặc kệ, cứ cho hắn phát hỏa đi.
Chuông vàng rung lên, các trọng tài, bốn vị lão sư trấn thủ an toàn của 4 phương lôi đài, toàn bộ người vây xem trận đấu đều lui ra sau.
Nửa khu trên, tỷ thí vòng thứ nhất sắp bắt đầu.
Lạc Vũ đánh với Vân Dã của Phong Lâm quốc.
Mặc dù danh tiếng Lạc Vũ cực cao trong Đế Quốc học viện, các nhân sĩ có địa vị cao đều biết nàng là cao thủ, danh tiếng của nàng cũng được nghe thấy trong hoàng tộc một số nước.
Nhưng là, trong các học viện bình thường, nàng đúng thật là không có chút tiếng tăm nào.
Bởi vì, thời gian nàng tiến vào học trong Đế Quốc học viện quá ngắn, ngắn đến không có bất cứ công lao công tích gì đã đến đây tham gia đại hội rồi.
Bởi vậy, những người vây quanh đây xem trận tỷ thí của nàng, trừ ra một số hoàng thân quốc thích cùng các trung tâm thế lực biết khả năng của nàng, những người khác lại hoàn toàn không biết Lạc Vũ vốn là nhân vật như thế nào.
Trong lúc nhất thời, thấy Lạc Vũ xấu xí như thế, tuổi nhỏ, là một nữ nhân lại đại biểu cho Đế Quốc học viện đứng trên lôi đài, mở màn trận đấu khai mạc, một mảnh cười vang trời liền nổi lên.
Ánh mắt khinh thường tràn ra ở khắp nơi.
Mà ở trên đài, Vân Dã đứng đối diện với Lạc Vũ, hắn cỡ chừng 17 hoặc 18 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, điệu bộ có chút giống Lý Quỳ.
Lúc này, bên người hắn đứng một ma lang màu đen cấp 6, đang hung ác nhìn chằm chằm Lạc Vũ.
Khí thế hung hãn, rất có điệu bộ.
Là một nam sinh đạt đến đỉnh cao trong Phí Ngã học viện của Phong Lâm quốc, mười tám tuổi, đạt đến đỉnh đấu khí màu lục (*cấp 4), đã được tính là nhân tài rồi.
“Vân Dã, cố gắng lên…”
“Đánh xấu nữ đê, ha ha…”
Lập tức, liên tiếp nổi lên tiếng cười đùa bay vút trong gió.
Lạc Vũ đứng trên lôi đài thản nhiên nghe, phảng phất như không nghe thấy, hơi thở vững vàng như núi, chỉ ngửa đầu nhìn thoáng qua một mảnh liễu xanh rậm rạp buông xuống cách đó không xa.
“Đế Quốc học viện, hừ.” Vân Dã nhìn Lạc Vũ một thân nhàn nhã thong dong liền hừ nặng một tiếng.
Năm ngón tay giơ lên ở khoảng không phía trước, đấu khí màu xanh lục lập tức bao trùm lấy thân thể của hắn, đấu khí ngưng tụ thành tam xoa kích chỉ hướng Lạc Vũ.
Cùng khắc, ma lang cấp 6 hí rống lên một tiếng, cũng đã đứng lên.
“Chuẩn bị.” Trên lôi đài trọng tài bắt đầu lên tiếng.
Tư thế của Vân Dã như sẵn sàng đón quân địch, Lạc Vũ chắp tay đứng thẳng không hề nhúc nhích.
“Bắt đầu.”
“Ngao ô…” Một tiếng “bắt đầu” vang lên, Vân Dã cùng ma lang đồng thời rống to lên một tiếng, đánh về phía Lạc Vũ.
Đấu khí màu lục bay lên như một thanh kiếm.
Lạc Vũ không hề di chuyển, vẫn chắp tay đứng thẳng như trước.
Vân Dã đánh tới thấy vậy trong mắt hiện lên một tia sắc bén.
Ở trước mặt hắn cũng dám có dũng khí tự kiêu tự đại, như vậy hắn sẽ cho nàng biết tự kiêu sẽ có kết quả như thế nào.
Lập tức, tam xoa kích trong tay cơ hồ dùng hết công lực toàn thân của hắn, bổ xuống đầu Lạc Vũ, mạnh mẽ cực kỳ.
Chung quanh dưới lôi đài, các học trò Phong Lâm quốc nhất thời lớn tiếng nói “tốt… tốt”.
Mà ngay lúc bọn họ nói “tốt”, mắt thấy Lạc Vũ sắp bị tam xoa kích của Vân Dã chém thành hai nửa lại đột nhiên di chuyển.
Chỉ thấy nàng nhún nhẹ chân một cái, trong nháy mắt thân hình đã bay lên cao.
Mọi người vây xem chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, Lạc Vũ cũng đã tránh thoát tam xoa kích của Vân Dã, đứng phía sau hắn cùng ma lang.
Mọi người nhất thời xôn xao ầm ĩ lên, tốc độ này là gì vậy.
Trong lúc mọi người xôn xao, Lạc Vũ vẫn chắp tay sau lưng lại đột nhiên vươn tay ra, hướng phía một mãnh liễu rũ rậm rạp cách đó không xa đánh ra một chiêu.
Cách không thủ vật, tín thủ nhặt đến. (*dễ dàng đạt đến tay một vật ở khoảng cách xa)
Lá liễu màu xanh biếc lập tức giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy rơi xuống từ trên cây, tụ tập lại bay về phía Lạc Vũ.
Lá liễu bay đầy trời màu xanh ngọc bích.
Lá liễu bay qua vô số đỉnh đầu khán giả bên dưới, gắn kết lại trên lôi đài, bay xung quanh Lạc Vũ.
Màu xanh lục kết hợp với màu bạc và đen, giống như một dãy ruy băng màu xanh, bay múa xung quanh Lạc Vũ.
Dưới lôi đài, các học trò nhất thời sửng sốt.
Là ý gì đây? Làm cho lá cây bay tới làm gì?
Ngay lúc mọi người đang hồ nghi, Lạc Vũ nhìn phía đối diện Vân Dã và ma lang, bọn họ đã xoay người lại.
Nàng giương tay lên, trăm ngàn phiến lá liễu phảng phất như liễu rũ đong đưa trong gió xuân, bay múa hướng về phía Vân Dã và ma lang, bao phủ bọn họ.
Vân Dã thấy vậy, bạo rống lên một tiếng, giơ lên tam xoa kích bổ vào lá liễu.
Dám dùng lá cây đến trêu chọc hắn.
Đấu khí màu xanh lục bay lên, “vút” một tiếng đánh vào khoảng không trước mắt.
Trong nháy mắt, chỉ thấy lá liễu tung bay, như những bông tuyết bay lượn trong trời đông giá rét, cứ rơi cứ rơi bao phủ lên người Vân Dã và ma lang.
“Đây là gì vậy?” Vân Dã nhất thời kinh hãi, đấu khí trong tay điên cuồng đánh sâu vào lá liễu bay vòng tròn quanh người hắn.
Nhưng lại phát hiện, mặc kệ hắn đánh như thế nào, ngàn phiến lá liễu cứ như không khí vô hình, làm cách nào cũng không chạm vào được, nhưng càng ngày lại càng làm cho người ta hít thở không thông.
Lạc Vũ đứng ở bên cạnh thấy vậy, tùy ý phẩy phẩy tay.
Ngàn phiến lá liễu vô hại lập tức trở nên sắc bén như những mũi đao nhọn.
Tốc độ vây vòng quanh Vân Dã càng thêm nhanh, vù vù bay vút qua.
Những nơi lá liễu bay qua như những thanh đao nhọn làm thân thể Vân Dã và ma lang xuất hiện những vết máu bắn tung tóe.
“Đây là chuyện gì vậy…”
“Trời ạ, đây là công phu gì đây…”
Những tiếng nói khinh bỉ phía dưới đã chuyển thành kinh hãi, các học trò nhìn xem trận đấu cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trên lôi đài.
Mà các học trò vây xung quanh xem tỷ thí ở các lôi đài bên cạnh cũng nhanh chóng chạy qua đây xem.
Đây là công phu gì vậy? Cho tới bây giờ bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua.
“Ngao ô…”
“Bịch, bịch. Bịch…”
Bị lá liễu vây khốn, ngay lập tức khắp người Vân Dã và ma lang đã xuất hiện vết thương, vết máu ở vô số nơi trên người bọn họ.
Mặc dù không nặng, nhưng thoạt nhìn lại hết sức làm cho người ta sợ hãi.
“Đấu khí vô hình, quả nhiên giống như lời đồn đãi.” Các học trò vây xem xung quanh không biết, nhưng các cao thủ Hạo Tàng quốc, Phong Lâm quốc đứng cách đó không xa xem trận đấu này lại hiểu.
“Không giống như đấu khí vô hình, ngược lại có điểm giống như…” Diệp vương Phong Lâm quốc vuốt cằm, trong mi mắt xuất hiện một tia rối rắm.
“Như cái gì?” Hạo Tàng quốc vương quay đầu hỏi.
“Cũng không biết nói sao nữa.” Diệp vương lắc đầu
Đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ: “Có thể là công pháp mà tím tôn vương giả đặc biệt chỉ dạy cho nàng, cũng có thể không phải.”
“Lời này cũng có lý.” Hạo Tàng quốc vương chợt hiểu.
Trên đài cao bạch ngọc, đám người Hạo Tàng quốc vương vừa xem trận đấu vừa đoán.
Trên lôi đài, một cái đầu be bé chui ra từ trong lòng Lạc Vũ, Tiểu Ngân nhìn trường hợp như vậy, đôi mắt nhỏ lộ ra một tia khinh bỉ, quay đầu, nhìn về phía Lạc Vũ như muốn nói: đói bụng, muốn ăn thịt nướng.
Lạc Vũ mỉm cười, vung tay lên, một trận gió mạnh thổi qua.
Những phiến liễu vây khốn Vân Dã cùng ma thú, lập tức giống như bị một cái tát vô hình đánh vào.
Chỉ nghe “chát” một tiếng, lá liễu cùng với một người một thú bị tát bay ra ngoài, rơi bịch xuống dưới lôi đài.
Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.
Những người vây xung quanh lôi đài nhìn Lạc Vũ từ đầu đến cuối trận đấu nàng chỉ phất tay có một cái.
Lại nhìn xem Vân Dã bị một cái tát đã bay ra ngoài, hai mặt nhìn nhau, lạnh ngắt như tờ.
Hết thảy bất quá chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhanh đến nỗi chỉ dùng có 1 chiêu.
“Không biết định luận thắng thua sao?” Nhìn mọi người im lặng trợn mắt há hốc mồm dưới lôi đài, Lạc Vũ lại nhướng mi nhìn về phía trọng tài hỏi.
Trọng tài lập tức sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần nói: “Thắng bại đã rõ.”
“Vậy thì tuyên bố đi.” Lạc Vũ gật đầu....
Quét Virus: An toàn