Không ai lên tiếng.
Chỉ có khói sóng lượn lờ, trước bàn, nam tử đưa lưng về hướng này.
Một đầu tóc đen cao cao lấy một kim quan bằng vàng bạch ngọc cột lại, một thân trường sam nguyệt nha trắng theo gió nhẹ nhàng bay bay, nhìn qua thần thánh vạn phần.
Lúc này, trong tay hắn đang cầm một quân cờ, thong thả đặt trên bàn cờ.
“Ôi, Các chủ, chiêu thức ấy thật diệu, ngài lại thắng.”
Một nam nhân trung niên ngồi đối diện nam tử áo trắng, nhìn quân cờ vừa được đặt xuống bàn, lắc đầu thở dài một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.
“Ngươi không tập trung.”Namtử áo trắng thanh âm ôn nhuận, mỉm cười lên tiếng.
Namnhân trung niên lắc đầu: “Kỳ lực của ta không đủ, thật xấu hổ a.”
Namtử áo trắng chậm rãi dựa vào ghế đá bằng ngọc, đặt quân cờ trong tay xuống: “Nếu có thể cùng Vân Thí Thiên đấu một ván, hẳn là rất thích.”
Bên cạnh, thư sinh cùng nam nhân trung niên nghe vậy liếc nhau.
“Có thể cùng các chủ đấu, sợ là cũng chỉ có Vọng Thiên Nhai quân vương.”
Mặc kệ vốn là kỳ lực hay là những thứ khác, ở Phật Tiên Nhất Thủy này, có thể cùng Phạm Thiên các chủ của bọn họ đấu, cũng chỉ có Vọng Thiên quân vương.
Gió qua ngọn cây, phất lên một góc áo trắng của nam tử bay bay
“Bất quá, nói không chừng có lẽ bây giờ còn có thêm một người nữa.” Trầm mặc trong nháy mắt, nam tử có bộ dáng thư sinh cầm lên chung trà, đột nhiên chậm rãi nói.
“Ngươi là nói Quân Lạc Vũ?”Nam nhân trung niên ngẩng đầu lên.
“Vô Ngần cũng có thể thất bại thảm hại dưới tay nàng như thế, ngươi nói coi?” Nam nhân thư sinh nhìn vào mắt nam nhân trung niên, lại cúi đầu nhìn bóng lưng Phạm Thiên các chủ.
Đưa lưng về phía này, Phạm Thiên các chủ chơi đùa các quân cờ trên đầu ngón tay, nghe vậy chậm rãi nói: “Có chút ý tứ.”
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, nàng ta là có chút tài năng.” Nam tử thư sinh gật đầu.
Trùng hợp, thế gian này tuyệt đối không có trùng hợp đến vậy.
Ông trời cũng hỗ trợ, đó là lời nói để qua mặt người đời.
Này chỉ có thể nói đều nằm trong tính toán của nàng.
Đem hôm nay, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, toàn bộ đều tính trong đó, nắm giữ tình thế trong lòng bàn tay.
“Thua không oán.” Nam nhân trung niên cũng gật đầu.
Có tài năng lớn như vậy, lợi dụng thiên địa cho chính mình sử dụng, bọn họ mặc dù cũng gặp qua rất nhiều, nhưng lại chưa từng gặp qua có người lợi dụng lực lượng thiên địa triệt để như vậy.
Trận này, thua không oan khuất.
Gió nhẹ thổi, ngón tay Phạm Thiên các chủ chậm rãi xẹt qua quân cờ màu đen, đột nhiên nói: “Vô Ngần có từng vượt qua ranh giới không?”
Nam tử thư sinh sựng lại trong nháy mắt, ngay sau đó dở khóc dở cười nói: “Có tiến qua khỏi ranh giới một chút.”
Hắn hiểu rõ ý tứ của các chủ.
Nếu là Vô Ngần còn chưa có vượt qua ranh giới hai nước, thì không coi là xâm nhập quốc thổ của Vọng Thiên Nhai.
Như vậy Vọng Thiên Nhai dám có dũng khí đả sát mười ba doanh trên quốc thổ Phạm Thiên các của bọn hắn.
Đây là Vọng Thiên Nhai xâm lấn Phạm Thiên Các, như vậy Phạm Thiên hắn có thể khơi mào sự tình, đến Vọng Thiên Nhai đòi một cái công đạo.
Nhưng thật đáng chết là, Vô Ngần đã vượt qua ranh giới, tiến nhập biên cảnh Lợi Châu.
Này có thể tính là xâm lấn.
Nhưng vừa lại không thể tính là xâm lấn.
Đây quả thật là đã tính toán tốt lắm, ngay cả bọn họ muốn trở tay cũng không được, đây quả là sự thật rành rành ngay trước mắt, bọn họ không thể thoái thác dù chỉ là một chút.
Quân Lạc Vũ này đã tính toán rất chuẩn.
Phạm Thiên các chủ nghe vậy trầm mặc trong nháy mắt, chậm rãi nói: “Bệnh dịch ở Lợi Châu cũng là do nàng giải?”
“Đúng vậy, lấy một loại thuốc đắng ngét khó nuốt màu đen để chữa bệnh.” Nam tử thư sinh tiếp lời.
“Phương thức mà nàng dùng cho dù là tìm khắp Phật Tiên Nhất Thủy, thậm chí là cả Vọng Thiên đại lục cũng chưa có ai dùng qua, rất ngạc nhiên.” Đầu ngón tay nam nhân trung niên gõ nhẹ trên bàn, chậm rãi nói.
Hắn thật sự rất tò mò về phương thuốc kia.
Nghe nói đó cũng là dùng một ít dược liệu phối chế.
Nhưng lại không phải chế thành đan dược mà trực tiếp nấu uống.
Quả thật làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, đồng thời lại cảm thấy khó có thể tin.
Nhưng hiệu quả cư nhiên thật tốt, này…
“Các chủ, ta nhớ là gói thuốc bột đó là do các chủ nghiên cứu trong mười năm mới thành.” Nam tử thư sinh nam lại khuynh đảo chén trà đưa cho Phạm Thiên các chủ.
Mười năm nghiên cứu mới có thể cho ra một loại thuốc độc như vậy.
Nhưng thật không ngờ lại bị Quân Lạc Vũ thuận tay phá giải, này…
Trời không nổi gió, mái tóc đen của Đế Phạm Thiên nhẹ nhàng tung bay.
“Phật quân vương trở về nói nàng ta xấu như dạ xoa.” Trong thanh âm của Đế Phạm Thiên mang theo một chút ý cười.
Nam tử thư sinh nhướng mày: “Không tính là tuyệt sắc khuynh thành, diễm áp toàn thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối không phải như dạ xoa.” (*xinh đẹp)
“Xem ra con mắt của Phật quân vương cũng xem nhầm rồi.” Nam nhân trung niên nhướng mi nói.
Bạch y nguyệt nha trường bào theo gió bay múa, Đế Phạm Thiên chậm rãi cười: “Người mà Vân Thí Thiên nhìn trúng nhất định không phải phàm vật, xem ra bổn tọa đã bỏ lỡ rất nhiều.”
“Chúng ta cũng sẽ không qua một lần nữa.” Nam tử thư sinh mỉm cười: “Cha mẹ nàng hiện trong tay chúng ta, như vậy chúng ta…”
Tay khẽ nhúc nhích, Đế Phạm Thiên chậm rãi đứng lên, tay áo bào nhẹ phẩy, bạch y thắng thủy.
“Chính thức khiến cho bổn tọa có hứng thú rồi.”
Tay áo bào tung bay, Đế Phạm Thiên di động thân mình, cười nhẹ đạp sóng mà đi.
Nam tử thư sinh cùng nam nhân trung niên nhìn Đế Phạm Thiên chậm rãi đi xa, liếc mắt nhìn nhau, ý tứ của các chủ bọn họ, chẳng lẽ là…
Gió thu ôn nhuận, nhè nhẹ tươi mát, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Phạm Thiên Các, những làn sóng đã bắt đầu di chuyển.
Cây nhuốm màu thâm lục, bích lục nhìn thật vui mắt.
Những quả trái cây to đầu cành, chín mọng mà oánh nhuận, điểm trang cho trời mùa thu càng thêm sáng lạn mà đa tình.
Đây là dấu hiệu đã bước vào thời kỳ thu hoạch.
Lợi Châu báo tin thắng lợi bệnh dịch, tâm tình Vân Thí Thiên rất tốt.
Đồng thời Giai Hòa Diệp bên kia cũng truyền đến tin báo thắng lợi.
Làm cho tâm tình Vân Thí Thiên cùng Phong Vô Tâm quả thực thư giãn hơn phân nửa, khó được có thời gian nhàn nhã chậm rãi đi về kinh đô Vọng Thiên Nhai.
Ngày hôm đó, còn cách Lợi Châu ba ngày đường.
“Quân vương, hoàng trưởng công chúa đã trở về.” Phong Vô Tâm tiếp nhận tin tức được truyền đến từ kinh đô, nhanh chóng bẩm báo cho Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia mềm mại, trầm giọng ra lệnh: “Đổi lại ma thú.”
“Vâng.” Phong Vô Tâm vuốt cằm.
Lập tức bắt đầu chọn lựa ma thú phi hành thay thế giác mã mà bọn họ đang sử dụng.
Bên cạnh, Lạc Vũ thấy vậy mi mắt hơi đổi, hoàng trưởng công chúa là ai? Sao Vân Thí Thiên lại để ý đến vị công chúa này đến như vậy.
Mà ngay lúc Lạc Vũ đang nghi hoặc, tốc độ làm việc của Phong Vô Tâm cực kỳ nhanh.
Chỉ trong chốc lát, 9 cấp ma thú phi bằng thay thế cho giác mã, hướng về kinh đô Vọng Thiên Nhai bay đi.
“Có muốn biết hay không hoàng trưởng công chúa là ai?” Ngồi trên 9 cấp phi bằng, Phong Vô Tâm cười gian xảo như hồ ly, nhìn Lạc Vũ, hạ giọng nói.
Lạc Vũ nghiêng mắt nhìn quét Phong Vô Tâm liếc mắt một cái, này còn cần hỏi?
“Dùng Thiên Phương Dạ Đàm đổi, sao hả.” Phong Vô Tâm cười híp lại hai tròng mắt. (*quyển sách mà Lạc Vũ bịa ra)
Lạc Vũ nghe vậy nhất thời bật cười, Thiên Phương Dạ Đàm đổi hả, cũng được a.
Phong Vô Tâm thấy Lạc Vũ sảng khoái đồng ý, trong lòng hắn thật cao hứng, lập tức kề tai Lạc Vũ nói nhỏ.
Vọng Thiên Nhai hoàng trưởng công chúa Vân Khung.
Chính là trưởng tỷ của Vân Thí Thiên, mặc dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng cảm tình từ nhỏ đến lớn lại vô cùng tốt.
Bởi vì tuổi hai người cách nhau khá lớn, khi còn bé Vân Thí Thiên cơ hồ là một tay Vân Khung nuôi lớn, có thể xem trưởng tỷ như mẫu thân.
Về phần tình nghĩa chị em nói nặng cũng không phải quá nặng.
Nhưng là, trong trận huyết tẩy hoàng tộc Vân thị mười năm trước ở Vọng Thiên Nhai.
Vân Khung ngay cả đệ đệ và mẫu phi của chính mình cũng chưa từng để ý, nàng một lòng một dạ giúp đỡ Vân Thí Thiên.
Đem lúc ấy chỉ mới mười tuổi Vân Thí Thiên cơ hồ vốn hẳn là phải chết cứu ra, vẫn còn sống sót trong một tr
Quét Virus: An toàn