Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu: Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19527 bình chọn



Phong Vô Tâm nghe không hiểu, bất quá Lạc Vũ hiểu, như vậy có nghĩa là Vọng Thiên Nhai cũng hiểu, không sao cả.

Gió mạnh mẽ thổi, hỏa long nhanh chóng lan tràn.

Phạm Thiên Các mười ba doanh, mười doanh áp sát, ba doanh lưu thủ. (*lưu lại phía sau trấn thủ)

Trận này, sẽ cho mười doanh của ngươi có đi không về.

Hỏa long quá cảnh, đại sát tứ phương.

Bột lưu huỳnh theo gió rơi vào trên thân mỗi một tướng sĩ của mười ba doanh, lửa vừa gặp lưu huỳnh, trong nháy mắt đốt cháy so với ngọn đèn còn nhanh hơn.

Cuồng phong sắc bén, một cái chớp mắt mười dặm.

Một ít đấu khí lợi hại, có thể bay, bận rộn mượn lực ma thú bay lên bầu trời.

Nhưng thật không ngờ, bột lưu huỳnh vốn là theo gió bay đến, chỉ cần không ra khỏi một phương này, cho dù là trên trời dưới đất đều trốn không khỏi.

Trong nháy mắt, nhờ gió trợ thế ngọn lửa, coi như là chiến thần của Phạm Thiên Các cũng phải bị đốt thành heo quay.

Quanh thân biên cảnh hai nước khác thấy vậy, hành động ngo ngoe muốn tấn công đã bị kềm chế xuống, hoảng sợ không một tiếng động lui binh.

Cuồng phong thổi phất mái tóc dài của Lạc Vũ bay tứ tán.

“Trở về ghi cho ngươi một công lớn.” Phong Vô Tâm hai tay ôm ngực, nhìn ánh lửa bay tận trời, tươi cười đầy mặt.

“Không sao cả.” Lạc Vũ nhún nhún vai, quay đầu lại nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái.

Ghi nhận công lao của nàng hay không cũng không sao, nàng ra tay cũng chỉ muốn giúp Vân Thí Thiên mà thôi.

Vân Thí Thiên vốn là của nàng, như vậy Vọng Thiên Nhai tự nhiên cũng là của nàng, nàng trợ giúp Vọng Thiên Nhai đẩy lui địch nhân, là lẽ thường phải làm, không cần hồi báo cùng ghi lại công lao.

Vân Thí Thiên vươn tay ôm chầm Lạc Vũ vào trong ngực, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là nhẹ nhàng ôm như vậy, trong mắt lại vung lên tươi cười đắc ý, vui mừng cực kỳ.

Bên cạnh, Phong Vô Tâm lúc này vạn phần hưng phấn, thấy vậy dứt khoát không thèm để ý tới Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ.

Chạy đi chỉ huy các dược sư tăng lực.

Ngày thường các dược sư có bao giờ ra tay diệt địch nhân, lúc này hưng phấn khó tả, trong đầu rõ ràng dũng mãnh không thua gì tướng sĩ.

Ngọn lửa hừng hực, che khắp bầu trời.

Sau thời gian một nén nhang, Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên thiên không, trầm giọng quát: “Dừng lại.”

Lập tức, một ít dược sư nhận được lệnh, dừng lại trong tay động tác.

Mà Phong Vô Tâm lại đang chỉ huy bên kia: “Mau, động tác mau hơn nữa.”

Lạc Vũ thấy vậy nhất thời thay đổi sắc mặt, nhảy ra từ trong lòng Vân Thí Thiên, hướng Phong Vô Tâm điên cuồng gào thét nói: “Dừng lại, nhanh, hướng gió thay đổi.”

Hướng gió thay đổi? Không có mà, Phong Vô Tâm sửng sốt.

Bất quá về phương diện này, Lạc Vũ biết rành hơn hắn, trước hết nghe Lạc Vũ cái đã.

Song, chỉ là trong nháy mắt chần cờ.

Vốn là gió đông đang thổi, lại đột nhiên chuyển thành gió tây.

Bột lưu huỳnh vốn là thổi về thế lực Phạm Thiên Các, đã chuyển ngoặc bay về hướng Lợi Châu thành.

Cuồng phong sắc bén, đảo mắt bột lưu huỳnh đã bay xa hơn mười dặm, bao trùm phân nửa Lợi Châu thành.

Sắc mặt Vân Thí Thiên cũng đã thay đổi.

Cùng khắc, gương mặt Phong Vô Tâm cũng trở nên tái nhợt trong nháy mắt.

Uy lực của bột lưu huỳnh bọn hắn đã gặp qua, lúc này lại thổi về phạm vi thế lực của bọn họ, này…

“Dập tắt lửa, nhanh, nhanh.” Thanh âm Phong Vô Tâm cơ hồ cũng run rẩy rồi.

Nếu lúc này có người phóng hỏa đốt, như vậy hậu quả…

Mà ngay lúc Phong Vô Tâm vừa lên tiếng, một mảnh “sói tru” kêu gào phía bên kia mười ba doanh, Phạm Thiên Các chiến thần Vô Ngần lại đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng: “Phóng hỏa.”

Hắn vừa ra lệnh vừa khống chế giác mã, chỉ huy các ma thú hệ hỏa vọt về trận doanh phía Lạc Vũ.

Đội quân của hắn áp sát phe cánh bên Lạc Vũ, trong một màn lửa cũng đã nhìn thấu tất cả các cử động của bên này.

Lúc này, trong khi đang nát óc nghĩ cách khống chế tình thế, đột nhiên hướng gió thay đổi, lập tức đã ngộ ra huyền cơ trong đó.

Trong nháy mắt, xung trận vọt ngựa lên phía trước về hướng bên đây.

Thuận gió mà đến, sắc mặt Phong Vô Tâm khó coi đen như đít nồi.

“Đáng chết.” Mi sắc Vân Thí Thiên lạnh lẽo: “Nhanh chóng phân phó xuống dưới, mọi người…”

Tiếng xé gió ra lệnh còn chưa kịp ban phát xuống dưới, hỏa cầu phun ra từ trong miệng ma thú của Vô Ngần đã bay tới.

Ma thú của Vô Ngần vốn là 10 cấp Hỏa Điểu, lúc này mạnh mẽ bay qua đến, há mồm phun ra một quả cầu lửa, tốc độ này còn nhanh hơn mấy cái hỏa cầu bắn ra từ đầu thạch cơ của Lạc Vũ.

Trong nháy mắt, những nơi bột lưu huỳnh bay qua đều cháy lên khi hỏa cầu bay tới.

“Không xong.” Sắc mặt Phong Vô Tâm xanh mét, quay đầu chạy về hướng Lợi Châu thành.

Hắn phải chạy trở về thông báo.

Mà Vân Thí Thiên mở căng mắt, giương tay lên, quanh thân đấu khí màu tím mạnh mẽ hiển lộ, nhắm ngay 10 cấp Hỏa Điểu đang phóng hỏa mọi nơi.

“Đừng động thủ.” Lạc Vũ thấy vậy bước vọt tới, mạnh mẽ bắt lấy tay Vân Thí Thiên.

Năm ngón tay Vân Thí Thiên dùng lực đẩy ra Lạc Vũ, trầm giọng nói: “Không thể cố kỵ nữa rồi.”

“Không sợ, lập tức trời sẽ mưa.” Lạc Vũ thấy vậy vội vàng túm chặt lấy tay Vân Thí Thiên, rống to trong gió nói.

Vân Thí Thiên bị Lạc Vũ rống, ngừng lại động tác, cúi đầu nhìn về phía Lạc Vũ.

Ngay lúc hắn sựng lại, trên bầu trời tối đen như mực, đột nhiên một tiếng sấm sét chấn vang tứ phương.

Trong tiếng gió cuồng loạn gào thét, hơi nước nhè nhẹ tăng thêm, bắt đầu rả rích, mưa tí tách nhỏ giọt xuống.

Vân Thí Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn trời cao.

Nước mưa từng giọt, từng giọt, tí tách rơi xuống.

Trời mưa rồi?

Vân Thí Thiên cúi đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lạc Vũ.

Mà cùng khắc, Phong Vô Tâm cũng vừa mới chạy đi được mấy bước bỗng ngừng lại, trời mưa rồi?

Về phần Vô Ngần, cấp bách bay đến, trên mặt pha lẫn vui mừng cùng cuồng nộ, bây giờ đã trở nên ngây ngốc ngẩn cả người.

Trời mưa rồi, này… Này…

Sao lại như vậy, hắn chỉ vừa mới phản kích trời đã bắt đầu mưa rồi, không có thiên lý, không có thiên lý aaaa!!!…

Lạc Vũ lau đi nước mưa trên mặt, nhìn thoáng qua bốn phía.

Hỏa cầu phun ra từ 10 cấp Hỏa Điểu còn chưa kịp tạo thành nguy hại gì, cũng đã nhanh chóng bị nước mưa dập tắt.

“Ngươi đoán chắc?” Vân Thí Thiên nhìn chằm chằm Lạc Vũ, lần đầu tiên hỏi một cách kinh ngạc mà hưng phấn.

Lạc Vũ vân đạm phong khinh: “Sau khi kình phong thổi qua, tất nhiên là mưa to rồi, này cũng không có gì ngạc nhiên.”

Xem sắc trời, xem khí tượng, đây chính là học thuật phải học trong cổ võ.

“Mượn gió đông hỏa thiêu mười ba doanh, mượn mưa to diệt đi mối nguy cho bên ta, tốt, tốt.” Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, trong mắt vốn là chưa từng có vui mừng cùng kiêu ngạo, hưng phấn.

Cho tới bây giờ, hắn thật không ngờ Lạc Vũ của hắn cư nhiên là bảo bối như thế này.

Hiểu thiên văn, rành địa lý, trị được bệnh dịch, nữ tử như vậy là của hắn, của hắn, ha ha, tốt hả.

Đầy trời mưa to như trút nước.

Ngay lập tức trong lúc đó, thiên địa bao phủ một màn mưa.

Phong Vô Tâm lau mặt, nhìn Lạc Vũ qua màn mưa, đầu hơi cúi xuống, nói: “Quân Lạc Vũ, bái phục, bái phục.”

Lạc Vũ quay đầu nghe vậy cười khẽ: “Vinh hạnh, vinh hạnh.”

Dứt lời, túm tay Vân Thí Thiên đi về hướng thành Lợi Châu, Vân Thí Thiên của nàng không thể bị mắc mưa quá lâu, đối với thân thể không tốt.

“Nơi này giao lại cho ngươi rồi.” Đi lướt qua Phong Vô Tâm, Lạc Vũ nhìn Vụ Tất hưng phấn vội vàng chạy tới, bèn giao lại nhiệm vụ cho hắn.

“Mười ba doanh bị thương nặng, ngươi lúc này tiến công, có thể trảm thảo trừ căn.”

Vụ Tất chính là có ý này, vừa nghe vậy trong mắt khó nén kích động, một tiếng hét lớn: “Tuân mệnh.”

Lập tức, dẫn một đoàn binh mã hoàn hảo không tổn hao gì đuổi giết về hướng mười ba doanh của Vô Ngần.

Nước mưa bay lên, mưa to tầm tã.

Quả nhiên, mọi người đều nói thời tiết này thật là dễ mưa a.

Chương 59: Tức Chết Người Đi Được
Màn mưa dày đặc, bao phủ khắp nơi.

Cả trong thiên địa một mảnh mưa to tầm tả.

Mùa hạ đi, mua thu đến mang theo trận mưa đầu tiên, tới sắc bén mà huy hoàng.

Mà ngay lúc này, mưa to bao phủ cả thiên địa, những con sông trong thành Lợi Châu dâng tràn lên.

Một mảnh hỗn độn chất đầy thi thể thối rửa trong thành, cùng những nơi còn chưa kịp tiêu độc, bị một màn mưa to này rửa sạch sẽ, một mảnh trắng tịnh.

Mưa rơi, xuyên thấu qua trời cao chảy xuống.

Gột rửa qua tất cả những dơ bẩn, trả lại cho thiên địa một mảnh an tĩnh....
<<1...132133134135136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000843s | View: 19527 (+8)

On C-STAT