* Danh ngôn tình yêu: Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19008 bình chọn



“Hảo vũ.” Lạc Vũ vừa lôi kéo tay Vân Thí Thiên bước nhanh trở về Lợi Châu thành, vừa vui vẻ nói. (*mưa đến thật tốt, thật đúng lúc)

Mưa to như thế, chính là trời cũng muốn giúp ta, so với việc nàng pha chế dược dùng để tẩy trừ độc khí bệnh dịch trong thành Lợi Châu, càng thêm mau lẹ, càng thêm hữu hiệu.

“Hảo vũ.” Vân Thí Thiên trở tay cầm chặt tay Lạc Vũ, gật đầu, khóe miệng nhếch lên.

Cơn mưa này đến thật đúng lúc, làm sao có thể không là hảo vũ đâu.

“Hảo vũ.” Mà Phong Vô Tâm theo đuôi phía sau, thì nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, cười tươi mở miệng khen. (*đây là nói Lạc Vũ, có Lạc Vũ thật là tốt)

Có một vị phúc tiên trở thành người một nhà, Vọng Thiên Nhai thật là có phúc nha.

Lần đầu đến đây đã giúp tiêu trừ dịch bệnh, làm tổn thất nghiêm trọng binh lực của Đế Phạm Thiên cũng không nói đi, ngay cả ông trời cũng giúp nàng luôn mới ghê chứ.

Cả hai tháng nay trời không hề đổ mưa, nàng vừa đến đã trút xuống một màn mưa.

Mưa đến sớm, không bằng vừa khéo rơi xuống a.

Lạc Vũ, người này có phúc, có thể nào không phải là hảo vũ.

Mà ngay lúc lời nói ba người vừa mới hạ xuống, Tiểu Ngân vẫn oa oa nằm ngủ trong lòng Lạc Vũ, đã bò ra cả người nó ướt đẫm.

Tiểu móng vuốt chải chải mấy cọng lông màu bạc bị ướt trên người, sau đó hung ác quơ quơ móng vuốt trước mặt ba người.

Nó đang ngủ ngon giấc, cư nhiên làm cho toàn thân nó ướt đẫm nước, ô ô hư mấy cái lông màu bạc xinh đẹp của nó rồi sao.

Người nào nói hảo vũ, nó đang rất ghét đây nè.

Làm cho cả người nó chật vật như con gà bị té từ trên thang xuống.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm, thấy vậy nhất tề cười to ra tiếng.

Tiếng cười bay lên, xuyên thấu qua màn mưa truyền đi xa, tràn ngập khắp cả một phương trời, vui sướng vô hạn.

Mưa xuyên thấu trời cao, xuyên qua đêm tối, bay lên trong thiên địa.

Trận mưa to liên tiếp trút xuống ba ngày ba đêm.

Nước sông trong Lợi Châu thành như được nước mưa lấp đầy, tràn lên, cuồn cuộn chảy xuôi dòng xuống, đem con sông bị ô nhiễm, cơ hồ cũng bị tẩy trừ đi.

Lấy dược vật của Lạc Vũ rửa sạch hết thảy là chính, mưa to chỉ là phụ.

Đem một con sông bị nhiễm độc tẩy trừ không còn một mảnh.

Ba ngày sau, ánh mặt trời nhô ra, trên bầu trời những tia nắng màu vàng chiếu xuống khắp đại địa.

Sáng lạn rực rỡ bao phủ mặt đất, một mảnh ánh sáng nhiều màu lưu động.

Lợi Châu thành tĩnh mịch, trải qua trận mưa to, tất cả những gì dơ bẩn đều bị tẩy trừ không còn sót một mảnh, rực rở hẳn lên.

Một lần nữa, sức sống mới lại bắt đầu.

“Lão bà bà, trong người cảm thấy thế nào?” Lạc Vũ đi trên đường, không ngừng hỏi các thần dân Lợi Châu uống phương thuốc mà nàng pha chế ba ngày trước.

“Đỡ nhiều, đỡ nhiều, có tinh thần rồi, ngực cũng không đau, sống lại rồi, sống lại rồi, cám ơn nữ Bồ Tát, cám ơn nữ Bồ Tát.”

Một lão bà bà đầu đầy tóc bạc, đang cầm tay Lạc Vũ, cơ hồ hỉ cực mà khóc. (*vui sướng đến phát khóc)

Lạc Vũ mỉm cười, vỗ vỗ tay lão bà bà: “Thân thể tốt lên là tốt rồi.”

Dứt lời, nàng từ biệt bà lão, tiếp tục đi về phía trước.

“Tiểu muội muội, thân thể đỡ nhiều không?”

“Rất rốt, nhìn này, muội đã có thể nhảy có thể chạy rồi, tỷ tỷ người thật tốt.”

“Không thể gọi tỷ tỷ, phải gọi Bồ Tát sống.” Một người lớn bên cạnh cắt lời tiểu cô nương, vẻ mặt đều là kích động.

“Không sao, gọi ta tỷ tỷ nghe thân thiết hơn.” Lạc Vũ mỉm cười.

“Các vị thúc bá có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?”

“Uh, uh, có, nữ Bồ Tát, đầu còn có chút choáng váng.” Có người đang ôm đầu nói.

Lạc Vũ bắt mạch cho người nọ, gật đầu nói: “Vị đại thúc này hẳn là bài xích một mặt dược nào đó, ta đây viết một phương thuốc khác cho đại thúc điều trị.”

“Còn có ai thấy có chỗ nào không khỏe không…”

Dưới ánh mặt trời chói chang, Lạc Vũ suất lĩnh một đám dược sư, chậm rãi đi qua trên đường Lợi Châu thành, tất cả đều hỏi qua.

“Quân vương, thật tinh mắt.” Đứng ở lầu hai một tòa tửu lâu phồn hoa nhất ở Lợi Châu thành, Phong Vô Tâm dựa lan can nhìn Lạc Vũ phía dưới.

Người không mạnh, có thể ngày ngày luyện công.

Người nếu có lương tâm xấu xa, đây mới là tối kỵ.

Vân Thí Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn Lạc Vũ vừa mới đi qua phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý cùng tự mãn.

Ánh mắt nhìn người của hắn còn phải bàn cãi sao, tuyệt đối là tốt nhất.

Mặc dù, lúc đầu có vẻ như hắn chỉ là dựa vào trực giác, thật sự không chính thức cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu qua Lạc Vũ.

Phong Vô Tâm nhìn vẻ đắc ý trong mắt Vân Thí Thiên.

Sâu trong đáy mắt, chậm rãi vung lên vẻ trấn an cùng tươi cười.

Sau khi Vân Thí Thiên trở về từ hắc ngục, lãnh huyết vô tình chính là dấu hiệu của hắn, là ma vương lãnh huyết nhất Phật Tiên Nhất Thủy, hắn vốn không có tâm, không có tình.

Mà bây giờ, trong mắt hắn cư nhiên có đắc ý, có một chữ gọi là “tình”.

Giống như một nam nhân hai mươi tuổi bình thường, cũng có tính cách, có tâm tình.

Đã bao nhiêu năm, hắn cũng chưa từng thấy trong mắt Vân Thí Thiên lộ ra một chút tâm tình mà người bình thường ai cũng có.

Phong Vô Tâm quay đầu tựa người vào lan can, nhìn Lạc Vũ ở phía dưới, bởi vì sợ xảy ra vấn đề mà hỏi bệng trạng của từng thần dân thành Lợi Châu.

Có lẽ, hắn thật sự kính trọng nàng vài phần rồi.

Gió qua ngọn cây, ngày mùa thu gió lạnh mà tươi mát, phất qua thân thể, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái.

“Báo…” Ngay lúc này từ phía xa, một binh lính truyền tin đang rất nhanh vọt tới.

“Nói.” Phong Vô Tâm quay đầu.

Người đến mang sắc mặt vui mừng, dập đầu đối với Vân Thí Thiên quỳ xuống, nhanh chóng bẩm báo: “Khởi bẩm quân vương, đại thống lĩnh quân ta ba ngày trước dũng mãnh tiến vào đối chiến mười ba doanh.

Lúc này, đã tiêu diệt mười doanh trong mười ba doanh của Đế Phạm Thiên, đang đối kháng ba doanh trấn thủ còn lại.

Đại thống lĩnh bên ta khiển người báo tin trở về, trong vòng một ngày nhất định tiêu diệt mười ba doanh của Đế Phạm Thiên, không để lại một người cho bọn hắn.”

“Tốt.” Phong Vô Tâm đập một phát vào lòng bàn tay, tin tức này tới thật hay.

Vân Thí Thiên thì có chút gật đầu, tình hình này hắn đã đoán được từ sớm.

“Tốt lắm, truyền lệnh đi xuống, trong vòng một ngày…”

Ngày mùa thu, ánh mặt trời vàng rực cùng với gió mát, nương theo tiếng ra lệnh sắc bén của Vân Thí Thiên mà bay đi xa.

Đế Phạm Thiên, lúc này đây ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, nếm mùi lợi hại a.

Tin tức này, cũng nương theo gió nhẹ mùa thu, truyền đi bốn phương tám hướng.

Quân Lạc Vũ, một vô danh tiểu tốt đột nhiên xuất hiện, rạng danh trên lịch sử Phật Tiên Nhất Thủy.

Lúc này đây bắt đầu lấy một loại tư thái nhanh như tên bắn, bay khắp Phật Tiên Nhất Thủy, thanh danh lan tràn.

Mười ngày, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi.

Cơ hồ cả một tòa tử thành, đã khôi phục tất cả nguyên khí trước đây của thành Lợi Châu, một lần nữa phóng ra phồn hoa, tràn đầy sức sống.

Mười ngày, đại tướng quân Vụ Tất trấn thủ biên quan Lợi Châu, sau khi Lạc Vũ hỏa thêu binh doanh, Vụ Tất mang binh càn quét mười ba doanh binh bị thương nặng nề của Đế Phạm Thiên.

Cơ hồ chặt đứt lực phòng hộ của Đế Phạm Thiên.

Mười ngày, hơn mười vị đại dược sư Vọng Thiên Nhai muốn bái Quân Lạc Vũ làm thầy.

Làm kinh động đến mấy vị thánh dược sư, bọn họ ngo ngoe muốn đến đây, để xem Quân Lạc Vũ là thần thánh phương nào.

Mười ngày, Quân Lạc Vũ bị tất cả các trọng thần Vọng Thiên Nhai hoàn toàn khinh thường, không nhìn đến.

Lấy một loại tư thái thay đổi cơ hồ nghiêng trời lệch đất, nàng đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt coi trọng của các trọng thần.

Quân Lạc Vũ, một cái tên mới tinh tại Vọng Thiên Nhai, bắt đầu chậm rãi leo lên Vọng Thiên Nhai, bước lên sân khấu của Phật Tiên Nhất Thủy.

Gió bất chợt nổi lên, thiên địa lo lắng.

Ngoại ô kinh đô Phạm Thiên Các.

Một hồ nước xanh biếc vờn quanh, những con sóng lăn tăn dập dờn bồng bềnh trong hồ, cây xanh ấm áp xóe tán lá.

Trong hồ tiên hạc bay múa, khói sóng lượn lờ.

Trăm hoa đua nở vô hạn, các màu hoa rực rỡ bên bờ.

Một tòa núi đá huyến lệ, 9 khúc đình các uốn lượn, mở rộng đường đi đến giữa hồ, một đình nghỉ chân màu bích lam nổi trên hồ.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, từng đợt mùi thơm mát lượn lờ, giống như thánh cảnh.

“Các chủ, Vô Ngần bên ngoài thỉnh tội.” Một người có bộ dáng thư sinh đi đến, nhìn qua là một nam tử rất văn nhược, cầm lên một ly hồ trà bằng mã não, nhẹ nhàng vì nam tử trước bàn rót ra một chén, lại chậm rãi nói....
<<1...133134135136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000809s | View: 19008 (+1)

On C-STAT
Disneyland 1972 Love the old s