* Danh ngôn tình yêu: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19530 bình chọn



Bên cạnh, Vụ Tất cùng Phong Vô Tâm nghe vậy cau mày.

Không mất một binh một tướng?

Quân Lạc Vũ nàng rốt cuộc có biết hay không chiến thần Vô Ngần của Phạm Thiên Các lợi hại đến mức nào.

Đó là cùng một cấp bậc chiến tướng với Yến Ngữ, Yến Triệt của Vọng Thiên Nhai, là thống lãnh cao nhất rạng danh ở Phật Tiên Nhất Thủy.

Lần này, bởi vì Lợi Châu rất quan trọng, cho nên Đế Phạm Thiên mới phái hắn tự thân xuất mã đến mượn cơ hội này gồm thâu vào tay.

Lời nàng vừa nói có phải hay không rất lớn?

Phong Vô Tâm cau mày dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên nói: “Quân vương, ta nghĩ…”

“Tới rồi.” Phong Vô Tâm vừa mới nghiêm túc mở miệng, Lạc Vũ đột nhiên nhẹ giọng hô một tiếng, nét mặt theo sát hiện lên mỉm cười. (*là người mình tới nha, không đọc kỹ khúc này ta cũng nhầm là quân địch tới)

Đám người Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm, Vụ Tất, lập tức nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ.

Chỉ thấy phía dưới là một đội ngũ thật dài tiến dần lại đây.

Trên tay của bọn họ đều cầm những vật tròn tròn bằng tre, bên trong hoàn toàn bị che kín, thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì.

Lúc này, dưới sự dẫn dắt của mấy đại dược sư, tiến về phía trước nghênh đón 13 doanh Phạm Thiên Các.

Mà phía sau các đại dược sư là một đám công tượng[1], đẩy đầu thạch cơ[2] cao cao theo sát phía sau.

([1]: thợ mộc, [2]: máy bắn đá dùng để phá cửa thành, hình dạng giống cái ná chữ Y)

Một đám đấu khí không có gì đặc biệt, tối ngày chỉ biết luyện đan cùng đóng đóng gõ gõ, tiến lên nghênh chiến?

Phong Vô Tâm quay đầu nhìn khắp mọi nơi.

Phía sau, Lợi Châu thành cũng không còn người nào theo sau bọn họ, thậm chí ngay cả vệ đội cũng không có.

Không biết chiến đấu, võ công không được, muốn mang một đám dược sư đi đối đầu với 13 doanh Phạm Thiên Các?

Dùng đầu thạch cơ? Ở đây ngoài Lợi Châu thành ra không có thành trì nào khác thì bắn cái gì a, nó có ích lợi gì?

Trong nháy mắt Phong Vô Tâm cơ hồ cảm giác được đầu cũng lớn.

Này quả thực là mở cái loại vui đùa gì nha, muốn dược sư đi ứng chiến, chẳng lẽ kêu bọn họ nhét đan dược vào đầu thạch cơ, là có thể oanh tạc chết 13 doanh Phạm Thiên Các?

Thật là trò đùa mà, rất trò đùa.

“Rất trò đùa rồi.”

Sắc mặt Vụ Tất trầm như băng, không để ý Lạc Vũ là người của Vân Thí Thiên, lên tiếng khiển trách.

Một lời vừa hạ xuống, vừa chuẩn bị điều binh khiển tướng.

Trái ngược với vẻ thất vọng và phẫn nộ của Phong Vô Tâm cùng Vụ Tất, Vân Thí Thiên tương đương tỉnh táo.

Lúc này, chỉ nhìn Lạc Vũ, không nói một lời.

Lạc Vũ của hắn, không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ.

Lạc Vũ không hề để ý đến thái độ người chung quanh, chỉ quay lại nhìn Vân Thí Thiên vẫn luôn nhìn nàng nhưng không có lên tiếng phản bác nàng.

Lạc Vũ nhẹ nhàng vươn tay vỗ cánh tay Vân Thí Thiên một chút.

Sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm, lúc này đây nếu không để cho bọn họ có đi không có về, ta đề đầu tới gặp ngươi.”

Lời nói vừa rơi xuống, Phong Vô Tâm cùng Vụ Tất, thậm chí cả Vân Thí Thiên cũng có chút nhướng mày.

Trước trận chiến lại nói những lời này, chính là lập quân lệnh trạng.

Lạc Vũ này có tài cán gì, cư nhiên dám nói như vậy, này…

Hoàn toàn không để ý đến thái độ chần chờ của đám người Phong Vô Tâm.

Một lời vừa dứt, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, xoay người chạy xuống phía xa xa dưới đài quan sát, cùng một đám dược sư chạy về phía trước.

Gió lớn vù vù thổi.

Vân Thí Thiên nhìn bóng lưng tự tin cực kỳ của Lạc Vũ, mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, giống như một con báo đang trong tư thế sẵn sàng vồ con mồi trước trận đấu.

Trong mắt Vân Thí Thiên dần chuyển thâm.

“Án binh bất động.” Bốn chữ lãnh khốc mà túc sát hạ xuống, tay áo bào Vân Thí Thiên phất một cái, sau đó đi theo phương hướng Lạc Vũ.

“Quân vương?” Hai hàng lông mày Vụ Tất nhăn thành một chữ xuyên. (*川)

“Chỉ cần Vô Ngần không vào trong phạm vi mười dặm, trước hết không nên động thủ.”

Phong Vô Tâm trầm tư trong nháy mắt, hướng Vụ Tất hạ lệnh.

Chỉ cần không vào gần trong phạm vi mười dặm, bọn họ động thủ nghênh chiến cũng còn kịp.

Bây giờ, trước xem một chút Lạc Vũ có phải hay không thật sự có bản lãnh.

Dù sao, hai quân đánh nhau, giết địch một vạn, tự tổn hại là ba nghìn.

Bọn họ vội vàng ứng chiến, nhất định là khổ chiến.

Có thể đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất là tốt nhất.

Gió đột nhiên nổi lên, sát khí bốc cao.

Chiến thần Vô Ngần của Phạm Thiên Các suất lĩnh 13 doanh, tốc độ cực kỳ nhanh.

Trước một khắc vẫn còn phía ngoài 10 dặm, sau một khắc đã tiến sát 5 dặm.

Bầu trời tối đen như mực, không có bất cứ ánh sáng nào trong đội ngũ, giống như một cự long màu đen, đang dữ tợn xé rách màn đêm, điên cuồng bay về hướng Lợi Châu.

Lợi trảo bật ra, đằng đằng sát khí.

Mà một phương bên này, Lạc Vũ suất lĩnh một đội ngũ dược sư, đứng ở biên giới Lợi Châu giáp ranh Phạm Thiên Các.

Kình phong vù vù thổi.

Nếu một người yếu đuối đứng không vững, có thể sẽ bị trận cuồng phong này thổi bay đi.

“Thành chủ, những vật người cần đã chuẩn bị đầy đủ rồi.” Một lão giả đức cao vọng trọng nhất cầm đầu nhóm đại dược sư, nhìn Lạc Vũ nói.

Lạc Vũ xốc lên vải bố bịt kín vật tròn tròn bằng tre nhìn thoáng qua, gật đầu.

“Sắp thành chữ nhất (一), xem hiệu lệnh của ta mà làm.” Thanh âm Lạc Vũ bị gió thổi tán trong không trung, giơ năm lá cờ với năm màu khác nhau trong tay.

Nói là cờ, bất quá chỉ là những mảnh vải bố khác màu bị xé ra dùng tạm mà thôi.

Vài đại dược sư nghe vậy, sau khi liếc nhau, lại đầy mặt hồ nghi làm theo lời Lạc Vũ nói.

Lập tức, mấy vật tròn tròn bằng tre cũng nhanh chóng được sắp xếp dàn ra.

Các công tượng đẩy đầu thạch cơ lại, cũng theo sát phía sau các đại dược sư, sắp xếp thành một chữ “nhất”.

Một hàng uốn lượn theo chiều dài, cơ hồ sắp dọc theo biên cảnh Lợi Châu.

Gió thổi vù vù trên đỉnh đầu, pha lẫn một chút hơi nước.

Vân Thí Thiên cùng Phong Vô Tâm theo sát lại đây, nhìn thấy là tình huống như vậy.

Phong Vô Tâm cau mày vuốt cằm: “Nàng phân phó chuẩn bị những vật này, là có tác dụng dùng ở chỗ này?”

Lúc Lạc Vũ hạ lệnh nấu dược, đốt thi, cũng đã hạ lệnh di chuyển mấy đầu thạch cơ này.

Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng mấy vật này là cần dùng trong việc chữa trị bệnh dịch.

Lại không nghĩ rằng Lạc Vũ cư nhiên dùng chúng trong trường hợp này.

Chẳng lẽ nàng đã sớm tính toán ra Đế Phạm Thiên sẽ ra tay?

Cũng không biết Lạc Vũ là nghe ai nói bọn người Đế Phạm Thiên đang dòm ngó Lợi Châu.

Lại có thể dự đoán được lúc này đây Đế Phạm Thiên sẽ không bỏ mất cơ hội này, hắn chắc chắn sẽ động thủ, bởi vậy nàng đã sớm phân phó hành động.

Đây không phải là khả năng tiên tri mà là có tính bày mưu nghĩ kế.

Vân Thí Thiên đứng phía sau Lạc Vũ, Lạc Vũ cũng không quay đầu lại, thân ảnh cao ngất mà đứng.

Một lát sau Vân Thí Thiên chậm rãi nói: “Có phong thái thống lĩnh.”

Phong Vô Tâm không có lên tiếng, nếu thật sự nàng đã sớm đoán được tình huống này, như vậy nàng tuyệt đối là đại tướng tài.

Ngẩng đầu, cảm giác được kình phong đập vào mặt, Lạc Vũ nắm lá cờ màu đỏ trong tay.

Nhìn gió lớn vù vù thổi qua, cờ đỏ trước người nàng bị thổi thành một đường thẳng, mạnh mẽ cực kỳ.

Lạc Vũ thần sắc bất động, lạnh lùng đứng sừng sững.

Trước người, đám người Vô Ngần của Phạm Thiên Các tốc độ mà đến, đứng ở đầu bên này, cơ hồ có thể nhìn thấy một hàng đi đầu của 13 doanh.

Muốn đánh lén, muốn gồm thâu, phải tàn nhẫn mà chuẩn xác.

Phía sau, Vụ Tất đứng ở trên đài quan sát, mồ hôi ướt nhẹp trong nắm tay nắm chặt.

Taykia cao cao vung lên.

Đám người kia đã sắp tới gần điểm mấu chốt của bọn họ rồi.

Nhưng Lạc Vũ lại hoàn toàn không có động tĩnh gì, quân vương cùng tể tướng đã ở phía trước…

Vụ Tất cơ hồ cắn răng muốn ra máu, cánh tay giơ cao cơ hồ nắm chặt thành nắm đấm, chỉ cần hắn vung tay một cái, nơi này lập tức trở thành một mảnh loạn chiến.

Cuồng phong bay qua, sát khí che thiên tế nhật. (*che kín bầu trời)

Binh lính hàng đầu tiên của Phạm Thiên Các đi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Trong một mảnh tối đen như mực, Lạc Vũ cơ hồ có thể nhìn thấy những lá cờ màu đỏ vàng của Phạm Thiên Các....
<<1...130131132133134...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000672s | View: 19530 (+11)

On C-STAT
Teya Salat