“Tỉnh dậy, tỉnh dậy.” Đám quan lại mọi người nhất thời kinh ngạc vui mừng suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Lạc Vũ một châm đâm vào huyệt bách hội, hướng Vân Thí Thiên trầm giọng nói: “Có chuyện hỏi mau.”
Bốn chữ hạ xuống, nam nhân trên giường kia cũng mở mắt rồi.
Vân Thí Thiên nghe vậy tiến lên một bước, ánh mắt tập trung vào nam nhân vừa tỉnh, trầm giọng nói: “Ta, Vân Thí Thiên, Vọng Thiên Nhai quân vương.”
“Quân vương?”Namnhân vừa mới tỉnh sửng sốt, ngay sau đó trong chớp mắt trên mặt trạng thái mừng rỡ như điên, hắn nhìn thấy Vọng Thiên Nhai quân vương của bọn họ rồi.
Lạc Vũ thấy vậy một chưởng áp vào trán của người kia, quát khẽ nói: “Quân vương có việc hỏi, chỉ cần trả lời, không cần nhiều lời.”
“Vâng.” Người nọ lập tức theo tiềm thức đáp lại.
“Trước khi nằm trên giường như vậy, ngươi có gặp qua người nào? Người ấy đã cho ngươi thứ gì kỳ quái? Kể mọi thứ. Nhất nhất từng việc nói ra.” Vân Thí Thiên thanh âm rất trầm.
Namnhân kia bị khí thế của Vân Thí Thiên áp đảo, lập tức trong tiềm thức suy nghĩ một chút, trả lời: “Ta đã thấy người nào… Ta… Ta…
A đúng rồi, ta đã thấy một người mặc trang phục màu lam, rất hoa lệ.
Hắn nói ấn đường của ta biến thành màu đen, sắp tới sẽ gặp phải tai họa, cho ta một đơn thuốc, ta làm theo đó uống dượ, đơn thuốc là… là….” (*vị trí giữa hai lông mày)
“Nội dung đơn thuốc không cần phải nói, hắn còn đưa cho ngươi cái gì không?” Vân Thí Thiên lại hỏi tiếp.
Tứ chi của nam nhân kia bắt đầu co rút, bốn người đại dược sư gắt gao ấn xuống, mà nam nhân kia lại tựa như không hề biết.
Cau mày suy nghĩ một hồi nói: “Hắn, hắn đưa cho ta một chút dược phấn, muốn ta ném ra, có thể tránh tai.. họa….”
Namnhân có điển khó thở tức giận.
“Dược phấn ở nơi nào?” Lạc Vũ mắt sáng ngời.
“Tại… Tại…”Namnhân kia bắt đầu thở gấp, ánh mắt quét về phía tủ quần áo ở bên cạnh.
Phong Vô Tâm thấy vậy cũng không cố kị thân phận, lập tức vọt lên, bắt đầu lục tung lên tìm kiếm.
“Ngươi ném tới địa phương nào?” Vân Thí Thiên hỏi tới.
“Ném tới… Khụ khụ… Ném tới…”
Lạc Vũ nhíu mày, người kia bị trúng dược cực độc, thời gian hắn tỉnh lại so với nàng nghĩ còn ít hơn.
Lập tức tay đặt tại đỉnh đầu của hắn vỗ xuống, đồng thời quát: “Buông tay hắn ra.”
Hai đại dược sư lập tức buông ra, nam nhân kia run rẩy giơ lên bàn tay to, cố hết sức chỉ ra phương hướng ngoài phòng: “Ném… Nơi đó…kia…”
“Có phải hay không cái này?” Phong Vô Tâm ở một bên cũng vô cùng nhanh chóng, từ ngăn tủ dưới cùng lục soát ra một bọc nhỏ, bên trong là một chút bột phấn màu trắng.
“Đúng vậy… Này… Một…”
“Người nào đưa cho ngươi?”
“Ta… Không…” Hai chữ đứt quãng mới ra khỏi miệng, nam nhân đầu lệch sang một bên, không tiếng động ngã xuống.
Lạc Vũ thấy vậy phất tay một cái trên thân người nam nhân, toàn bộ ngân châm thu hồi: “Hắn đã chết, dược rất bá đạo.”
Trong phòng, mọi người trầm mặc trong nháy mắt.
Bất quá khí tức đã không còn bén nhọn giống lúc trước khi bọn hắn vô kế khả thi rồi. (không nghĩa ra biện pháp gì, chỉ có thể đứng nhìn)
“Bây giờ xử lý như thế nào?” Giữa yên tĩnh, Phong Vô Tâm hướng Vân Thí Thiên hỏi.
Vân Thí Thiên nghe vậy nhìn thoáng qua người nam nhân, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Vũ đang đứng lên: “Bây giờ xử lý như thế nào?”
Lạc Vũ sửng sốt, Vân Thí Thiên cư nhiên trực tiếp chuyển qua hỏi nàng.
Đây là một đại sự, nhóm người trước mắt xem ra đều là người không có kinh nghiệm chuyên môn, nàng cũng coi như việc cần thiết thì phải làm đi.
“Muốn ta xử lý, được, như vậy sau này phải nghe lời ta, nếu có người không nghe theo ta, đừng trách ta giết gà dọa khỉ.” Lạc Vũ nhướng mày.
Các đại thần trong phòng thấy vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng gật đầu: “Được.”
Bọn họ thật sự không biết xỷ lý như thế nào, mà nhìn qua Lạc Vũ có vẻ có chút tài năng.
Cùng khắc Vân Thí Thiên cũng đã trầm giọng nói: “Thành chủ, lệnh bài.”
“Có thần ở đây.” Thành chủ Lợi Châu lập tức khom người trình ra lệnh bài thành chủ.
Phong Vô Tâm tiếp nhận đưa cho Lạc Vũ, Vân Thí Thiên hai mắt lãnh khốc đảo qua một đám đại thần, chậm rãi nói: “Nơi này lấy nàng làm chủ, ai dám trái lệnh, giết không tha.”
“Tuân lệnh.” Chúng đại thần lập tức tất cả cùng nhau khom người.
“Tốt lắm.” Lạc Vũ gật đầu, tiếp nhận.
“Mang dược đến đây.”
Phong Vô Tâm lập tức làm theo, nơi này Lạc Vũ làm chủ, mọi thứ hắn đều phải nghe theo lời Lạc Vũ.
Lạc Vũ tinh tế phân biệt qua dược, mắt rất nhanh chuyển động.
“Thành chủ, làm như thế nào có thể giải? Số lượng rất khổng lồ rồi.” Một đại dược sư đã lớn tuổi đứng bên cạnh nhìn Lạc Vũ.
Bọn họ cũng từ trong tủ quần áo kia tìm được một chút rồi, nhưng không thể nghĩ ra phải luyện giải dược như thế nào, đồng thời một thành này có bao nhiêu người, như vậy thì muốn luyện bao nhiêu đan dược chứ?
Lạc Vũ nghe vậy cũng không đáp lại ngay.
Ngẩng đầu nhìn hướng thành chủ Lợi Châu: “Bệnh dịch lan tràn, nhất định dược được thả xuống sông, trước hết trừ tận gốc sự việc, ngươi, dẫn người đi xuống, trong vòng hôm nay, không cho bất luận kẻ nào uống nước chảy trong thành.”
“Vâng.” Vốn là thành chủ Lợi Châu vừa nghe vậy, bọn họ cũng không biết thuốc này bị hạ ở địa phương nào, Lạc Vũ đã trực tiếp chỉ ra rồi, lập tức không dám chậm trễ, lĩnh lệnh rời đi.
“Úy Lợi Châu.” (*quan úy, các quan coi trộm và bắt giặc).
“Có.”
“Đốt cháy thi thể, một khối cũng không để lại.”
“Vâng.” Lập tức quan úy Lợi Châu dẫn binh mã rất nhanh lui ra.
“Tổng đốc Lợi Châu.”
“Có.”
“Lát nữa đến dược quán lấy dược, vẩy ở mọi nơi trên Lợi Châu.”
“Vâng.”
“Kiêu kỵ binh binh vệ.” (*ta nghĩ là lão đầu nào đó quản lý binh lính a ^^)
“Có.”
“Đem mọi người còn lại trong thành toàn bộ tập trung, trông nom tập thể, tránh cho bạo động.”
“Vâng.”
“Lợi Châu…”
Lạc Vũ liên tục ra lệnh, một đám quan viên của Lợi Châu, mỗi người đều lĩnh lệnh rời đi, lập tức hành động.
Từ lộn xộn, không biết bắt đầu từ đâu, biến hóa thành có trình tự, chỉ trong phút chốc.
Trong phòng, Vân Thí Thiên đứng ở một bên nhìn Lạc Vũ, trong mắt hiện lên một tia thừa nhận.
Lạc Vũ hăng hái, nhìn thật thuận mắt biết bao.
Phong Vô Tâm một bên hai tay ôm ngực bình tĩnh xem.
Không nghĩ Lạc Vũ này cư nhiên thật sự có chút tài năng, có lý lại có sắp xếp rõ ràng như vậy, an bài thỏa đáng, nhìn bao quát toàn cục hạ lệnh, phần khí độ này, hắn có điểm xem vừa mắt rồi.
“Tể tướng Phong Vô Tâm.”
Nghĩ đến đây, đột nhiên nghe Lạc Vũ hô tên hắn, Phong Vô Tâm lập tức ánh mắt nghiêm túc: “Có.”
“Cùng ta đi.”
“Vâng.” Phong Vô Tâm đáp lại một tiếng, trực tiếp đi theo phía sau Lạc Vũ.
Lạc Vũ nâng bước dẫn dắt mười mấy đại dược sư đi ra ngoài.
Lúc đi qua bên người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ một ngón tay chỉ ra: “Ngươi, nghỉ ngơi.”
Vân Thí Thiên nhất thời tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái, khóe miệng cong lên: “Nhận lệnh.” (*như cười mà như không cười)
Lạc Vũ nghe vậy mày khẽ nhếch, cũng không có thời gian để ý Vân Thí Thiên tâm tình thật tốt cư nhiên lại có thể ưng thuận nàng, trực tiếp liền xông ra ngoài.
Mây đen đè đỉnh, dưới Lợi Châu bắt đầu có động tác rồi.
Gió bỗng nhiên nổi lên, vù vù tiếng xé gió.
Binh mã cấp bách di chuyển, tiến hành Khẩn La Mật Cổ (*khua chiêng gõ mõ, như kiểu tập trung ngày xưa í các nàng, gõ kẻng thông báo :D)
Vô số người lớn nhỏ không đồng đều ngồi quanh chảo sắt, ở bên ngoài thành Lợi Châu, lửa lớn không ngừng.
Trong hiệu thuốc, vô số cấp thấp, trung cấp, cao cấp dược sư bận rộn dựa theo đơn thuốc của Lạc Vũ đưa ra, tìm nguyên liệu tốt, mang ra ngoài thành.
Nước thuốc trừ độc, trên đường cái, trên tường thành, vẩy lên.
Thi thể, đốt cháy đến mức làm cho bầu trời cũng đỏ bừng.
Vô số binh lính đi qua lại tuần tra.
“Một người một chén, uống đi.” Lạc Vũ đứng bên chảo sắt lớn bên dưới đang lửa lớn cháy không ngừng, nhìn dược thảo đang hòa vào nhau trong chảo, hướng Phong Vô Tâm trầm giọng nói.
Mùi dược đắng theo gió tạt vào mặt, cơ hồ lan khắp bầu trời thành Lợi Châu.
Phong Vô Tâm từ chưa đến nay từng thấy dược thảo cứ như vậy trực tiếp nấu chế rồi uống, lập tức một bên vẻ mặt kinh ngạc, một bên gật đầu xác nhận.
Lập tức tay bắt đầu đưa thuốc....
Quét Virus: An toàn