Mây đen cuồn cuộn, khí tức áp lực.
Phố xá giống như một tòa thành trống không, chỉ có đoàn người Vân Thí Thiên rất nhanh tiêu sái di chuyển.
Chốc lát, ở ngoại ô của Lợi Châu, khói đặc liên tiếp đi theo lửa lớn bay lên.
Khói đen kia che khuất đi ánh mặt trời, trên bầu trời cuồn cuộn mây đen cùng sấm chớp.
Bao phủ một phương trời, tựa như một tòa thành đen.
Ở phía đông thành Lợi Châu có một dòng sông chảy qua, ở thượng nguồn sông là một nhà dân sống trên thuyền.
Vân Thí Thiên hai tay đặt trong tay áo, sắc mặt trầm lạnh nhìn người thuyền phu trung niên ở trước mắt đang hôn mê bất tỉnh trên giường.
Bệnh dịch khởi đầu chính là từ nhà hắn.
Đầu tiên là một nhà hắn tử vong, sau đó lan tràn đến thành Lợi Châu.
Ngay trong lúc đó, dịch bệnh bao phủ toàn bộ thành Lợi Châu, hơn nữa có xu hướng lan tràn ra xung quanh.
Mà hắn, một nhà là nguồn gốc mọi chuyện, cư nhiên lại còn sống.
Đây chắc chắn không thể không có chuyện tình gì xảy ra.
“Tìm hiểu không ra?” Phong Vô Tâm đứng ở bên người Vân Thí Thiên, nhìn trong phòng tập hợp mười mấy đại dược sư của Vọng Thiên Nhai gương mặt chán nản, trầm giọng nói.
Mười mấy đại dược sư chán nản kia nghiêm mặt, liếc mắt nhìn nhau một cái.
Một lão giả đức cao vọng trọng nhất trong đó lắc đầu nói: “Tìm không ra, trong cơ thể hắn không có bất cứ độc tố gì, cũng không có bị khống chế.
Nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta dùng hết biện pháp cũng bất lực.”
Phong Vô Tâm nghe vậy mặt mày cơ hồ nhăn thành chữ xuyên, sau khi trầm ngâm trong nháy mắt, nhìn Vân Thí Thiên nói: “Quân vương, xem ra chỉ có cách chờ thánh dược sư tới.” (*chữ xuyên đây nha các nàng ^^ : 川)
Trong mắt Vân Thí Thiên băng lãnh chợt lóe, còn chưa lên tiếng.
Đại dược sư bên cạnh lo lắng không yên mở miệng nói: “Quân vương, thứ lão hủ nói thật, chúng ta nếu có thể tra ra nguyên nhân là cái gì, lại ngại không có đủ năng lực để làm ra thuốc giải. (*cách tự xưng của mấy người già, nhưng ta thích nghĩa khác của nó là “lão già cổ hủ” ^v^)
Tình huống như vậy mời các thánh dược sư đến, có thể dùng hay không.
Mà bây giờ, chúng ta nhiều người như vậy mà một điểm cũng tìm không ra, các thánh dược sư tới, phỏng chừng… phỏng chừng tình huống so với chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu.”
Một lời hạ xuống, mười mấy đại dược sư trong phòng, đồng loạt hướng Vân Thí Thiên quỳ xuống.
Tất cả đều là vẻ mặt xấu hổ.
Trong phòng đơn sơ, trong nháy mắt một mảnh trầm mặc.
“Một đám vô dụng.” Nửa ngày, thanh âm lãnh khốc lạnh băng của Vân Thí Thiên từ hàm răng phát ra.
Mười mấy đại dược sư trong phòng, cả người run rẩy, một tiếng cũng không dám phát ra.
“Vậy bệnh dịch này lan tràn đi như thế nào?” Phong Vô Tâm hít sâu vài cái, đè xuống xúc động trong lòng, trầm giọng nói.
Hai mặt nhìn nhau, mười mấy đại dược sư vẻ mặt hổ thẹn.
Bọn họ nguồn gốc còn không tìm hiểu được rõ ràng, làm sao có thể biết lan tràn ra như thế nào.
Vân Thí Thiên đứng ở trong phòng thấy vậy, năm ngón tay nằm trong tay áo, hung hăng nắm chặt lại.
Sát khí quanh thân, mơ hồ phát ra.
Mọi người trong phòng ngoài phòng nhất thời câm như hến, di chuyển cũng không dám di chuyển.
“Vô dụng như vậy, lưu lại để làm gì.” Lạnh như băng mà cứng rắn.
Phong Vô Tâm nghe lệnh, lập tức vung tay lên.
Đám binh mã thị vệ theo sát phía sau, lập tức tiến lên, kéo mười mấy đại dược sư, hướng ra phía ngoài.
“Quân vương tha mạng…”
“Quân vương tha mạng a…”
Lưu lại những kẻ vô dụng để làm gì, như vậy chỉ có đường chết.
Mười mấy đại dược sư, trong nháy mắt mặt cắt không còn chút máu.
Vân Thí Thiên đứng ở trong phòng, sắc mặt lạnh như băng, càng lúc càng âm trầm.
Trong phòng ngoài phòng, không một người nào có dũng khí cổ họng phát ra tiếng, chỉ có thanh âm cầu xin liên tiếp vang lên.
“Làm cái gì vậy?” Lạc Vũ rất nhanh sau khi an bài xong việc đốt cháy thi thể ở thành Lợi Châu, chạy lại đây.
Nàng lo lắng thân thể của Vân Thí Thiên, cũng bị lây bệnh thì thật không tốt, nhưng lại không nghĩ đến vừa đến cửa, lại nhìn thấy một màn này.
Mười mấy đại dược sư bị đẩy lên bàn chém đầu.
Đại dược sư Phủ Hạc Vu ở tại Phi Vũ, Phi Vũ quốc vương còn phải có ba phần nhún nhường.
Không nghĩ tới ở nơi này, Vân Thí Thiên vừa ra tay, mười mấy đại dược sư nói giết liền giết, Lạc Vũ khóe miệng khẽ co rút.
“Vô dụng, giữ lại làm gì.” Phong Vô Tâm quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Vũ, thanh âm đồng dạng lạnh trầm.
Lạc Vũ nghe vậy nghĩ một chút: “Đã được bồi dưỡng, giữ lại cuối cùng sẽ có chỗ hữu dụng.”
Đại dược sư, luôn luôn có tác dụng của đại dược sư.
Vừa nói, một bên đi tới bên người Vân Thí Thiên, chuẩn bị mở miệng cầu tình.
Đã thấy Vân Thí Thiên sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn người nam nhân trung niên trước mặt đang hôn mê trên giường.
Lạc Vũ nhất thời đảo mắt, rất nhanh đánh giá một chút người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, khẽ nhếch lông mày nói: “Rất trọng yếu?”
Lời này vừa nói ra, Vân Thí Thiên nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía Lạc Vũ: “Có biện pháp?”
Lạc Vũ vươn tay bắt mạch nam nhân kia một chút, trầm ngâm trong chốc lát: “Hắn bị người dùng dược chặn lại các giác quan, có thể cứu tỉnh.
Nhưng mà sau khi tỉnh lại… Mạng không dài lâu.”
Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên ánh mắt sáng ngời như ẩn chứa gió lốc, không đợi hắn lên tiếng, Phong Vô Tâm bên cạnh cùng mấy trọng thần Vọng Thiên Nhai đang chờ bị xử tội, nhất thời mừng rỡ kêu lên: “Cứu tỉnh, mau cứu tỉnh.”
Đại dược sư các cũng không có cách nào, Lạc Vũ lại có thể?
Điều này giống như đang ở giữa nơi xa xôi hẻo lánh, bỗng có hi vọng tìm được thôn xóm lối ra.
Áp lực cùng sát khí bức người trong phòng, lập tức bị kiềm hãm, toàn bộ bầu không khí buông lỏng.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Vũ, cơ hồ như đang nhìn đấng cứu thế.
Lạc Vũ không biết người đang hôn mê này trọng yếu như thế nào, không khỏi bị ánh mắt nóng rực của đám người Phong Vô Tâm làm cho hoảng sợ, di mắt hướng về phía Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nét mặt cũng có một tia chấn động, thấy Lạc Vũ nhìn qua, chậm rãi gật đầu.
Lạc Vũ thấy vậy: “Tìm bốn người dược sư vào đây.”
Vừa nói, vừa xoay người sang chỗ khác, từ trong lòng lấy ra một miếng vải bố hình vuông trong vạt áo, mở ra, một loạt ngân châm lóng lánh.
Cùng khắc, lập tức có người đem lệnh truyền ra ngoài.
Mười mấy đại dược sư vốn tưởng rằng sẽ chết, thật muốn chạy trối chết khi đao hạ, lập tức cảm giác vừa mang ân mang đức vừa kinh ngạc sợ hãi tiến vào hỗ trợ.
“Xé bỏ quần áo, ngăn chặn tứ chi, không cho phép cử động.”
Lập tức, người đè người thì đè người, người lấy lửa thì lấy lửa, người xé y phục thì xé y phục.
Lạc Vũ sắc mặt nghiêm túc, bàn tay lấy ra một ngân châm thật dài từ giữa miếng vải bố, huơ trên ánh nến một chút, hướng vào đỉnh đầu nam nhân lõa lồ trên giường.
Ngân châm ba tấc, vào đầu hai tấc.
Trong giây lát, Lạc Vũ ra tay nhanh như bay, hạ châm cực nhanh.
Các huyệt vị trên đỉnh đầu cùng trên cổ nam nhân trung niên kia toàn bộ đều cắm đầy ngân châm.
Trong căn phòng nhỏ một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn.
Đây là thủ đoạn gì a?
Sao từ trước đến này chưa từng thấy qua?
Kim đâm vào trong đầu, không giết chết người, lại còn có thể đem người cứu tỉnh?
Còn có thể đem người hôn mê mà ngay cả đại dược sư cũng không tìm ra nguyên nhân cứu tỉnh?
Chuyện này có thể hay không….
Trong phòng, các quan trọng thần của Vọng Thiên Nhai, cũng như đám người dưới một bộ dạng như nhau nhìn Lạc Vũ.
Châm cứu, một loại phương thức trị liệu của cổ võ.
Cũng là một loại phương pháp của y thuật Trung Quốc.
Biện pháp tương đối kỳ lạ.
Đối với Vong Xuyên đại lục, chỉ biết luyện đan dược, hơn nữa lấy luyện đan dược thật tốt làm tiêu chí, xác định cấp bậc cùng trình độ của dược sư, chứ không lấy trị liệu bệnh tật làm đặc tính trọng yếu.
Châm cứu của Lạc Vũ, quả thực chính là một chuyện đi ngược chống lại truyền thống từ trước đến nay.
Cho nên một đám người Vọng Thiên Nhai thấy vậy vô cùng sửng sốt.
Gió thổi qua ngọn cây, ngoài trời có cảm giác như trời mưa.
“Phốc.” Giữa lúc mọi người ở đây trong trạng thái suy nghĩ không ra, nam nhân vẫn không tỉnh trên giường kia, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, người chậm rãi cử động....
Quét Virus: An toàn