Lạc Vũ nghe vậy mặt trắng không còn chút máu liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái.
Đối với dịch bệnh nàng không biết hắn có thể hay không chống cự, nàng chỉ biết thân thể hắn bây giờ rất không tốt.
Gió đêm thoáng lạnh, bóng đêm bắt đầu bao phủ mặt đất.
Ngoài tẩm cung của Vân Thí Thiên một mảnh đèn sáng huy hoàng.
Lạc Lê cùng tiểu ngân chạy ra khỏi tẩm cung, đem địa phương từ trước đến nay chưa từng có nữ tử ở lại, tặng cho Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên hai người.
Đêm, rực rỡ.
Đảo mắt qua ngày thứ hai, Vân Thí Thiên mới về đã nhanh chóng mạnh mẽ đem Lạc Lê trực tiếp đưa vào hắc ngục.
Không chờ Lạc Vũ lo lắng thương tâm một chút, Vân Thí Thiên cũng không nghỉ ngơi thêm, lập tức mang theo Lạc Vũ đi Lợi Châu.
Lợi Châu, bệnh dịch hoành hành, một đám dược sư không có biện pháp.
Đầu đường cuối hẻm, vô số người phơi thây.
Lợi Châu, lúc này giống như địa ngục, bệnh dịch đang không ngừng cắn nuốt sinh mạng, hướng tới địa phương khác lan tràn.
Xung quanh, đám thuộc hạ của Đế Phạm Thiên nhìn chằm chằm, tập trung vào Lợi Châu.
Gió thổi qua như điềm báo một cơn giông bão lớn sắp đến.
Chương 57: Mũi Nhọn Lộ
Khí trời âm trầm.
Trên đỉnh đầu mây đen từng đám dầy đặc, che kín trời đất mờ mịt, làm cho người ta có cảm giác vô cùng áp lực.
Lợi Châu, trung tâm khu vực biên giới của Vọng Thiên Nhai.
Nhìn vào phía trong, là một vùng đất lưu thông phồn hoa ở Vọng Thiên Nhai.
Hướng ra phía ngoài, là nơi ba thế lực lớn tiếp giáp, trong đó có một góc là Phạm Thiên các.
Quả nhiên chính là vùng giao tranh binh quyền.
Lúc này, vốn là vùng đất phồn hoa Lợi Châu, ngưng hoạt động, toàn bộ cửa nhà đóng kín, đầu đường ngẫu nhiên có người đi lại, nhưng không có chỗ nào không kinh hoàng cùng hỗn loạn.
Hoặc là vẻ mặt sầu khổ, hoặc là không có sức sống.
Trái ngược với số người sống sót ít ỏi đi lại, trên đường phố Lợi Châu tình trạng phơi thây lại cực kỳ nghiêm trọng.
Cơ hồ cứ hai bước chân thì lại có một người dân chết đi vì bệnh dịch.
Mặc dù vào lúc này đang là giữa ngày thu, nhưng nhiệt độ như trước dường như rất cao, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương khó ngửi tràn ngập khắp cả vùng trời thành Lợi Châu, khiến người khác ngửi thấy có cảm giác buồn nôn.
Không khí chết chóc trầm lặng, một tòa thành tràn đầy khí tức chết chóc trầm lặng.
Vân Thí Thiên bước trên đất đai Lợi Châu, nhìn tình trạng trước mắt, khí tức lạnh như băng kia càng phát ra lạnh đến dọa người.
“Tình trạng.” Vân Thí Thiên vẻ mặt bình tĩnh.
“Dịch bệnh tới không hề có dấu hiệu, đã lan tràn mười một ngày, số người tử vong mỗi ngày một tăng lên, không cách nào thống kê, trước mắt cao cấp dược sư cùng đại dược sư không có cách nào.”
Phong Vô Tâm cũng đi theo đến đây, lúc này vừa cùng Vân Thí Thiên đi qua đường cái của Lợi Châu, vừa trầm giọng bẩm báo.
“Quả là hoàn toàn không khống chế được.” Thành chủ Lợi Châu, cùng mấy vị trọng thần của Vọng Thiên Nhai có liên quan đến chuyện này, cũng đồng loạt chạy tới, sắc mặt một mảnh nghiêm túc.
“Đại dược sư cũng vô dụng?” Vân Thí Thiên nhăn mày lại, lạnh lùng hỏi.
“Đúng vậy, đan dược của bọn họ căn bản không có bất cứ tác dụng gì.” Phong Vô Tâm sắc mặt nghiêm trọng.
“Thánh dược sư đâu?”
“Đã đi mời rồi, nhưng xem tình trạng này….” Phong Vô Tâm có chút lắc đầu.
Các đại dược sư ngay cả nguyên nhân của dịch bệnh là gì cũng không tra ra được, cho dù mời đến dược sư cao nhất của đại lục là thánh dược sư tới, phỏng chừng cũng có không được bao nhiêu tác dụng.
Vân Thí Thiên nghe vậy sắc mặt trầm lạnh, đi qua đường cái.
Nhìn thấy ở hai bên đường thây xác phơi đầy, một thân khí tức lạnh như băng sắc bén càng ngày càng phát ra xung quanh mãnh liệt.
Phía sau, Lạc Vũ vẫn không lên tiếng, sắc mặc cũng bối rối.
Nàng chưa từng gặp qua quy mô đại dịch bệnh cùng tử vong lớn như vậy.
Này tận mắt nhìn thấy, quả thực rất rung động, rất bi thảm, làm cho người ta trái tim cũng lạnh dần.
“Tại sao không thu thập những thi thể này?” Chấn động, vô cùng chấn động, nháy mắt sau khi trong lòng tràn ngập bi thương, Lạc Vũ đột nhiên mở miệng.
Đồng thời, từ trong lòng lấy ra một đan dược, đưa vào miệng Vân Thí Thiên.
Tử thi thối rữa, đã bắt đầu lan tràn, đây là thứ có độc.
“Đâu có rảnh rỗi để thu thập bọn họ, người sống cũng cứu không được, trông nom người chết để làm cái gì.” Thành chủ Lợi Châu thấy Lạc Vũ đi theo phía sau Vân Thí Thiên, mặc dù không nhận ra, nhưng cũng trả lời một câu.
Lạc Vũ nghe vậy mày nhíu chặt, nổi giận nói: “Hoang đường.”
Vân Thí Thiên vừa nghe Lạc Vũ nói như vậy, có chút nghiêng đầu liếc mắt về phía Lạc Vũ một cái.
Cùng khắc, Phong Vô Tâm cũng quay đầu nhìn Lạc Vũ nói: “Như thế nào, có hại?”
Từ trước đến nay Phật Tiên Nhất Thủy chưa từng phát sinh vấn đề về bệnh dịch.
Bọn họ lần đầu tiên gặp phải, thật đúng là không biết ứng phó như thế nào.
Chẳng lẽ tại tiểu quốc của Lạc Vũ, đã từng phát sinh qua? Có thể tham khảo nơi ấy?
Lạc Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày, đạo lý rõ ràng như vậy mà lại không biết: “Có hại, đâu chỉ là có hại.
Xác chết sẽ sản sinh ra thi độc, nếu tùy tiện vứt lung tung, thi độc được sinh ra sẽ nhanh chóng lan tràn trong không khí, đất đai, trong nước, đối với người sống là độc tố trí mạng.
Còn không nói đến, đây vốn là những người nhiễm bệnh mà chết, thi thể nhiều như vậy tùy tiện để lung tung.
Người sống cùng người chết sinh hoạt tại một chỗ, không chết mới là lạ.”
Lạc Vũ thần sắc vô cùng nghiêm túc, Phong Vô Tâm vừa nghe trong mắt đã nhanh di chuyển vài cái.
Mặc dù hắn từ trước đến nay chưa từng nghe qua lý luận như vậy, nhưng là khi nghe rồi, thấy cũng không phải không có lý.
“Xử lý như thế nào?” Mà Vân Thí Thiên thì trực tiếp dừng bước quay đầu về phía Lạc Vũ.
“Đốt cháy.”
Lạc Vũ quay đầu nhìn những thi thể xung quanh đầy trên mặt đường, trầm giọng nói: “Tốc độ phải nhanh chóng, bọn họ đã bắt đầu hư thối rữa nát, không được dùng tay chạm vào thi thể bọn họ.
Sau khi đốt cháy tất cả các địa phương phải rửa sạch cùng trừ độc, nếu không nơi này sẽ trở thành một tòa thành chết.”
“Ngươi kinh nghiệm trải qua bệnh dịch?” Phong Vô Tâm vừa nghe Lạc Vũ nói rõ tình thế, đột nhiên ngắt lời hỏi.
Lạc Vũ nhìn Phong Vô Tâm cùng những ánh mắt xung quanh. Đã trải qua kinh nghiệm? Ở thế kỷ hai mươi mốt sao có thể có một bệnh dịch quy mô lớn thế này, nàng chưa từng có kinh nghiệm qua.
Nhưng, đây là một vấn đề thông thường mà.
“Thấy ở trên sách.” Nhưng, lời nói thật cũng không thể nói.
Phong Vô Tâm nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sáng: “Lúc nào mang đến cho ta nhìn xem.”
Dứt lời, lập tức quay đầu đi, ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng quát: “Còn không mau đi làm, chẳng lẽ muốn quân vương ra lệnh mới chịu làm việc.”
“Vâng.” Lập tức, đám người thành chủ Lợi Châu kinh sợ chạy đi.
Lạc Vũ nghe Phong Vô Tâm nói người Vọng Thiên Nhai từ trước tới nay chưa từng có kinh nghiệm qua việc này, có điểm lo lắng.
Lập tức hướng Vân Thí Thiên nói: “Ngậm lấy dược ta đưa cho ngươi, không được chạm vào các thi thể này, ngươi cũng không cần ở chỗ này đợi lâu, tìm một địa phương sạch sẽ nghỉ ngơi.
Ta đi xem bọn hắn, nếu không làm tốt, ngược lại sẽ rất có hại.”
Dứt lời, quay đầu đi theo phương hướng đám người thành chủ Lợi Châu đã chạy xa.
Vân Thí Thiên thấy vậy trầm giọng nói: “Tự mình chú ý.”
“Ta biết.” Lạc Vũ đưa lưng về phía Vân Thí Thiên phất tay, người đã chạy xa.
Phong Vô Tâm thấy vậy, nhìn về phía Vân Thí Thiên vẻ mặt không chút thay đổi đòi công đạo: “Sao lại không cho ta dược? Chẳng lẽ không sợ ta cũng sẽ trúng độc sao?”
Đây quả là phân biệt đối xử.
Vân Thí Thiên nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt quét qua Phong Vô Tâm một cái.
Nếu Lạc Vũ trên sách đọc qua cách xử lý chuyện này như thế nào, vậy hắn có thể không cần lo lắng nữa rồi, điều này so với không biết đầu đuôi, hỗn loạn, tốt hơn nhiều lắm.
“Tìm hiểu ngọn nguồn xuất hiện của dịch bệnh.” Dọn dẹp thi thể cũng chỉ là tạm thời, khống chế được dịch bệnh lan tràn mới là mấu chốt, Vân Thí Thiên thanh âm trầm như băng.
Bởi vì thấy Lạc Vũ biết phương pháp xử lý, thở dài một hơi, nói đùa một chút, Phong Vô Tâm nghe thấy tiếng nói của Vân Thí Thiên thần sắc lập tức nghiêm túc lên.
“Ở phía trước, quân vương cùng tể tướng đại nhân, xin mời đi theo ta.”
Lập tức, trọng thần Lợi Châu đi theo bên người Vân Thí Thiên, cước bộ nhanh hơn hướng về phương hướng phía trước bước đi....
Quét Virus: An toàn