Old school Easter eggs.
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19542 bình chọn



“Vì sao?” Lạc Vũ sắc mặt hơi trầm xuống.

Phong Vô Tâm liếc mắt quan sát Lạc Lê một cái, chậm rãi nói: “Cha mẹ của ngươi là chúng ta muốn từ trong tay Đế Phạm Thiên cứu ra, mà ngươi cùng đệ đệ ngươi lại là thứ mà Đế Phạm Thiên muốn lấy từ chỗ chúng ta, đây là qua lại.

Hắn quá yếu, chúng ta không thể lúc nào cũng mang theo hắn.”

Lạc Vũ nghe vậy mặc dù biết lời nói của Phong Vô Tâm là chính xác, nhưng đệ đệ của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ.

“Ta sẽ không…”

“Ta nghĩ đưa hắn đi hắc ngục.”

Trong nháy mắt ngay lúc lời phản đối của Lạc Vũ mới ra khỏi miệng, Vân Thí Thiên vẫn không mở miệng đột nhiên lên tiếng.

Lạc Vũ sửng sốt, hắc ngục, địa phương nào?

Mà Phong Vô Tâm cũng sửng sốt: “Đưa hắn đi hắc ngục?”

Vân Thí Thiên chậm rãi mở mắt ra, liếc qua mặt Lạc Vũ, trầm giọng nói: “Nơi này rất nguy hiểm, rất cuồng bạo, nhưng nếu có thể sống sót, sau này sẽ không cần vì hắn lo lắng.”

Lời này nói rất không rõ ràng, Lạc Vũ cau mày.

“Hắc ngục, chính là luyện ngục hắc ám nhất của Vọng Thiên Nhai, là nơi có hoàn cảnh gian khổ nhất cùng ma thú kinh khủng nhất của Phật Tiên Nhất Thủy.” Phong Vô Tâm nhìn thoáng qua Lạc Vũ, đem ánh mắt quét về phía Lạc Lê.

“Người đi vào trong đó cửu tử nhất sinh, ngàn người đi vào mới có một người có thể trở về, nhưng người có thể trở về, tất cả mọi thứ không có chỗ nào không siêu việt, công lực cao tuyệt. Năm đó, quân vương chính là từ nơi đó đi ra.” (*khả năng sống sót rất mỏng manh.)

Nói đến đây, Phong Vô Tâm bỗng ngừng một chút: “Nhưng là, cũng đã nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một người từ hắc ngục sống sót đi ra.”

Lời nói vừa hạ xuống, Phong Vô Tâm liếc mắt nhìn thật sâu vào Vân Thí Thiên một cái, phức tạp trong mắt thể hiện cho bao nhiêu mưa gió mà Vân Thí Thiên đã trải qua.

Vân Thí Thiên từ trong hắc ngục đi ra, trở thành tím tôn vương giả, nhưng lại so với cấp bậc tím tôn vương giả, mạnh hơn nhiều lắm, nhiều lắm.

Đây, chính là do hắc ngục ma quỷ kia rèn luyện thành.

Trong nháy mắt, trong tẩm cung trầm mặc.

“Ta muốn đi.” Ngay giữa lúc trầm mặc, Lạc Lê đột nhiên lên tiếng.

Lạc Vũ quay đầu nhìn Lạc Lê.

Mà Phong Vô Tâm trầm ngâm trong nháy mắt, lắc đầu nói: “Rất nguy hiểm.”

“Ta không sợ, ta phải trở nên mạnh mẽ, ta không thể làm liên lụy đến tỷ tỷ, ta phải trở nên cường đại, bảo vệ tỷ tỷ cùng cha mẹ.” Lạc Lê đứng lên mạnh mẽ nói một tiếng.

“Lạc Lê…”

“Tỷ tỷ, yên tâm, ta sẽ sống sót trở về.” Trên gương mặt nho nhỏ của Lạc Lê lộ vẻ kiên quyết.

Lạc Vũ nhìn Lạc Lê, trong mắt trăm vị hỗn tạp.

Đưa tay kéo Lạc Lê lại, gắt gao ôm lấy.

“Yên tâm, có thể sống trở về.” Vân Thí Thiên thấy vậy vuốt vuốt tóc Lạc Lê, thanh âm rất lãnh đạm, như tiếng xé gió.

Lạc Lê nếu không có tiềm lực, hắn cũng sẽ không để hắn đi.

“Tỷ phu, ngươi phải chiếu cố tỷ tỷ thật tốt, sau khi ta trở về nếu thấy ngươi khi dễ tỷ tỷ, ta nhất định đánh ngươi.” Lạc Lê gắt gao nắm chặt tiểu nắm đấm.

Lạc Vũ nghe vậy muốn cười nhưng lại cười không nổi, chỉ có thể đỏ mắt, gắt gao ôm chặt Lạc Lê.

“Phương truy bách luyện, phương thành nam nhân”. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, nói ra tám chữ châm ngôn. (*trải qua muôn ngàn thử thách, mới trở thành đại trượng phu)

Trăm luyện thành thép, chỉ có rèn luyện đi ra từ trong nguy hiểm thực sự, mới có thể trở thành đại trượng phu.

“Ta biết, nhưng mà…”

“Khụ khụ…”

Lạc Vũ thanh âm nhè nhẹ mới cất lên, Vân Thí Thiên ở phía sau đột nhiên mãnh liệt ho khan.

“Quân vương.” Phong Vô Tâm vội vàng đứng dậy.

Lạc Vũ đang tựa vào Vân Thí Thiên, trong lúc nhất thời, cảm giác được thân thể Vân Thí Thiên bắt đầu run rẩy, một tia hàn khí xuyên thấu qua cơ thể hắn truyền đến, hàn băng thấu xương.

Thời gian ba tháng đã qua, thuốc của nàng không thể tiếp tục áp chế được hàn băng thương thế của Vân Thí Thiên nữa rồi.

Lạc Vũ nhất thời cả kinh, vội vàng buông Lạc Lê ra, xoay người một cái bắt lấy mạch đập của Vân Thí Thiên.

Cùng khắc, Phong Vô Tâm cũng đánh tới, một chưởng áp vào phía sau lưng Vân Thí Thiên, đấu khí màu tím vây quanh Vân Thí Thiên.

“Bá Vương Long đan kia sao lại vô ích, thương thế của người sao một điểm cũng không có chuyển biến tốt đẹp?” Phong Vô Tâm vẻ mặt nồng đậm lo lắng.

“Thu lại đấu khí của ngươi.” Ngay lúc Phong Vô Tâm đang lo lắng hỏi, Lạc Vũ đột nhiên trầm giọng nói.

Phong Vô Tâm sửng sốt, đồng thời Vân Thí Thiên cũng có chút phất tay, ý bảo hắn lui ra.

Phong Vô Tâm nhíu mày, nhưng cũng không nghi vấn, trực tiếp lui ra.

Trong nháy mắt ngay lúc đấu khí của hắn rút lui, hai ngón tay Lạc Vũ như điện, điểm vào hai huyệt trọng yếu trước ngực Vân Thí Thiên.

Đàn trung, thiên phủ, một điểm vào hai huyệt. (*hai huyệt đạo. Ta không biết là cái nào lun ^^)

Hàn khí lập tức không hề tiếp tục lan tràn, ngưng tụ tại tay chân của Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Phong Vô Tâm ở bên cạnh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng học theo bộ dáng của Lạc Vũ, trở tay điểm vào vị trí đồng dạng trên ngực mình.

Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn bén nhọn kéo tới, Phong Vô Tâm vội vàng che ngực, lui về phía sau hai bước.

Đây là xảy ra chuyện gì?

“Đừng loạn điểm huyệt.” Lạc Vũ liếc mắt nhìn Phong Vô Tâm một cái.

Không học qua huyệt vị, điểm huyệt, đúng là muốn tìm chết.

“Thương thế của ngươi không thể tiếp tục để lâu nữa, ta sẽ nhanh chóng tìm đan dược cho ngươi.” Lạc Vũ nắm lấy tay Vân Thí Thiên, dùng nội công cổ võ chạy trong kinh mạch của Vân Thí Thiên.

Vì hắn loại trừ hàn khí.

Vân Thí Thiên từ từ nhắm hai mắt, tựa vào ghế bọc da cáo, nghe vậy có chút nói: “Không vội.”

“Không vội, ngươi chết thì ta không cần phải gấp gáp rồi.” Lạc Vũ liếc mắt trừng Vân Thí Thiên một cái.

Vân Thí Thiên khóe miệng khẽ cong lên, cư nhiên tươi cười, sắc mặt không hề giận dữ.

Đứng bên cạnh, Phong Vô Tâm một bên xoa ngực, một bên kinh ngạc nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ, hình thức ở chung như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn.

Mà ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ, có chút nhiều hơn một tia mừng rỡ cùng coi trọng.

Một lúc lâu sau, dưới công lực của Lạc Vũ, hàn khí quanh thân Vân Thí Thiên chậm rãi tiên tán đi, sắc mặt cũng tốt lên.

Nội công của Lạc Vũ, đối với hàn khí, lộ vẻ hữu hiệu.

“Dược phòng ở nơi nào, ta đi tìm cho ngươi…”

“Trước không vội.” Vân Thí Thiên giữ lại thân hình Lạc Vũ đang định đứng lên, ôm chặt vào trong ngực.

Lạc Vũ quanh thân ấm áp, ôm lấy thật thoải mái.

Đã đến nước này rồi mà còn không cấp bách, Lạc Vũ nhất thời lông mày dựng thẳng, tại Hạo Tàng cùng Phi Vũ nàng vốn không có thời gian vì hắn tìm vài vị dược liệu, bây giờ nàng có thời gian rồi.

“Đi an bài, ta đến Lợi Châu một chuyến.” Giữ Lạc Vũ lại, Vân Thí Thiên quay đầu hướng Phong Vô Tâm trầm giọng nói.

Phong Vô Tâm nghe vậy nhíu nhíu mày: “Đi Lợi Châu?”

Trầm ngâm một chút, lắc đầu nói: “Quên đi, ta đi là được rồi, người ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một chút, dịch bệnh nơi đó rất nghiêm trọng.”

Việc lúa gạo tốt lành đang bị rối loạn, có bộ tộc khác thường muốn tạo phản.

Mà ở Lợi Châu lại có bệnh dịch, dịch bệnh xuất hiện rất nghiêm trọng không ngừng lan rộng.

Cao cấp dược sư, tất cả đều bất lực.

Cho nên, vì hai chuyện này Vân Thí Thiên mới trở về, không phải vì Vọng Thiên Nhai không người nào có thể giải quyết, mà là vì sự việc rất trọng yếu.

Hiện giờ, Vân Thí Thiên muốn đi, thân thể của hắn thế này…

Vân Thí Thiên nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Vô Tâm một cái, trong mắt kia ẩn chứa lãnh khốc tuyệt đối.

Vọng Thiên Nhai quân vương, đâu phải những người khác có thể thay thế.

Trong phạm vi thế lực của hắn xuất hiện dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, hắn sao có thể không đi.

Huống hồ, Lợi Châu là nơi rất quan trọng, cửa ngõ ra vào của Vọng Thiên Nhai.

Nếu Lợi Châu hoàn toàn rối loạn, cửa ra vào của Vọng Thiên Nhai thất thủ, kết quả sau đó…

“Quân vương…”

“Không cần nhiều lời.” Vân Thí Thiên vung tay lên, ý bảo Phong Vô Tâm lui ra chuẩn bị.

Phong Vô Tâm thấy này, biết chính mình nhiều lời vô ích, không thể làm gì khác hơn là chuyển mắt nhìn Lạc Vũ nói: “Ta đây đem thân thể của quân vương giao cho ngươi rồi.”

Lạc Vũ liếc mắt nhìn Phong Vô Tâm một cái.

Không cần hắn nhắc nhở, thân thể của Vân Thí Thiên, nàng tự nhiên sẽ để trong lòng.

Vân Thí Thiên thấy vậy ôm sát Lạc Vũ, không coi ai ra gì nhẹ hôn lên mặt Lạc Vũ: “Yên tâm, cơ thể của ta không đến mức không xong.”...
<<1...125126127128129...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000986s | View: 19542 (+11)

On C-STAT