Polly po-cket
* Danh ngôn tình yêu: Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19545 bình chọn



Mặt mang nụ cười, thong dong mà tao nhã, nhìn xuống lễ vật một đám nữ tử tuyệt sắc bên dưới.

“Muốn biết quân vương của ta khẩu vị đặc biệt hay không đặc biệt, như thế nào, người có muốn cùng các nàng cùng nhau nghiệm chứng?” Giọng nói lướt nhẹ, giống như gió xuân thổi qua, không mang theo một tia ác khí.

Thế nhưng lời này vừa hạ xuống, đám người Yến Trần vốn đang mang vẻ mặt xem kịch vui, không nhịn được sắc mặt giương lên, khẽ nở nụ cười.

Quần thần trong triều, lại càng quay đầu hướng về phía người trung niên kia.

Cùng đám phụ nữ cùng nhau nghiệm chứng, ý tứ không phải vốn là đem hắn như phụ nữ để đối đãi, thu vào hậu cung?

Lời này thật sự đúng là ung dung thản nhiên nhưng lại mang ý nghĩa không tử tế.

Người trung niên kia vừa nghe, trình độ công phu đảo ngược cũng thật tài tình, trên mặt tươi cười không giảm, chỉ nhìn hướng Lạc Vũ cười nói: “Ta chỉ là một tiểu nhân vật, quân vương Vọng Thiên nhất định sẽ chướng mắt, không thể làm bẩn mắt của quân vương rồi.”

“Ngươi không phải đã điều tra ra quân vương của ta khẩu vị đặc biệt rồi sao?” Lạc Vũ mỉm cười.

“Ha hả, quân vương Vọng Thiên khẩu vị tuyệt đối là hàng đầu, điều này là không thể nghi ngờ.”Namnhân trung niên cười đến mức phảng phất như mở ra một đóa hoa.

Bất quá bản thân lại cứng ngắc không ít.

Lạc Vũ nghe vậy gật đầu, ừ một tiếng, chậm rãi nói: “Quân vương của ta khẩu vị tự nhiên là hàng đầu, mắt nhìn trúng cũng không có mấy người trong thiên hạ….”

Vân Thí Thiên nghe đến đó, nhìn lướt qua bóng lưng của Lạc Vũ, trong mắt chợt lóe qua, mỉm cười.

Lạc Vũ của hắn thật đúng là không chút nào khiêm tốn, nhìn khẩu khí này.

“Hôm nay các chủ Phạm Thiên chúc mừng, tình ý này quân vương của ta vui lòng nhận, về phần lễ vật này…” Lạc Vũ chậm rãi nhìn thoáng qua một đám tuyệt sắc mỹ nữ bên dưới, có chút dừng lại.

Quanh người nàng, đám người Yến Lâm mỉm cười xem kịch vui

Đế Phạm Thiên đưa tới, không thể không thu.

Thu lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, sớm muộn gì cũng trở thành đại họa trong lòng nàng.

Hôm nay thật muốn nhìn xem nàng ứng phó như thế nào.

Vốn là một đố phụ thì sẽ không thu, nhưng lại dường như có chút thủ đoạn.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người trong cung nghị chính, hoặc cố ý, hoặc vô tình, toàn bộ tập trung trên người Lạc Vũ.

Lạc Vũ không để ý đến ánh mắt của những người khác, sau khi có chút dừng lại, chậm rãi nói tiếp: “Tư sắc cũng không sai.”

Người trung niên nghe khẩu khí của Lạc Vũ, lập tức cười nói: “Đó là tự nhiên, lễ vật đưa cho quân vương Vọng Thiên, như thế nào có thể kém, tất cả những người này đều là do Các chủ Phạm Thiên chọn lựa những người tốt nhất từ bên trong các thế lực.”

Mà Yến Lâm, Yến Trần thì liếc nhau, như thế nào, nàng muốn nhận?

Lạc Vũ nghe vậy gật đầu, nét mặt nhìn qua rất hài lòng, chậm rãi nói: “Tốt nhất, không sai, Các chủ Phạm Thiên đem đồ tốt nhất trong phạm vi thế lực cũng đưa đến cho quân vương của ta.

Với tình hình thực tế cùng hảo ý như vậy, nếu quân vương của chúng ta không thu, như vậy thì không thể được rồi.”

Lời nói chậm rì rì vừa hạ xuống, người trung niên phía dưới sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Mà ở phía sau Lạc Vũ, trong nháy mắt Yến Lâm Yến Trần suýt chút nữa phun cười ra tiếng.

Ngay cả Phong Vô Tâm vẫn bất động sắc mặt, cũng có chút liếc mắt nhìn thoáng qua Lạc Vũ.

Đất phong, đồ tốt nhất trong phạm vi thế lực, những thứ đó là thuộc về tiểu quốc chư hầu, tiến cống cho những người cấp trên là quân vương.

Nếu Đế Phạm Thiên đem đồ tốt nhất trong phạm vi thế lực của mình đưa tới cho Vân Thí Thiên.

Ý nghĩa kia, chỉ sợ chính là ý tứ cúi đầu xưng thần rồi.

Lời này ý tứ Lạc Vũ nắm bắt được.

“Không, không phải ý tứ này, những tuyệt sắc mỹ nữ kia tự nhiên không tính là tốt nhất….” Người trung niên quýnh lên, vội vàng giải thích rõ ràng quan hệ.

Mà Lạc Vũ vừa nghe xong chữ “không”, lập tức sắc mặt trầm xuống: “Không tính là tốt nhất? Vậy Đế Phạm Thiên có ý tứ gì? Đưa những thứ hàng loại hai này tới cho quân vương của ta?”

Hàng loại hai.

Đám mỹ nữ phía dưới mặt toàn bộ rút gân.

Các nàng chỗ nào là loại hai? Lời nói này…

“Không, cũng không phải ý tứ này…”

“Tốt lắm, tưởng rằng Vọng Thiên Nhai ta dễ khi dễ có phải không, cư nhiên có dũng khí mang hàng loại hai đến tặng quân vương của ta, Đế Phạm Thiên có phải hay không cho rằng các thế lực của Phạm Thiên hắn có năng lực một ngụm nuốt trôi Vọng Thiên Nhai ta, dám nhục mạ quân vương của ta như thế, khinh người quá đáng.”

Lạc Vũ không đợi nam nhân trung niên kia nói hết, lập tức trầm giọng quát to.

Một lời hạ xuống, toàn bộ đại thần trong nghị chính cung, cùng đem ánh mắt tập trung trên người ngoại giao của Phạm Thiên.

Sát khí bùng nổ, bắt đầu lan tràn trong đại điện.

Có dũng khí mang hàng loại hai đến đây, Đế Phạm Thiên, lá gan không nhỏ.

Đằng đằng sát khí, trong chính cung của Vọng Thiên Nhai, nhiệt độ trực tiếp hạ xuống.

Những người đến tặng lễ, lập tức mồ hôi rơi như mưa.

Bọn họ đến, vốn là để châm chọc quân vương Vọng Thiên cùng chia rẽ ly gián, gây xích mích.

Nhưng tuyệt đối không phải đến để khiến cho hai thế lực giao phong (*đánh nhau)

Vọng Thiên Nhai nếu bởi vì chuyện này mà chống lại Phạm Thiên các.

Đừng nói đến chuyện khác, bọn hắn trở về sợ rằng sẽ bị Phạm Thiên lột da, rút gân

“Không, không, chủ nhân của ta tuyệt đối không phải ý tứ này, ta đến đây vốn là để thể hiện thành ý cùng với chúc mừng…”

“Đây là thành ý?” Tay Lạc Vũ để ở sau lưng, mặt lạnh như băng.

“Cái này, cái này…”

Namnhân trung niên bị Lạc Vũ nói đến hồ đồ, nhất thời trong đầu bị quay vòng vòng, nghĩ hồi lâu mà không nói ra lời.

“Phạm Thiên các toàn những người bị nói lắp, Phạm Thiên các không có ai khác sao.” Lạc Vũ mang theo một tia trào phúng.

Nhưng là lời đang nói còn chưa hạ xuống, một số trọng thần trong điện đã bật cười.

Phạm Thiên các cùng Vọng Thiên Nhai, vốn luôn đối đầu.

Vì vậy chỉ cần có cơ hội cười nhạo đối phương, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua dù chỉ một chút.

Lạc Vũ này quả là trong bông có kim, châm chọc lợi hại.

“Cái này… Đương nhiên không phải, ty chức bất quá vốn chỉ là một kẻ hèn mọn, không biết gì trong Phạm Thiên các…” Lời nói còn chưa nói hết, nam nhân trung niên ngay lúc ánh mắt Lạc Vũ nhìn xuống, khép miệng lại.

Nếu nói ra hắn được phái tới Vọng Thiên Nhai chúc mừng lại là kẻ không tài cán gì, đây tuyệt đối là coi rẻ, tuyệt đối coi rẻ.

Nam nhân trung niên thấy Lạc Vũ nhìn hắn cười khẽ, như là cổ vũ hắn nói ra, trong lồng ngực hít một hơi lãnh khí, chính là nói cũng không được, mà không nói cũng không được.

Khiêm nhường sẽ bị Vọng Thiên Nhai không tôn trọng.

Không khiêm nhường, thì chính là đến thị uy, muốn khai chiến.

Hắn từ trước tới giờ chưa từng gặp phải một người nữ tử như vậy, nhìn qua tưởng rằng nói chuyện rất tốt, kì thực nhưng lại khiến người ta từng bước phạm vào sai lầm, sẽ bị khai thác đến mức không thể quay đầu lại.

Từ lúc nào Vọng Thiên Nhai có thêm một người nữ tử biết ăn nói như vậy rồi?

Điều này quả thực cùng với đặc tính dùng võ lực chinh phục tứ phương của Vọng Thiên Nhai, hỗ trợ nhiều lắm.

Đúng là được trời ban cho người thông minh nhanh trí.

Namnhân trung niên sau khi quýnh lên, tâm lý lại xoay chuyển.

Lập tức vội vàng nói: “Ta tới đây ý chúc mừng Vọng Thiên Nhai quân vương là tuyệt đối chân thành, hôm nay đưa lên mỹ nữ như vậy, không có hi vọng vươn tới làm người của Vọng Thiên quân vương.

Chỉ vì trong cung của quân vương không có nữ hầu, chứ không phải như vừa rồi cùng vị quý nhân kia trò chuyện, ý muốn vào hậu cung là phi tần, mà đặc biệt mang tới.

Tuy không phải cực phẩm, nhưng cũng là tinh tế tuyển chọn, Vọng quân vương tha thứ.”

Lời này vừa nói ra, từ đưa tới hậu cung làm phi tần, trực tiếp trở thành nói chuyện về nữ hầu.

Không ai lại yêu cầu đòi hỏi cao về nữ hầu, muốn là hàng đầu.

Việc lúc nãy, tự nhiên cũng sẽ không tính là có chuyện gì rồi.

Lạc Vũ nghe vậy sắc mặt hòa nhã, xoay người hướng Vân Thí Thiên giống như một bức tượng, nhìn Vân Thí Thiên trong mắt hiện lên mỉm cười.

“Quân vương, nếu chỉ là đưa tới mấy đầy tớ, bộ dáng như vậy cũng có thể xứng đáng, quân vương, người xem Phạm Thiên các chủ có ý tốt, chúng ta hãy cười nhận thôi.”

Lạc Vũ hướng Vân Thí Thiên kinh cẩn nói.

Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái, khóe mắt khẽ nhếch, lạnh lùng nói: “Ngươi xem rồi làm.”...
<<1...123124125126127...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001457s | View: 19545 (+14)

On C-STAT