“Vâng.” Lạc Vũ trịnh trọng lên tiếng.
Sau đó quay đầu, nhìn xuống một đám oanh oanh yến yến phía dưới, thản nhiên vung tay lên nói: “Đã như vậy, quân vương ta sẽ nhận.
Người đâu, đem những đầy tớ này mang đến địa phương của các nàng.”
“Vâng.” Ngoài điện lập tức có thị vệ cao giọng đáp lời, tiến vào mang đám nữ nhân rời đi.
Từ phi tần trở thành nữ hầu, lại bị Lạc Vũ trực tiếp biến thành đầy tớ.
Quả thực là thẳng tắp đi xuống mà.
Đế Phạm Thiên đưa tới một đám mỹ nữ tuyệt sắc, bị Vân Thí Thiên nhận làm đầy tớ, đây quả thực là trực tiếp cho Đế Phạm thiên một cái bạt tai.
Nhưng lại không tìm được bất cứ lí do gì để phản kháng.
Ngươi đưa tới đầy tớ, ta tự nhiên nhận thành đầy tớ, như vậy đã là cho ngươi mặt mũi rồi.
Quần thần của Vọng Thiên Nhai cực kỳ vui vẻ.
Còn người nam nhân trung niên của Phạm Thiên các, sắc mặt tối đen, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Sau khi rời đi, làm sao bọn họ có thể ăn nói với Các chủ đây.
Nhận lấy đầy tớ, Lạc Vũ khom người hướng Vân Thí Thiên vẫn một bộ dạng, một lần nữa quay về vị trí của nàng.
Mà đám người Yến Lâm, Yến Trần bên cạnh, sóng mắt khẽ nhúc nhích.
Chiêu thức chơi đùa của Lạc Vũ rất xinh đẹp.
Quang minh chính đại nhận người, sắc mặt biểu hiện sự độ lượng của nàng, không phải đố phụ nhận người trong oán giận.
Thế nhưng nhận về, lại là nhận trở thành đầy tớ.
Đầy tớ, cái này đối với nàng một điểm uy hiếp cũng không có.
Vân Thí Thiên, cả đời có thể cũng không đặt chân đến địa phương của đầy tớ.
Hơn nữa, Đế Phạm Thiên đưa tới nữ nhân, bọn họ nhận làm đầy tớ.
Nếu tiếp theo còn mang nữ nhân tới tặng, phỏng chừng đầy tớ là chức vụ cao nhất rồi.
Phật Tiên Nhất Thủy, trừ chủ nhân của bọn hắn, còn ai có thể cao hơn Đế Phạm Thiên.
Như thế không đánh mà thắng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tâm cơ này….
Đám người Yến Lâm, Yến Trần tức cười.
Gió thổi qua ngọn cây, trong cung nghị chính kim quang chói mắt.
Vọng Thiên quân vương sau một hồi, đã thu những mỹ nữ tuyệt sắc Phạm Thiên các chủ đưa tới làm đầy tớ, tin tức này nhanh như bay tryền đi khắp các địa phương trên Phật Tiên Nhất Thủy.
Ngày mùa thu nắng nhẹ, ấm áp mà ôn hòa.
Phật Tiên Nhất Thủy, quả nhiên là một địa phương tốt.
Tà dương chậm rãi buông xuống, một khoảng phía đông trên bầu trời là những đám mây đỏ xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết.
Tẩm cung của Vân Thí Thiên.
Ánh sáng tím đen, ẩn chứa tia sáng màu bạc của ngọc, không gian giữa sự kiên nghị lại ẩn chứa tuyệt đối kiên quyết cứng rắn, đặc biệt là lạnh như băng thuộc về Vân Thí Thiên.
“Ở nơi này?” Phong Vô Tâm thấy Vân Thí Thiên an bài Lạc Vũ trong tẩm cung của hắn, kinh ngạc nói thành tiếng.
“Có chuyện.” Vân Thí Thiên trực tiếp ngồi xuống ghế dựa lớn da cáo màu trắng giữa tẩm cung, lãnh khốc vô cùng nói ra một câu.
Phong Vô Tâm ánh mắt chậm rãi nhìn qua Lạc Vũ cùng Lạc Lê, nhướng cao chút mi.
“Không có.”
Hắn không thể quản được quyết định của Vân Thí Thiên.
Nữ nhân của hắn nghỉ ngơi ở đâu, chính hắn quyết định.
Chỉ là, hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy nữ tử nào có thể trực tiếp vào ở trong tẩm cung, mà Vân Thí Thiên cư nhiên cấp cho Lạc Vũ đãi ngộ cao như thế.
“Lại đây.” Vân thí thiên ngẩng đầu, nhìn Lạc Vũ đang đi dạo trong tẩm cung của hắn, tay giơ lên vẫy vẫy.
Lạc Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn Vân Thí Thiên trên mặt hiện lên một tia mệt mỏi, tựa vào ghế, lập tức không phản bác, đi tới.
Lôi kéo Lạc Lê ngồi ở bên cạnh Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy, vươn tay, đem Lạc Vũ ôm vào lòng, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Tỷ tỷ, xấu hổ xấu hổ.” Lạc Lê ngồi ở một bên, hướng Lạc Vũ nháy mắt.
Mà Tiểu Ngân đang được hắn ôm thì cười đến tiểu răng trắng đều lộ hết ra, quang minh chính đại nhìn trộm.
Lạc Vũ nghe vậy không nói gì.
Mà Vân Thí Thiên cũng không mở mắt nói: “Luyện công.”
Lạc Lê khóe miệng cong lên, cũng không dám phản kháng, ngồi chồm hỗm một bên.
Phong Vô Tâm từ đám người Yến Trần đã biết những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian qua, lúc này thấy ba người hành động như vậy, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc.
Lúc này, tại trước mặt Vân Thí Thiên mở ra một bản đồ dày đặc các địa phương.
Lạc Vũ nhìn thấy, phía trên viết Phật Tiên Nhất Thủy, đây là bản đồ của Phật Tiên Nhất Thủy.
“Quân vương, theo lời Yến Trần bọn họ, cùng tin tức trước đây ta thu được, Đế Phạm Thiên quả thật từng bí mật mang về hai người. “
Phong Vô Tâm nói vào chuyện chính.
Lạc Vũ vừa nghe nói thế, lập tức thái độ nghiêm túc, ngay cả Lạc Lê ngồi bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên nghe.
Đây là bắt đầu nói về cha mẹ của bọn họ rồi.
Vân Thí Thiên gật đầu, ý bảo Phong Vô Tâm tiếp tục.
Phong Vô Tâm thấy vậy, cũng không che giấu Lạc Vũ, ngón tay chỉ vào hai điểm trên bản đồ nói: “Qua rất nhiều tin tức chúng ta thu thập được.
Nếu như người hắn mang về thật sự là cha mẹ của Lạc Vũ.
Như vậy, ta cho rằng có khả năng sẽ bị an bài ở ba địa phương.”
Lạc Vũ nghe Phong Vô Tâm nói, ánh mắt tập trung vào địa phương mà hắn chỉ.
Trong phạm vi thế lực của Phạm Thiên, từ trên bản đồ nhìn không ra nơi đó là thành trấn hay là cái địa phương quỷ quái gì.
“Mà ba địa phương này, cũng không phải có thể tự do đi vào, quân vương, việc này phải suy xét chu toàn, bình tĩnh một chút không thể vội.”
Phong Vô Tâm nhìn về phía Vân Thí Thiên.
Hắn theo sát đến đây, nhân tiện nghe được chuyện tình của Lạc Vũ, sau khi khiếp sợ trôi qua lập tức nghĩ đến một điểm.
Việc này không thể cấp bách, thế lực cùng khả năng của Đế Phạm Thiên cũng không phải bình thường.
Nếu có hành động liều lĩnh, sợ rằng chẳng những không được tốt, mà ngược lại rất có khả năng bị thất thủ.
Vân Thí Thiên từ từ nhắm hai mắt, nghe lời của Phong Vô Tâm, không có trả lời.
Mà Lạc Vũ cũng đã nghe ra ý tứ của Phong Vô Tâm.
Lập tức, chậm rãi nói: “Việc này ta tự có cân nhắc, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến mọi người, cũng không khiến cho mọi người vì ta vào sinh ra tử.”
Lời này vừa nói ra, Phong Vô Tâm không đợi Vân Thí Thiên nói tiếp, quay đầu nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói: “Quân Lạc Vũ, ta cũng không khách sáo với ngươi.
Đối với mờ ảo thần thông, Vọng Thiên Nhai ta tự nhiên sẽ tìm hiểu đến tột cùng là thứ gì, chứ không cần phải tị hiềm cái gì.
Bởi vậy, đối với chuyện này chúng ta sẽ hết sức điều tra đem người cứu ra.
Chỉ là, nhất định phải thận trọng, nhất định phải.”
Liên tục nói đến hai lần nhất định phải, có thể thấy rõ thái độ của Phong Vô Tâm.
Lạc Vũ nghe Phong Vô Tâm nói trực tiếp, lập tức cũng trực tiếp tiếp nhận nói: “Là ta lòng dạ hẹp hòi rồi.”
Phong Vô Tâm thấy Lạc Vũ hào phóng như thế, thu liễm gương mặt vừa rồi hơi trầm xuống, gật đầu nói: “Nếu đã đến Vọng Thiên Nhai, sau này chính là người một nhà.
Nhưng là, xử lý như thế nào cho tốt quan hệ người một nhà này, là do chính ngươi phải sử dụng mị lực cùng năng lực của mình.”
Lạc Vũ nghe vậy cười nói: “Được.” Dứt khoát lưu loát.
Phong Vô Tâm thích loại người dứt khoát, thấy tính cách của Lạc Vũ như thế, mắt lộ ra ôn nhuận.
“Chuyện tình của cha mẹ ngươi, ta sẽ quan tâm mọi thứ, ngươi không cần lo lắng có người ngáng chân ngươi, trước mắt chỉ cần xử lý tốt mọi thứ nơi này là được.”
Phong Vô Tâm vì Lạc Vũ nói ra một câu cam đoan.
Phong Vô Tâm là tể tướng của Vọng Thiên Nhai, cùng Vân Thí Thiên từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lời nói của hắn phân lượng nặng nhẹ có thể thấy được.
Hắn nếu công bằng chính trực hoặc thiên vị Lạc Vũ, thì cuộc sống sau này của nàng sẽ tốt rất nhiều.
Lạc Vũ thấy vậy cũng không khách khí, gật đầu, tiếp nhận.
Chuyện tình của cha mẹ nàng, nếu rơi vào tay Đế Phạm Thiên, quả thật không thể cấp bách, chỉ có thể từng bước từng bước hành động, bởi vì người có thế lực có thế sóng vai đứng cùng Vân Thí Thiên, tuyệt đối không thể coi thường.
Từ việc tìm cha mẹ nàng, giữ cái gì đó tín vật, sau đó nàng từ trên người tộc nhân cuối cùng của tộc Phiêu Miểu lấy được đồ vật kia, mở ra mật thất, lại đưa tới cái gì mà Lâu Tinh gia tộc.
Những chuyện tình liên tiếp xảy ra, càng không thể sốt ruột, chỉ có thể từng bước một hành động.
Phong Vô Tâm thấy Lạc Vũ khiêm tốn, khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lạc Lê bên cạnh đang mở lớn mắt nhìn bọn họ, đột nhiên mở miệng nói: “Hắn không thích hợp ở chỗ này.”...
Quét Virus: An toàn