Lạc Vũ nhìn Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, cư nhiên gật đầu thản nhiên nói: “Ta là phụ nữ, địa nghĩa thiên kinh.”
Dứt lời, không hề để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, xoay người về phòng.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm bị lời này của Lạc Vũ làm tức giận một lúc lâu cũng chưa có phản ứng, giờ đây hắn giống như một con rồng đang muốn phun lửa.
Đi hai bước, Lạc Vũ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm đang đen mặt, nói: “Ngươi thật muốn chịu chết ta không ngăn cản ngươi, hoan nghênh ngươi tùy thời một mình đấu với hắn, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Dứt lời, xoay người bước nhanh hơn về phòng.
Giá Hiên Mặc Viêm nghẹn một hơi tại yết hầu, còn chưa kịp phát tác, đã bị Nghiêm Liệt kéo đi.
Muốn một mình đấu với Vân Thí Thiên, con chó nhỏ sao có thể so sánh với cự long cơ chứ. (*lớn)
Bóng đêm trôi nhanh, sao trời nhấp nháy.
Vô số tin tức bắt đầu truyền ra khắp bốn phương tám hướng.
Chính điện Hạo Tàng quốc đột nhiên sụp đổ.
Tím tôn vương giả trong truyền thuyết hiện thân.
Đại hội trao đổi giữa ba nước nhất thời cực nóng lên giống như được ánh nắng mạnh mẽ chiếu rọi, trong lịch sử 3 nước chưa từng xuất hiện tím tôn vương giả, trong đại hội trao đổi này cư nhiên lại xuất hiện nhân vật như vậy.
Không nói cái khác, chỉ cần thấy được mặt nhân vật này đã là phúc đức lắm rồi, có phúc đó nha.
Trong lúc nhất thời, đại hội trao đổi 3 nước sôi nổi hơn bao giờ hết, danh tiếng vang mạnh, cao hơn tất cả các đại sự khác.
Ngay lúc mọi người sôi nổi bàn tán về tin tức này, đại hội trao đổi của ba nước được Hạo Tàng quốc vương chủ trì chính thức khai mạc.
Tàng Thư học viện lớn nhất tại Hạo Tàng quốc. Lúc này người ta tấp nập, bao gồm những người đã sớm tốt nghiệp mấy năm trước, những người con đang học, các trung tâm thế lực quyền quý của đế đô, hoàng thân quốc thích, cơ hồ toàn bộ đều tập trung đến đây.
Ánh bình mình từ chân trời chiếu xuống, cơ hồ chiếu thẳng xuống Đế Quốc học viện và Tàng Thư học viện, chỉ thấy mọi người tấp nập di chuyển, không ai rảnh rang cả.
24 hắc thạch lôi đài trải rộng khắp một khoảng sân rộng.
Mỗi lôi đài chừng 60m2, diện tích lớn đáng sợ, chung quanh đã sớm vây đầy người.
Trên bậc thang bằng bạch ngọc, cao cao trên chủ lâu, một chiếc ghế thủy tinh màu tím đặt phía trên cùng, biểu hiện ra địa vị cực cao của người sẽ ngồi trên đó.
Mà phía dưới chiếc ghế màu tím là 3 chiếc ghế màu vàng, là chỗ ngồi của Hạo Tàng quốc vương, Diệp vương, Nghiêm Liệt.
Xuống phía dưới nữa là 12 chiếc ghế bạc dành cho các hiệu trưởng của Hạo Tàng quốc, Phi Vũ quốc, Phong Lâm quốc.
Lúc này, ngoại trừ ghế dựa màu tím không có ai ngồi, những chỗ ngồi khác đã sớm ngồi đầy người.
“Beng.” Tiếng chuông vàng vang lên, đại hội trao đổi ba nước chính thức bắt đầu.
Chương 38: Đại Hội Các Học Viện
Tiếng chuông vừa vang lên, Hạo Tàng quốc vương chậm rãi đứng lên vung tay, phía dưới lập tức im lặng.
“Hôm nay, đại hội trao đổi ba năm một lần giữa Hạo Tàng quốc, Phi Vũ quốc, Phong Lâm quốc, diễn ra tại Hạo Tàng quốc chúng ta, quả thật là vinh hạnh của các học trò Hạo Tàng.”
Hạo Tàng quốc vương mỉm cười nhìn bao quát mọi người phía dưới.
Lại lớn tiếng nói: “Những lời dư thừa bổn quốc quân cũng không nói nhiều, tất cả đều dựa theo quy cũ như mấy năm trước.
Các học trò ba nước, hãy cho chúng ta cùng chứng kiến tác phong anh hùng của các vị.
Ta tuyên bố, đại hội trao đổi ba nước chính thức bắt đầu.”
Trong nháy mắt, tiếng chuông vàng vang lên.
Hàng ngàn học trò vỗ tay ầm ầm, âm thanh bay đến tận trên trời.
Ngày mùa hè nóng nực, những lời nói ngắn gọn của Hạo Tàng quốc vương nương theo gió mùa hè bay đi, ánh sáng mênh mông cùng tiếng chuông vang vọng khắp bầu trời.
Đại hội, bắt đầu.
Đại hội lần này, 37 học viện của Hạo Tàng quốc, Phi Vũ quốc, Phong Lâm quốc đã chọn ra tổng cộng 126 người tham gia thi đấu.
Thể chế thi đấu là rút thăm, trận đấu phân ra khu vực trên, khu vực dưới.
Lạc Vũ đại diện cho Đế Quốc học viện nên không cần đấu vòng thứ nhất mà trực tiếp tiến thẳng vào vòng thứ hai, nhưng do câu nói tất cả đều phải đối xử như nhau của Nghiêm Liệt mà bọn họ đều trực tiếp bắt đầu từ vòng thứ nhất.
Lạc Vũ rút thăm đấu tại lôi đài nửa khu vực phía trên, hơi bị xui xẻo bắt ngay số 1.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lý Huyền thì đấu ở nửa khu vực phía dưới, vận khí tốt hơn nhiều so với Lạc Vũ, số báo danh tương đương có lợi.
Quang ảnh lưu động, Tàng Thư học viện đông đúc thí sinh. Mỗi người đều kích động không thôi, chờ đợi trận đấu thượng đẳng sẽ diễn ra sắp tới.
Lạc Vũ mặc một thân bó sát người áo ngắn quần dài, bên hông mang đai lưng màu đỏ và đen rộng 10cm, hiển lộ ra vẻ sắc bén.
Lúc này, Lạc Vũ đứng trên lôi đài số 1, nhìn các lão sư không ngừng tiến đến đây, ngón tay vuốt ve Tiểu Ngân, sắc mặt thản nhiên.
“Hắn đâu?”
Trong thời gian chờ đợi, tiếng nói Nghiêm Liệt đột nhiên vang lên bên tai Lạc Vũ.
Lạc Vũ quay đầu nhìn Nghiêm Liệt đang đi tới, nàng cười một chút thấp giọng nói: “Hiệu trưởng cho rằng trận đấu này có lực hấp dẫn đối với hắn sao?”
Nghiêm Liệt im lặng, loại trận đấu như thế này làm sao có thể hấp dẫn nổi tím tôn vương giả.
Nhưng mà, hắn cứ nghĩ rằng Vân Thí Thiên ở bên người Lạc Vũ, điều đó nói lên nàng có vị trí đặc biệt trong lòng hắn, có lẽ hắn sẽ đến đây cũng không chừng.
Lạc Vũ nhìn sắc mặt Nghiêm Liệt cũng có thể đoán được ý nghĩ trong đầu hắn.
Lập tức cười nhẹ.
Vân Thí Thiên, không biết đã chạy đến đâu rồi, buổi sáng thức dậy đã không thấy hắn rồi.
Có khả năng hắn đang làm chuyện của hắn.
2 ngày nay, nơi nàng ở lại cơ hồ trở thành cấm địa, tất cả mọi người trong hoàng cung Hạo Tàng quốc đều đi đường vòng.
Muốn nhìn cũng không dám đến gần, cảm giác này làm cho nàng dở khóc dở cười.
Chẳng lẽ Vân Thí Thiên kinh khủng đến nỗi làm cho người ta không dám đến gần hay sao?
“Được rồi, hiệu trưởng, cám ơn người.” Lạc Vũ đè thấp thanh âm nói với Nghiêm Liệt.
Trong lòng vừa nghĩ tới Vân Thí Thiên, Lạc Vũ lập tức đã nghĩ đến một chuyện, Vân Thí Thiên đột nhiên xuất hiện bá đạo như thế, lại trực tiếp ngủ thẳng trong phòng của nàng.
Mặc dù nàng cũng không quan tâm đến những lời đồn đãi xung quanh, hai người bọn họ cũng không làm bất cứ chuyện gì xấu hổ, bất quá vẫn có tổn hại đến thanh danh một nữ nhi như nàng.
Huống hồ, nàng còn có một hôn phu trên danh nghĩa.
Phụ đức bị tổn hại, dù sao cũng không tốt lắm.
Mà Nghiêm Liệt hiển nhiên rất biết cách bôi nhọ người khác, sau một chút giao tiếp với bên ngoài, quan hệ giữa nàng và Vân Thí Thiên đã bị người bên ngoài coi thành thầy trò, bằng hữu, sống chung một phòng nhưng rất trong sạch.
Vân Thí Thiên lại càng trở thành nhân vật hậu thuẫn của Đế Quốc học viện.
Địa vị của hắn cao như vậy, vào ở trong phòng của một học trò cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Làm người khác nảy sinh lòng hâm mộ với Lạc Vũ, trong lòng họ hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩ xấu nào.
Nghiêm Liệt vỗ vỗ bả vai Lạc Vũ, cười nói: “Ta cũng có được chút lợi ích rồi không phải sao.”
Đem Vân Thí Thiên trở thành hậu thuẫn của Đế Quốc học viện, từ đó cấp bậc học viện của hắn càng bay vọt lên vài lần, đồng thời danh tiếng của hắn cũng được nâng lên, thật sự đạt được nhiều chỗ tốt a.
Song thắng, đây là song thắng cục diện.
Lạc Vũ nghe Nghiêm Liệt nói như vậy cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hiệu trưởng quả thật nhặt được chút tiện nghi rồi.
Bất quá, đây là chiếm được tiện nghi hay là trêu chọc ra vấn đề lớn cũng còn chưa biết à.
Nghiêm Liệt thấy nàng cười, lại thay đổi sang đề tài khác: “Ngươi rút trúng số 1, đánh thật đẹp mắt vào cho ta.
Làm mất mặt của ta cũng không sao, làm mất uy danh của vị kia, thì ngươi cũng không phải chỉ là mất mặt đơn giản như vậy.”
Lạc Vũ vừa nghe, lời này là muốn nàng đánh ra toàn bộ sở trường rồi.
Lập tức, nhẹ nhíu mày.
“Đừng giết chết là được.” Nghiêm Liệt cười như con hồ ly: “Đi, lão nhân đi túm tiểu tử kia cho ngươi.
Hai ngày nay, hắn thành một con rồng phun lửa rồi.”
Bỏ lại một câu như vậy, Nghiêm Liệt trực tiếp rời đi.
2 ngày nay, Giá Hiên Mặc Viêm quả thật rất tức giận, muốn bạo phát.
Người ngoài không biết quan hệ giữa Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, cũng không có can đảm đến gần quan sát tình huống, nhưng Giá Hiên Mặc Viêm đương nhiên biết....
Quét Virus: An toàn