“Trận đầu, Đế Quốc học viện Quân Lạc Vũ thắng…”
Tiếng chuông khai mạc đại hội vừa mới vang có một lát, sau đó lại vang lên lần nữa ở nửa khu vực trên, trận đấu đầu tiên kết thúc tỷ thí.
Gật đầu, Lạc Vũ phi thân nhảy vào đám người phía dưới, nhanh chóng rời đi.
Lưu lại một đám người phía sau, một phút trước còn cười nhạo dung mạo của nàng, một phút sau lại khiếp sợ đến không biết trời trăng mây nước là gì.
Gió mùa hè thổi qua, lá liễu đung đưa.
Hái hoa đả thương người là một trong những sở trường của người học cổ võ.
Lạc Vũ đại diện mở đầu tốt cho Đế Quốc học viện, khai hỏa đốt phong pháo đầu tiên của đại hội trao đổi ba nước.
Lập tức, theo sát sau đó, các lôi đài nửa khu trên bắt đầu thi đấu.
Trong lúc nhất thời, một mảnh sân rộng của Tàng Thư học viện liên tiếp bay lên các màu đấu khí, cùng với tiếng kêu rống của các ma thú, 24 lôi đài đằng đằng sát khí.
Vòng tỷ thí thứ nhất, cao thủ chân chính cũng không đem hết toàn lực ra đấu nên cũng không có gì hay để xem.
Bởi vậy, Lạc Vũ trực tiếp trở về phòng, nướng thịt cho Tiểu Ngân ăn.
Vân Thí Thiên vẫn chưa trở về, không biết hắn đã chạy đi đâu rồi.
Lại nghĩ đến người có thể làm cho Vân Thí Thiên tự mình ra mặt cũng chỉ có đối thủ đã từng hẹn hắn trong ma thú rừng rậm.
Lạc Vũ phỏng đoán trong lòng, bất quá lai lịch của Vân Thí Thiên rất mơ hồ.
Những người cầm quyền của 3 nước Hạo Tàng, Phi Vũ, Phong Lâm cũng không biết hắn, không biết có phải vì ba nước quá vô dụng hay là bối cảnh Vân Thí Thiên quá lớn?
Cho dù nàng có thắc mắc cũng không nghĩ ra được gì.
Bởi vậy, Lạc Vũ cũng không để chuyện này trong lòng, với năng lực cùng thủ đoạn của Vân Thí Thiên, nơi này hoàn toàn không có người có thể đấu lại hắn, hắn sẽ không gặp nguy hiểm rồi.
Nếu hắn đã không gặp nguy hiểm, nàng nên nghĩ đến giải quyết chuyện trọng yếu trước mắt.
Trong lòng nàng tự biết phân chia nặng nhẹ mà làm việc.
Bởi vậy sau khi Tiểu Ngân ăn no, Lạc Vũ lại đi về hướng diễn ra các trận thi đấu.
Nửa khu dưới, hôm nay có trận đấu của Lý Huyền, mà Giá Hiên Mặc Viêm thì đấu ở khu giữa, nàng phải mau chân đến quan sát các tuyển thủ Phong Lâm quốc thi đấu trong đại hội này.
Chuyện cả nhà nàng trúng độc có liên quan đến Phong Lâm quốc.
Nàng đã hiểu rõ, dò xét thực hư không bằng đến quan sát tìm manh mối trong đại hội trao đổi của 3 nước.
Hơn nữa, bây giờ nàng dán cái bớt trên mặt, như vậy người hạ độc sau lưng khẳng định tưởng rằng nàng là người vô dụng, có thể tùy tiện cho bọn họ điều khiển nàng.
Ánh mặt trời lóe ra, tuy đã là xế chiều nhưng nhiệt độ vẫn còn náo nhiệt hơn so với buổi sáng.
Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân, chậm rãi đi qua khắp các lôi đài.
Nếu cảm thấy người có một chút khả năng sẽ dừng lại xem một chút, nếu không có gì đặc biệt sẽ đi tiếp.
Thong thả mà đi, thoạt nhìn hết sức nhàn nhã.
Bởi vì trận đấu đầu tiên khai mạc hết sức đẹp mắt, người của các học viện vây xem một truyền mười, mười truyền trăm, lúc này không ai dám cười khinh bỉ nàng nữa. Ngược lại khiêm nhượng có lễ, làm cho Lạc Vũ hiển lộ chút mỉm cười.
“Ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?” Ngay lúc nàng đi đi dừng dừng xem các trận đấu, một thanh âm nổi giận truyền đến, khí thế như sắp phun lửa đến nơi.
Lạc Vũ xoay người lại, nhìn vẻ mặt tức giận của Giá Hiên Mặc Viêm phía sau lưng nàng, bên cạnh hắn là Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly.
Sao lại đụng phải hắn rồi? Lạc Vũ thầm than cho vận xui của mình.
“Sao rồi, nam nhân kia không đến nhìn ngươi, ngươi liền chạy qua chỗ ta à.” Lời nói Giá Hiên Mặc Viêm lộ ra phẫn nộ, gân xanh nổi cả trên trán.
Bất quá lại biết cách hạ thấp giọng nên chỉ có 2 người nghe thấy.
Lạc Vũ nghe ra Giá Hiên Mặc Viêm nói chuyện có cái móc câu trong đó.
Nàng nhướng mày cũng thấp giọng nói: “Có phải hay không muốn quyết đấu với hắn, ta giúp ngươi hẹn hắn ra đấu.”
Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe liền tức giận đến khóe mắt cũng dựng thẳng lên.
Bên cạnh, Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly thấy vậy liền bước lên phía trước, Giá Hiên Ly kéo lấy Giá Hiên Mặc Viêm, thấp giọng nói: “Đừng có làm ầm ĩ ở chỗ này, nếu truyền ra ngoài thật là kỳ cục, có cái gì thì để trở về hãy nói.”
“Đúng vậy, Lạc Vũ, buổi sáng biểu hiện rất tốt.” Liễu Dục Thần đứng trước mặt Lạc Vũ nói, ngăn trở Giá Hiên Mặc Viêm.
Lạc Ngân vuốt vuốt lông tơ trên mình Tiểu Ngân, gật đầu với Liễu Dục Thần xem như ứng đáp lời hắn nói, khóe mắt nhìn lướt qua lôi đài trước mặt.
Vừa liếc mắt nhìn trên lôi đài, cước bộ đang định đi có chút dừng lại, Lạc Vũ quay đầu về phía Giá Hiên Mặc Viêm đang tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng, Lạc Vũ giả vờ như vừa bừng tỉnh lại: “Nguyên lai là tới nơi này làm hộ hoa sứ giả a.” (*bảo vệ người đẹp)
Một câu vừa nói ra, Giá Hiên Mặc Viêm nghẹn họng, đánh một quyền tới Lạc Vũ.
Giá Hiên Ly vội túm lại tay hắn.
Lạc Vũ nhợt nhạt mỉm cười, cũng không rời đi, ngược lại quang minh chính đại đứng đó nhìn trận đấu trên lôi đài.
Chỉ thấy trên lôi đài, tiểu công chúa Phong Lâm quốc Tân Thần Tinh đang tỷ thí.
Cũng khó trách Giá Hiên Mặc Viêm lại ở chỗ này, nhìn tình cảnh trước mắt đã thấy rõ ràng rồi.
Bên cạnh, Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly thấy Lạc Vũ cư nhiên không rời đi lại đứng ở chỗ này xem. Bọn họ không khỏi nhìn tới nhìn lui Giá Hiên Mặc Viêm và Lạc Vũ. Ayyy! Quan hệ của hai người này thật là rối rắm mà.
Một vị hôn thê có tình nhân bên ngoài, bây giờ lại đứng bên cạnh vị hôn phu, mà cả hai người bọn họ đều cùng nhau nhìn lên nữ tử mà vị hôn phu để ý, đây là có chuyện gì nha. Mối quan hệ thật là kỳ quái.
Trên lôi đài, Tân Thần Tinh mặc một thân trang phục màu tím nhạt bó sát người, trên mặt vẫn luôn duy trì tia mỉm cười.
Động tác ngắn gọn lưu loát, đứng trong một đại hội 3 nước trao đổi phần đông đều là nam tử, thật đúng là cảnh sắc mỹ lệ hiếm có.
Tươi cười ôn hòa, hữu lễ có độ, rất có phong phạm một cao thủ.
Trong lòng Lạc Vũ cười giễu cợt một tiếng, đang định rời đi, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, không khí phát ra một tiếng vang như bị xé rách.
Chân mày Lạc Vũ nhất thời khẽ nhúc nhích.
Không phải đấu khí, đây không phải là thanh âm phát ra từ đấu khí.
Lập tức, Lạc Vũ cũng không có để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, chuyên chú nhìn Tân Thần Tinh trên lôi đài.
Đấu khí màu xanh lục bao vây lấy Tân Thần Tinh, nàng ta rất thong dong, đấu khí màu xanh lục bay lên, nhìn qua liền biết thế công và thủ đều đã được tính toán trước.
“Bịch.” Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên.
Chương 39: Bóng Đen Thần Bí
Đối thủ của Tân Thần Tinh bị đánh trúng văng ra.
“Còn chưa chịu thua sao? Công lực chiêu tiếp theo sẽ còn mạnh hơn nữa.” Tân Thần Tinh cười nhìn đối thủ của nàng.
Ngữ khí như vậy nghe ra thật giống thánh mẫu từ bi a.
“So với ngươi, nàng rất có phong độ.” Giá Hiên Mặc Viêm hừ lạnh một tiếng với Lạc Vũ.
Lạc Vũ không thèm để ý đến hắn, vẫn chuyên chú nhìn Tân Thần Tinh.
Trong lúc nàng nhìn chăm chú, một khắc sau Lạc Vũ rõ ràng nhìn thấy đầu ngón tay Tân Thần Tinh bắn ra một lực lượng vô hình về phía đối thủ.
Đó không phải là đấu khí.
Lông mi Lạc Vũ khẽ nhúc nhích.
Lực lượng này không phải đấu khí, như vậy nó là…cổ võ?
Lần trước Nghiêm Liệt từng nói qua với nàng, trong đại hội 3 nước trao đổi lần này có người sử dụng chiêu thức tương tự nàng, chẳng lẽ Tân Thần Tinh là người biết võ công cổ quái này hay sao?
Người của Phong Lâm quốc lại sử dụng võ công tương tự nàng, chuyện này thật thú vị.
Lạc Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn Tân Thần Tinh trên lôi đài.
Mà cùng khắc, Giá Hiên Mặc Viêm cũng thấy đầu ngón tay Tân Thần Tinh bắn ra một cái, sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, ánh mắt hắn liền sáng lên.
Công phu sử dụng lực lượng vô hình như vậy không phải rất giống võ công mà nữ tử che mặt đã sử dụng trong ma thú rừng rậm hay sao.
Tân Thần Tinh thật sự là người đã cứu bọn họ?
“Xuy…xuy.” Thanh âm phá không của lực lượng vô hình không ngừng vang lên.
Trên lôi đài, mọi người thấy Tân Thần Tinh căn bản không hề sử dụng đấu khí, đối phương lại bị nàng làm cho chật vật vạn phần, nàng ta liền đạt được chiến thắng vững vàng.
Tất cả mọi người đều không ngừng hò hét cổ vũ Tân Thần Tinh.
Mà dưới lôi đài, lúc đầu Lạc Vũ có chút giật mình, nhưng sau đó lại âm thầm lắc đầu.
Chiêu thức này nhìn như giống, nhưng thật ra không giống.
Mặc dù có lực lượng vô hình phụ trợ tấn công, nhưng nội lực lại không phải là cổ võ, cũng có thể ví như đây là bức tranh một con hổ chỉ có thể vẽ ra phần da bên ngoài của con hổ chứ không vẽ được cốt cách bên trong con hổ....
Quét Virus: An toàn