Chỉ có 2 người, nhưng khí tức lại cực kỳ bức người.
Trong nháy mắt, khí tức cả đại điện đều cứng lại.
Lạc Vũ nghe thấy thanh âm của Vân Thí Thiên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sao Vân Thí Thiên lại đến nơi này?
Nhưng thân hình nàng lại không hề di chuyển, trong cơ thể nàng lực lượng của 2 chén rượu đang giao đấu lẫn nhau, một nóng một lạnh, nàng không thể phân tâm về chuyện của Vân Thí Thiên được.
Cùng khắc, thấy rõ người đến là ai, Nghiêm Liệt và Giá Hiên Mặc Viêm khiếp sợ đến mức muốn nhảy dựng lên.
Hai mặt nhìn nhau, mắt lộ hoảng sợ.
Này… Người nam nhân này…
Nếu bọn họ không có hoa mắt, thì người kia chính là chủ nhân của 11 cấp nội đan Bá Vương Long.
Là nam tử tóc bạc suất lĩnh một đám lam tôn cao thủ, cuối cùng đuổi theo Lạc Vũ do nàng vô tình nuốt phải ma đan, đến như kinh hồng đi như du long.
Là nam nhân có thực lực cường đại như núi cao mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng cổ nhìn lên.
Nghiêm Liệt và Giá Hiên Mặc Viêm đều không cách nào quên được, ngày ấy sau khi nam tử tóc bạc rời đi, ngoài thành Phi Vũ quốc, ánh sáng màu tím xuyên thủng trời, nửa đỉnh núi bị hủy chỉ trong một chiêu, nước sông nghịch lưu mà chảy.
Đây là thực lực trên đỉnh mà bọn hắn mơ ước cả đời.
Khuôn mặt vặn vẹo, Nghiêm Liệt cùng Giá Hiên Mặc Viêm hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau một cái.
Nam nhân này xuất hiện ở đây vào lúc này là có ý gì?
Vũ? Hắn gọi người nào?
Hắn có quan hệ gì với Lạc Vũ? Tại sao lại thân mật kêu tên nàng như vậy…
Phục hồi tinh thần lại, đầu óc hai người nhanh chóng suy nghĩ, nhất thời cứng ngắc ngồi giống như 2 thanh gỗ đang đứng thẳng ở trung gian đám người.
Hết sức đột ngột.
Trong đại điện, đám người Hạo Tàng quốc cũng đều quen biết với nhau. Vừa thấy khí thế của Vân Thí Thiên là biết lai giả bất thiện, lúc này lại nhìn thấy phản ứng thất thố của Nghiêm Liệt và Giá Hiên Mặc Viêm, lập tức càng thêm khẳng định cho phán đoán này.
Trên mặt bọn họ dù không hề thay đổi, nhưng thái độ cũng có chút khiêm nhường.
Vân Thí Thiên tiến vào trong đại điện, mắt lạnh quét một vòng mọi người, cũng không thèm nhìn nữa, liền đi hướng Lạc Vũ.
Tóc bạc tuấn nhan, khí tức bức người.
Nhân vật như thế, nhưng lại đi đến nữ nhân xấu xí nhất trong đại điện, cho dù mọi người đã nghe câu nói đầu tiên hắn kêu tên nàng, nhưng vẫn còn có điểm không thể tin nổi.
Một mỹ nam cùng một nữ nhân xấu xí quả thật là cách nhau một trời một vực a.
Đứng vững trước mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ giương mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút giương lên mỉm cười.
Thân thể lại không hề nhúc nhích, trong mắt hiện lên lạnh nộ.
Bên cạnh, Yến Trần vẫn luôn theo sát thấy vậy, đi đến bên người Lạc Vũ, vung tay lên, vỗ lên đầu vai nàng một cái, trong nháy mắt một cổ lực lượng chui vào trong cơ thể nàng.
Giúp Lạc Vũ áp chế lực lượng xung khắc của hai chén rượu.
Sau đó lại nói: “Nếu người khác để mắt đến ngươi, đem ra thứ tốt mời ngươi như vậy, Lạc Vũ, ngươi cũng không nên keo kiệt với bọn họ.”
Thanh âm vừa rơi xuống, tay hắn cũng rút khỏi vai Lạc Vũ, nhìn qua giống như vỗ vỗ vai nàng làm động tác như bằng hữu nói chuyện với nhau.
Lam tôn đỉnh, lực lượng sao có thể là bình thường được.
Băng hỏa lưỡng trọng thiên, lập tức bị áp chế xuống, Lạc Vũ chậm rãi thở nhẹ ra một hơi.
Sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Vân Thí Thiên không chút thay đổi nhưng ngầm nổi lên uấn nộ.
Người này đột nhiên xuất hiện ở đây, nàng cũng không biết rõ nguyên nhân rồi.
Trong lòng biết là phiền toái đến nơi rồi, bất quá khóe miệng lại giương lên cười khẽ, tên Vân Thí Thiên này đến đây là để làm chỗ dựa cho nàng.
Hắn biết mọi người nơi này đều có chỗ dựa, không phải vương tử thì là công chúa, nếu không thì là tỷ tỷ, ca ca, muội muội.
Chỉ duy nhất có nàng cô độc một người, không hề có chỗ dựa, không hề có bối cảnh cùng thế lực.
Hắn cường thế xuất đầu như vậy, lại đứng phía sau nàng, nghe ý tứ của hắn vốn là muốn dung túng nàng, cho dù nàng làm bất cứ hành động phản kích nào, cũng có hắn giúp nàng giải quyết tình huống phát sinh.
Trong mắt Lạc Vũ mỉm cười, chợt lóe mà qua ôn nhu.
Có lẽ Vân Thí Thiên vốn là người cường thế, không muốn thấy người của mình bị khi dễ, cho nên mới xuất đầu, cho nên mới không để ý thân phận cùng địa vị mà xuất hiện.
Có lẽ, hắn cũng không thèm để ý một khi thân phận của hắn bị tiết lộ sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng là, phía sau có người ủng hộ ngươi tùy tiện muốn làm bất cứ chuyện gì, hắn đều cũng sẽ giải quyết.
Mặc dù, nàng cũng không cảm thấy nàng yếu đến mức không thể phản kích, cũng hiểu được Vân Thí Thiên đột nhiên xuất hiện như vậy sẽ mang đến phiền toái cho nàng, nhưng là thật đáng chết… cảm giác này thật là tốt.
Lạc Vũ lập tức duỗi đầu ngón tay bắn ra cái chén trong tay, mỉm cười đứng lên nói: “Nói cũng đúng, ta từng giúp thất vương tử, chuyện đó bất quá là bạn học với nhau thôi.
Sao lại có thể nhận lời cảm ơn quý trọng từ đại vương tử cùng nhị vương tử, Lạc Vũ cảm thấy hổ thẹn rồi.”
Dứt lời, cầm lên bầu rượu trên bàn, rót ra 2 chén rượu.
Rượu tinh khiết, mùi thơm ngát phác mũi, chỉ là rượu bình thường mà thôi.
Lạc Vũ nhìn 2 chén rượu trên bàn, trong lòng rất nhanh tính toán, nàng nên bỏ vào vật gì mới tốt đây?
Hạ độc, không tốt, bỏ vào chút thạch tỷ để bọn họ tự phát nổ?
Lại càng không tốt, cái đó thật tốt quá, không nỡ.
Dược hoàn hại người trên người nàng rất nhiều, nhưng cái thật sự tốt để hại người, nàng có không nhiều lắm.
Ngay lúc Lạc Vũ tính toán trong lòng.
Vân Thí Thiên như biết nàng đang suy nghĩ những gì, hắn nhìn vào 2 chén rượu, tay áo bào vung lên, lạnh lùng phất qua 2 chén rượu.
Lập tức, trên mặt rượu trong suốt lập tức dâng lên một cỗ hơi mỏng tử sắc quang mang.
Quang mang lưu ly, tử quang dày.
Lạc Vũ thấy vậy, lông mi giật giật, Vân Thí Thiên này đủ tàn nhẫn.
Lập tức, trực tiếp bưng lên 2 chén rượu, đi về hướng cách đó không xa, đang bị rung động bởi khí tức của Vân Thí Thiên, đại vương tử cùng nhị vương tử Hạo Tàng quốc vẫn không dám lộn xộn.
“Như vậy, Lạc Vũ xin mượn hoa hiến phật, đáp lễ hai vị vương tử một chén.”
Chén rượu bạch ngọc nhẵn nhụi tinh xảo, di động ánh sáng màu tím, bị Lạc Vũ cầm trong tay phát ra ánh sáng vạn phần.
Nhưng lại kinh ngạc đến trái tim mọi người trong đại điện.
Lý Huyền, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly, ba người vốn không được tham gia buổi đấu giá hôm đó, nên chưa từng thấy Vân Thí Thiên, càng không biết hắn lợi hại như thế nào.
Mặc dù nghe nói qua sự kiện lần nọ có xuất hiện cao thủ, nhưng vẫn không có hứng thú để ý.
Mới vừa rồi thấy Nghiêm Liệt cùng Giá Hiên Mặc Viêm thất thố, ba người không biết rõ Vân Thí Thiên có bản lĩnh gì lại có thể khiến cho hiệu trưởng khiếp sợ như thế.
Lúc này, lại bị rượu nhạt màu tím làm cả kinh trừng lớn ánh mắt, theo tiềm thức đứng lên.
Màu tím bạc quang, đó là tím tôn vương giả mới có được đấu khí quang mang.
Này…Nam nhân này là tím tôn vương giả?
Trời ạ, tím tôn vương giả, đây là thần thoại trong thần thoại chưa bao giờ xuất hiện ở Phi Vũ quốc.
Lý Huyền, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly chấn kinh.
Cùng khắc, đám người Hạo Tàng quốc vương, Diệp vương Phong Lâm quốc cũng bị rung động cơ hồ ngồi không yên, thân hình của bọn họ cũng phát run cả lên.
Tím tôn vương giả, người tới cư nhiên là tím tôn vương giả.
Chương 37: Ta Là Hôn Phu Của Nàng
Đã nhiều năm qua, cấp bậc cao nhất của ba nước bọn họ cũng chỉ đến lam tôn đỉnh mà thôi, nhưng nam nhân này, nam nhân này lại là…
Đại điện là một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại có tiếng thở dốc dồn dập.
Lạc Vũ bưng chén rượu, nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt hai vị vương tử Hạo Tàng quốc giờ đây đã bi thảm không chịu nổi, nàng nhướng mi nói: “Như thế nào, cảm thấy Lạc Vũ không xứng đáp lễ sao?”
“Không… Không… Không phải… Ý tứ đó…”
“Đúng vậy, đúng vậy…Không phải…”
Hai vị vương tử Hạo Tàng quốc vừa nghe Lạc Vũ nói như vậy, mồ hôi trên trán lả tả chảy xuống.
Nói giỡn sao, tím tôn vương giả chống lưng cho nàng, nàng còn không xứng đáp lễ bọn họ, vậy còn người nào xứng nữa?
Lời này không phải muốn bọn họ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục sao, bọn họ làm sao dám khiêu khích tím tôn vương giả.
Nhưng là, rượu này…bọn họ làm sao dám uống chén rượu này đây hả.
“Nói như vậy nhị vị thấy rượu này khó uống sao?” Lúc này Lạc Vũ lại giả vờ nghiêng đầu nhìn hai vị vương tử đang rơi mồ hôi lã chã, thành khẩn hỏi....
Quét Virus: An toàn