The Soda Pop
* Danh ngôn tình yêu: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19637 bình chọn



“Đúng Vậy, Lạc Vũ biết việc này vốn là Lạc Vũ không đúng, xin mời hiệu trường xử trí.” Lạc Vũ trực tiếp nhận lỗi, cũng không tìm có tránh thoát.

Nghiêm Liệt thấy Lạc Vũ hiểu chuyện, lập tức có chút thu liễm lửa giận.

Trầm giọng nói: “Trước tiên cứ để đó đi, sau khi kết thúc đại hội mới tính với ngươi.”

Lạc Vũ nghe Nghiêm Liệt cũng không có định truy cứu lúc này, lập tức mỉm cười đi tới, ngồi bên cạnh Nghiêm Liệt, gật đâu nói: “Vâng”

Nghiêm Liệt thấy bộ dạng Lạc Vũ lười nhác như vậy, cũng không biết trách cứ thêm cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói: “Trên đường đi ngươi không gặp tình huống đặc biệt gì đi?”

“Không có.”

Lạc Vũ lắc đầu, dời tầm mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút uể oải của đám người Giá Hiên Mặc Viêm.

Sau đó lại nói tiếp: “Nhưng thật ra học trò có vào một sơn động không có ma thú canh giữ, nhặt được thứ tốt.”

Dứt lời, từ trong lòng lấy ra một khối diễm tinh khác mà Vân Thí Thiên đã đưa cho nàng, sau đó đặt khối diễm tinh kích cỡ bằng một đồng tiền nhỏ đó lên bàn.

“Là diễm tinh của Uẩn Hỏa Kim Sư?” Nghiêm Liệt đảo mắt qua liếc một cái, nhất thời kinh hỉ cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

Mà bên cạnh, đám 4 người Giá Hiên Mặc Viêm đang uể oải, cũng nhướng lên hai tròng mắt, đột nhiên trừng lớn lên.

“Không biết, nhìn khí tức của nó cũng được, tiện tay nhặt về” Lạc Vũ giả bộ hồ đồ.

Nghiêm Liệt kích động ôm khối diễm tinh nho nhỏ đó cơ hồ mừng đến trên mặt cũng biến sắc: “Thật tốt quá, thật tốt quá, ta đang lo thì ngươi lại đưa đến bảo bối này rồi.

Lạc Vũ, ngươi đưa diễm tinh này cho hiệu trưởng dùng đi, lần này ta ghi cho ngươi lập được một công, ngươi đã lập được một công.”

Nghiêm Liệt mừng đến cơ hồ muốn điên cuồng cười ra tiếng.

Lạc Vũ thấy vậy, trên mặt liền hiện lên một tia khó hiểu kinh ngạc.

Bất quá trong thâm tâm nàng biết rõ, 4 người Giá Hiên Mặc Viêm bị Uẩn Hỏa Kim Sư đánh bị thương, cũng không dễ dàng gì tìm được dược trị liệu hết cho bọn họ.

Cần phải có diễm tinh được luyện chế từ hộ thể chân hỏa của Uẩn Hỏa Kim Sư, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi.

Đại hội trao đổi giữa ba nước còn chưa bắt đầu mà 2 đại tướng ra tham gia của đế quốc học viện lại bị thương, hỏi sao Nghiêm Liệt không lo, bây giờ làm sao khống chế được tâm tình mà không mừng rỡ như điên cơ chứ.

Nét mặt Lạc Vũ khó hiểu, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, ba nước tỷ thí, nàng cũng không muốn chỉ dựa vào mình nàng chống đỡ, sẽ mệt chết người à nha.

Bên cạnh, Lý Huyền thấy vậy nói thầm: “Vận khí cứt chó.”

Thanh âm rất nhỏ cũng không sắc bén.

Lạc Vũ nghe thấy, liền quay đầu nhìn lại, lúc nào mà Lý Huyền lại cho nàng mặt mũi như vậy, ngay cả chút hận ý cũng không có?

Ánh mắt lại chuyển sang chỗ khác, Lạc Vũ mới phát hiện, không chỉ có Lý Huyền nhìn chằm chằm nàng.

Bên cạnh. 3 người Giá Hiên Mặc Viêm, Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần, cũng không hề nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

Đặc biệt là Giá Hiên Mặc Viêm, mặt nhân mày nhíu, thật sâu nhìn nàng.

Ánh mắt hắn sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu qua mặt nàng vậy, nét mặt rất rối rắm, rất thâm trầm.

Lạc Vũ thấy vậy, không chỉ không tránh né kiêng kị, ngược lại nhướng mày nói: “Như thế nào? Trên mặt ta có gì sao?”

4 người Giá Hiên Mặc Viêm không ai mở miệng, chỉ càng thêm gắt gao nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy quay đầu nhìn về phía Nghiêm Liệt vẫn đang mừng như điên, nói: “Hiệu trưởng, bọn họ nhiễm bệnh rồi?”

4 người Giá Hiên Mặc Viêm lập tức nhướng mày, nhưng không ngờ họ lại không có tức giận.

Lúc này Nghiêm Liệt cũng thấy 4 người bọn họ khác thường.

[1] Tẩy tủy: Thoát thai hoán cối => đổi mới toàn bộ

[2] Nội ngoại kiêm tu: vừa có sắc vừa có tài

[3] Họành sơn đoạn nhạc: chém vỡ núi

[4] Đến như kinh hồng, đi như du long: bất ngờ đến và đi nhanh chóng

[5] Phân hội: chi nhánh

Chương 36: Người Có Tương Tự
Nghiêm Liệt nhướng mày nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, nói: “Tiểu tử, làm sao vậy?”

Giá Hiên Mặc Viêm không đáp lời, nhưng Giá Hiên Ly ngồi bên cạnh đã mở miệng: “Rất giống nữ nhân đã cứu chúng ta ngày đó.”

Nghiêm Liệt sửng sốt, nhất thời quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới: “Các ngươi là nói…”

Lời còn chưa nói hết, Giá Hiên Mặc Viêm nãy giờ vẫn ngồi không nhúc nhích đột nhiên lại ra tay chộp tới cái bớt trên mặt Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy nhưng vẫn ngồi đó không nhúc nhích, chỉ nhướng mi lạnh lùng nhìn Giá Hiên Mặc Viêm.

Ngón tay chạm lên khuôn mặt nàng, Giá Hiên Mặc Viêm rất nhanh liền sờ soạng một cái, mày nhất thời nhăn thành một chữ “xuyên” (川): “Không phải là giả.”

Tuy chỉ nói ra bốn chữ, nhưng đám người Lý Huyền rất rõ ý tứ trong lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm là gì.

Cái bớt không phải là giả, như vậy nữ nhân đó tất nhiên sẽ không phải là Lạc Vũ.

Một người thì xấu như quỷ dạ xoa, một người lại xinh đẹp giống như tiên nữ trên trời, khác biệt này cũng quá lớn đi.

“Ta đã nói sao lại có thể là nàng ta được, nàng ta làm gì có công phu tốt như vậy.” Trên mặt Lý Huyền tràn đầy khinh bỉ cùng phẫn nộ, lập tức liền phát tiết ra.

Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly cũng lắc đầu, nhắm lại hai mắt.

Mà Giá Hiên Mặc Viêm mặc dù đã rút tay về, nhưng vẫn thường thường nhìn Lạc Vũ, mày nhăn thành một đoàn.

Lạc Vũ cũng không thèm để ý tới bốn người này, nhìn về phía Nghiêm Liệt.

Nghiêm Liệt cũng lắc đầu: “Mặc kệ bọn chúng đi, chắc chúng bị trúng gió rồi.”

Lạc Vũ nở nụ cười, trúng gió, hình dung rất đúng.

“Tốt lắm, nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa là ngày khai mạc đại hội, ta không muốn lại nghe thấy mấy đứa bất hòa, hoặc là có bất cứ động tác nhỏ gì xuất hiện.

Nếu trong đại hội lần này làm ra sai sót, đánh mất mặt mũi của đế quốc học viện, mặc cho người đó là ai, ta cũng sẽ cho hắn biết tay.”

Nghiêm Liệt hướng Lạc Vũ nói một câu, quay đầu nhìn nhóm bốn người Giá Hiên Mặc Viêm, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc.

Dứt lời, lại nhìn chăm chú vào Lý Huyền liếc mắt một cái.

Lý Huyền là người khôn khéo, lập tức biết ý tứ trong cái nhìn của Nghiêm Liệt, liền gật đầu ứng: “Vâng.”

“Đi thôi.” Nghiêm Liệt hài lòng gật đầu.

“Ha ha, Nghiêm hiệu trưởng, đã tới Hạo Tàng quốc sao không tiến cung lại ở chỗ này, ngươi quả thực quá khách khí, rất không nể mặt chúng ta rồi nha.”

Ngay lúc Nghiêm Liệt vừa nói xong, một giọng nói rõ to vang lên từ ngoài cửa phân hội, sau đó một đoàn người cười ha hả tiến đến.

Nghiêm Liệt mạnh mẽ quay đầu, nét mặt biểu lộ một tia cười lãnh đạm: “Nào có, ở nơi này vốn là lẽ thường phải làm mà.”

Người tới rất bưu hãn, vóc người cực cao, một thân khôi ngô.

“Tam hoàng thúc.” Bên cạnh, Lý Huyền đứng lên hướng người vừa tới nói.

Người nọ liền đi tới vỗ lên đầu vai Lý Huyền, cười to nói.

“Hảo tiểu tử, hai năm không gặp, khí tức lại mạnh mẽ lên rồi, quả nhiên là người được dạy dỗ từ đế quốc học viện.”

Dứt lời, cũng không chờ Lý Huyền mở miệng.

Xoay người, cực kỳ nhiệt tình nắm tay Nghiêm Liệt cười nói: “Đi, đi thôi, biết người của đế quốc học viện đã đến rồi, hoàng huynh cố ý phân phó ta đến mời Nghiêm hiệu trưởng cùng mấy vị cao đồ.

Đêm nay phải vì Nghiêm hiệu trưởng cùng hoàng tử Phi Vũ quốc mở tiệc chiêu đãi, chúng ta không để ý tới trận đấu, chỉ là đón gió tẩy trần mà thôi, Nghiêm hiệu trưởng cần phải nể mặt chúng ta một chút a.”

Dứt lời, túm tay Nghiêm Liệt lôi hắn ra ngoài đi về hướng xe ngựa.

Nghiêm Liệt thấy vậy cũng khó từ chối, không thể làm gì khác hơn là phất tay với nhóm người Lạc Vũ nói: “Đi thôi, thịnh tình của Hạo Tàng quốc vương, chúng ta không thể chối từ, không đi ngược lại thất lễ rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Thất, chiếu cố các sư huynh muội ngươi cho tốt.” (*thất hoàng tử Lý Huyền)

Vị tam hoàng thúc kia cười lớn, sau đó đi trước mở đường cho mọi người.

Lý Huyền quay đầu nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm nói: “Đi, cũng nên đi tham quan cho biết hoàng cung Hạo Tàng quốc của chúng ta.”

Dứt lời bước lên sóng vai cùng Giá Hiên Mặc Viêm ra ngoài.

Giá Hiên Mặc Viêm gật đầu, cũng cất bước đi, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ vẫn đứng một bên không nhúc nhích nói: “Chẳng lẽ còn phải muốn người ta mời mới đi sao, còn không mau đuổi theo.”

Lạc Vũ âm thầm cười lạnh một tiếng, ai muốn đi tham quan hoàng cung Hạo Tàng quốc đâu cơ chứ....
<<1...5758596061...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000793s | View: 19637 (+16)

On C-STAT