“Ầm” Chỉ nghe một tiếng nổ vang, cơ hồ chấn nhiếp cả phạm vi 10 dặm.
Kiếm khí tung hoành, ngọn lửa bay lên không như một đóa máy đỏ bay đến trong nháy mắt, cực nóng kinh người.
Ngọn lửa văng khắp nơi bay lọạn xạ ra, cả kinh đám người Lý Huyền, ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột.
Trong lúc ngọn lửa bắn rạ bốn phía, Uẩn Hỏa Kim Sư cũng bị đánh trúng đầu lệch sang một bên, đặt mông ngôi trên mặt đất.
Mà Lạc Vũ thì bị đánh trúng lui về sau mấy bước, thân hình lảo đảo.
Bên cạnh, Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy định vươn tay nắm lấy Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy giơ tay lên, đem trường kiếm đấu khí ném cho Giá Hiên Mặc Viêm, đồng thời quát khẽ: “Mau cầm.”
Giá Hiên Mặc Viêm cũng là một cao thủ đồng trang lứa.
Vừa nghe Lạc Vũ lên tiếng, lập tức giơ tay lên, bắt được trường kiếm, phi thân nhảy lên, chém về hướng Uẩn Hỏa Kim Sư đang lắc lắc cái đầu.
Thừa dịp ngươi không khỏe,, lấy tánh mạng của ngươi.
Lúc này không tấn công, chờ Uẩn Hỏa Kim Sư kịp lấy lại phản ứng, bọn họ sẽ xong đời.
Bên cạnh, đám người Liễu Dục Thần cũng hiểu rõ điều này, nhât thời cũng không né tránh trận mưa lửa cực nóng. mà mạnh mẽ nhảy vọt tới Uẩn Hỏa Kim Sư.
Đấu khí bay ngang dọc, mỗi người ra một phần sức.
Lạc Vũ đứng vững thân hình, lau mồ hôi trên trán, hộ thể chân hỏa của nó thật lợi hại, 10 cấp ma thú đúng là 10 cấp ma thú, thật mạnh mẽ.
Tay đè ép Tiểu Ngân vào trong lòng vì nó đang muốn ra thử sức, nếu Tiểu Ngân nhảy ra sẽ lộ hết cả.
Hít sâu một hơi, thân hình Lạc Vũ khẽ chớp định xông lên giúp một tay.
Đang lao ra, Lạc Vũ đột nhiên dừng chân, nghiêng đầu một chút.
Phía xa xa xuất hiện 2 đạo khí tức kinh người đang bay về hướng này, tốc độ rất nhanh.
Lạc Vũ đứng tại chỗ xem xét, lúc này nàng đã có chút năng lực nhận ra năng lực của một người có khí tức tương đương với nàng rồi.
Một đạo khí tức là cửa hiệu trường Nghiêm Liệt, xem ra Nghiêm Liệt cũng cảm giác được nơi này đã xảy ra chuyện.
Một đạo khác đi cùng Nghiêm Liệt, không biết là ai.
“Rống...”
Trong khoảnh khắc Lạc Vũ phát giác có người đến, Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên huýt sáo dài một tiếng, tinh thần chấn động hét lớn: “Ma thú Lưu Hỏa của ta đã tới, sư phụ khẳng định cũng tới.”
“Lưu Hỏa tới, mẹ kiếp, rốt cục cũng tới.” Giá Hiên Ly phun ra một ngụm máu. tinh thần đại chấn.
“Đánh thôi, ráng giữ chân nó một lát.” Lý Huyền cùng Liễu Dục Thần đồng thời kêu to.
Lạc Vũ nghe Vậy mới biết, nguyên lai là ma thú của Giá Hiên Mặc Viêm tới đây.
Lập tức, mi mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên phi thân nhảy đến phía sau lưng Gíá Hiên Mặc Viêm, một bàn tay áp lên trên lưng hắn.
Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn, từng chút từng chút một chảy vào trong cơ thể hẳn, làm khí tức hắn bình tĩnh trở lại.
“Bằng hữu, ngươi...”
Chỉ mới kinh ngạc mở miệng, thân hình Lạc Vũ chợt lóe, giẫm lên lá cây giữa không trung, bay nhanh rời đi, chẳng bao lâu đã đi xa.
Cư nhiên đến như kinh hồng, đi như du long[4], cứ như vậy đã đi rồi.
“Chờ một lát, xin lưu lạị một cái tên...” Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời khẩn trương, nhưng khổ nỗi không cách nào thoát thân.
Mà Lạc Vũ đi như bay, cũng không quay đầu lại.
Chỉ lưu lại bóng lưng về phía bốn người, như một áng máy đó.
Sau một lát, hai tiếng kêu nhò tận trời mà đến, Nghiêm Liệt cùng ma thú của Giá Hiên Mặc Viêm chạy tới.
Ánh lửa bay tận trời, tình cảnh đã không còn là một bên rồi.
Ánh mặt trời lóe ra, một chút ánh sáng bay múa, nhè nhẹ chiếu xuống.
Gió qua ngọn cây, tươi mát ôn nhuận.
Sau khi bỏ lại đám người Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ đi đến dòng suối nhỏ, nàng lại dán lên cái bớt đỏ lên mặt một lần nữa.
Nàng chỉ là không muốn 3 người Giá Hiên Mặc Viêm, Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần chết mà thôi, nếu Nghiêm Liệt đã tới, như vậy nàng tự nhiên phải lui đi rồi.
Không cần phải tìm cách thân thiết với bọn họ.
Trong lúc dán cái bớt lên mặt. Lạc Vũ nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Tiểu Ngân, nhất thời cười nói: “Tiểu tử kia, ngươi cũng thích đẹp?”
Tiểu Ngân nghe vậy ngoe nguẩy cái đuôi màu ngân bạch, như là đang nói, bản tính nó vốn thích đẹp, nó rất thích những gì đẹp mắt.
“Vậy sao lúc đầu ngươi lại đi theo ta?” Lạc Vũ cười mắng.
Tiểu Ngân lập tức chớp chớp mi mắt, móng vuốt duỗi ra, làm một động tác gặm thịt nướng, bộ dáng nó như vậy như muốn nói nhìn thịt nướng là đẹp mắt nhất.
Lạc Vũ nhất thời bị nghẹn cười không nói gì.
Nếu biết đám người Giá Hiên Mặc Viêm sẽ không chết, Lạc Vũ cũng sẽ không quan tâm tới chuyện của bọn họ rồi.
Về phần dung mạo thật bị lộ ra ngoài trong thời gian ngắn, nàng rất tự tin, không ai sẽ nghĩ đến cái bớt sẽ biến mất trong nháy mắt được, cho dù có hoài nghi, cũng không làm được cái gì.
“Đi, chúng ta đi tìm Vân Thí Thiên đi.” Nói với cái bản mặt say mê đắc ý vì thịt nướng của Tiểu Ngân một tiếng, tâm tình Lạc Vũ rất tốt, chạy về phương hướng Vân Thí Thiên.
Gió qua ngọn cây, ma thú rừng rậm thật là thanh lương.
Trở lại nơi vừa rời đi lúc nãy, Lạc Vũ đứng tại chỗ tìm một hồi Iâu, cũng không thấy bóng dáng Vân Thí Thiên và Yến Trần.
Hai người kia chạy đi đến nơi nào rồi không biết?
Lạc Vũ nhướng nhướng mi suy nghĩ.
Cẩn thận quan sát một chút, quanh đây không có dấu vết đánh nhau, cũng không có khí độc chết người, hoàn toàn không có động tĩnh gì dị thường cả.
Hẳn là không có xảy ra tình huống đánh nhau hoặc tình huống đặc biệt gì.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời thay đổi cũng không lớn.
Nàng cũng có chút không rõ ràng lẳm, rốt cuộc sau khi uống vào chung nhũ nàng đã mất thời gian tu luyện bao lâu.
Có phải là chỉ mất có 2 giờ không?
Hay là đã qua rồi một ngày một đêm?
Bây giờ cũng không có người để hỏi, bởi vì chờ mà nàng không tới nên Vân Thí Thiên đã đi tìm nàng rồi sao? Hay là như thế nào rồi?
Lạc Vũ có chút rối rắm.
Bất quá rối rắm chỉ xảy ra trong chốc lát. Lạc Vũ đã vỗ vỗ cái mông, mang theo Tiểu Ngân đi về hướng Hạo Tàng quốc.
Vân Thí Thiên biết nàng muốn đi Hạo Tàng quốc mà.
Nếu hắn tìm không thấy nàng ở chỗ này, tất nhiên sẽ đi Hạo Tàng quốc tìm nàng.
Mà nàng, nếu cứ đứng ở tại chỗ này, vừa chậm trễ thời gian, vừa không có tác dụng gì khác, Vân Thí Thiên đi rồi, nàng biết tìm hắn ở chỗ nào mà tìm?
Bởi vậy, Lạc Vũ quyết định thật nhanh, đi về hướng Hạo Tàng quốc.
Thời gian tiến hành tỷ thí trao đổi giữa các học viện trong ba nước cũng không còn nhiều, nếu đã đáp ứng với hiệu trường tham gia, như vậy nàng sẽ không làm chậm trễ.
Ánh mặt trời chói sáng, ma thú rừng rậm im ắng.
Ma thú rừng rậm rất lớn, tốc độ Lạc Vũ đi không nhanh không chậm, nàng mất ít nhất 10 ngày mới ra khỏi khu rừng.
Dọc theo đường cũng gặp không ít ma thú cấp thấp, nhưng Lạc Vũ còn chưa tới gần. Chúng đã lẫn đi mất vô tung vô ảnh.
Về phần ma thú cấp cao, cũng không biết có phải bị sự xuất hiện của Uẩn Hỏa Kim Sư dọa sợ hay không, một con cũng không thấy trên đường đi.
Cả đoạn đường đi, Lạc Vũ rất thoải mái từ tốn.
Hạo Tàng quốc không thể so với Phi Vũ quốc về nét phong tình nồng nặc như thời La Mã cổ đại của Italia, mà nơi đây mang nét sang trọng của Hà Lan.
Nét đẹp mang chút uyển chuyển duyên dáng, lại tràn đầy nhiệt liệt.
Là một thủ đô mang sự dung hợp giữa nhiệt tình và duyên dáng.
Những ống khói vươn lên từ các tòa kjến trúc, làm cho Lạc Vũ hoảng hốt như bị lạc vào Âu Châu thời Trung Cổ.
Những nữ tử mặc bồng bồng sa la quần, những nam nhân trong trang phục ky sỹ, đó là một loại rung động chính thức xuyên qua thời không.Tại kinh thành Hạo Tàng quốc.
Lạc Vũ thành thảnh thơi thơi đi tham quạn hơn 10 ngày nữa, mới không hài lòng đi đến điểm hẹn, là phân hội[5] của học viện đế quốc tại kinh thành Hạo Tàng quốc.
“Sao bây giờ mới đến?” Vừa đến trước cửa phân hội đế quốc học viện, Nghiêm Liệt đang ngồi trong đại sảnh liền ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới là Lạc Vũ, không khỏi nhíu nhíu mày.
Lạc Vũ quét mắt nhìn một vòng bên trong đại sảnh.
Lúc này bên trong không có dấu vết người đến người đi, chỉ có một người đang bận rộn lau chùi qua lại như con thoi, hình như đem toàn bộ đại sảnh giao cho Nghiêm Liệt.
Liếc mắt một cái xem tình huống, sau đó Lạc Vũ đi đến trước mặt Nghiêm Liệt hành lễ trả lời: “Không biết đường, cho nên đi chậm chút.”
Nghiêm Liệt nghe vậy cau mày nói: “Lần đầu tiên ra ngoài, đã không nghe lời đội trưởng, thật là không có tinh thần đồng đội, Lạc Vũ, ta đây rất tức giận.”...
Quét Virus: An toàn