Bất quá, nàng cũng không muốn làm chuyện khác người, đi một chút cũng không sao cả.
Lập tức, đoàn người bước lên xe ngựa hoàng gia của Hạo Tàng quốc, cùng nhau đi hướng hoàng cung.
Tinh xảo tuyệt luân, mang nét phong tình của Châu Âu thời Trung cổ.
Dọc theo đường đi Lạc Vũ tận tình hân thưởng cảnh đẹp bên ngoài, Giá Hiên Mặc Viêm quăng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng nhìn đông ngó tây, Lạc Vũ mặc kệ làm như không thấy.
Thấy cảnh đẹp thì xem thôi, thật là mang tính tình của trẻ nít mà.
Trời chiều như lửa, phía chân trời một mảnh quất sắc ửng đỏ.
Trong sắc trời ửng đỏ, Lạc Vũ đã vào đến đại điện vương cung Hạo Tàng quốc.
Sắc trời chậm rãi lờ mờ xuống, 4 phương thắp đèn, đại điện Hạo Tàng đã sớm chật nít người.
“Nghiêm hiệu trưởng, đã tới chậm rồi.” Trên đại điện vương cung Hạo Tàng quốc, một nam nhân trung niên ngồi trên ghế kim loan có năm phần tương tự Lý Huyền, cười lớn nói với Nghiêm Liệt. (*ghế của vua)
Nghiêm Liệt cười cười, xem bộ dạng không chút yếu thế trước Hạo Tàng quốc vương: “Vừa lúc đến giờ cơm, không chậm, không chậm.”
“Ha ha.” Trong đại điện nhất thời vang lên một trận cười to. Có thể thấy, bọn họ có giao tình rất tốt với Nghiêm Liệt.
Bọn họ được sắp xếp ngồi hàng bên trái, vị trí đầu tiên là Nghiêm Liệt, thứ 2 là Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ bị an bài ngồi trong góc.
Lạc Vũ thấy cũng không có gì không ổn, dù sao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
“Nghiêm hiệu trưởng, đã lâu không gặp.” Nghiêm Liệt mới vừa ngồi xuống, người đại diện hàng ghế bên phải cười hướng Nghiêm Liệt nói.
Nghiêm Liệt mạnh ngẩng đầu lên nhìn: “Diệp vương, sao ngươi cũng đến đây vậy?”
Nam nhân trung niên nhìn qua dường như nho nhã, có ba phần khí chất thư sinh, nghe vậy cười nói: “Hoàng huynh phân phó ta dẫn đội đi, đương nhiên là phải tới đây rồi.
Đến, Tinh nhi, đến chào hỏi Nghiêm hiệu trưởng.”
Tiếng nói rơi xuống, nữ tử ngồi bên cạnh hắn chậm rãi đứng dậy, tự nhiên hào phóng nói: “Tân Thần Tinh, gặp qua Nghiêm hiệu trưởng.”
Tân Thần là dòng họ hoàng thất của Phong Lâm quốc.
“Tiểu công chúa cũng đến tham gia đại hội, nghe nói tiểu công chúa thiên phú kinh người hả.” Nghiêm Liệt cười cười đáp.
Lạc Vũ nghe vậy, hơi chuyển đầu nhìn về phía Tân Thần Tinh.
Liếc mắt một cái, Lạc Vũ đột nhiên nao nao.
Không phải vì Tân Thần Tinh quá mức thiên tư quốc sắc, diễm kinh thiên hạ.
Mà là, Tân Thần Tinh này có ba phần giống nàng, lúc này nàng ta mặc một thân hồng sam quần lụa mỏng, tỉ mỉ tân trang gương mặt, nhìn qua cũng pha anh võ, quả thật mang năm phần phong tư của nàng.
Giật mình trong chốc lát, mi mắt Lạc Vũ chuyển sang nhìn về phía đám người Giá Hiên Mặc Viêm.
Quả nhiên, mấy người này cũng ngây ngẩn cả người, tín hiệu trong mắt bọn họ hiển lộ nhè nhẹ ái mộ không hề che giấu.
“Đa tạ ngươi ngày ấy trợ giúp chúng ta một tay.” Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên mở miệng.
Tân Thần Tinh nhìn Giá Hiên Mặc Viêm cư nhiên nói chuyện với nàng, sau một phút kinh ngạc, nàng ta liền gật đầu cười với Giá Hiên Mặc Viêm.
Không phản bác, cũng không thừa nhận lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm, lại cho người ta cảm giác nàng cam chịu.
Lạc Vũ cúi đầu có chút giương lên khóe miệng, kín đáo cười một tiếng.
“Di, Tinh nhi, các ngươi từng gặp nhau rồi sao?” Diệp vương kinh ngạc nói.
Tân Thần Tinh cùng Giá Hiên Mặc Viêm nhìn nhau một cái, cũng không có trả lời, làm cho mọi người có cảm giác càng thêm mờ mịt hơn so với lên tiếng trả lời.
Diệp vương Phong Lâm quốc nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, trong mắt hiện lên ý cười, cũng không hỏi tiếp nữa.
“Đến, đến, khai tiệc, khai tiệc thôi, Nghiêm hiệu trưởng đường xa mà đến, bổn vương cũng không thể chậm trễ.” Hạo Tàng quốc vương cười lớn phất tay.
Lập tức, thịnh yến khai tiệc rượu.
Rượu thuần thơm mát, thức ăn ngon được bưng lên, mùi thơm nứt mũi.
Ca múa trợ hứng, ti trúc lượn lờ.
Ăn rượu thịt trong hoàng gia quả nhiên rất được, Lạc Vũ chỉ chăm chú ăn và cho Tiểu Ngân ăn, không bắt chuyện với một ai, cũng không ai đến bắt chuyện với nàng.
Bất quá nàng cũng không lộ vẻ gì gọi là cô tịch và bất lực, ngược lại rất tự nhiên nhàn nhã.
Tiếng động lớn nháo hàn huyên trong đại điện, Lạc Vũ không hề để ý.
“Nghiêm hiệu trưởng, nghe nói năm nay có một vị kỳ tài nhập học vào đế quốc học viện, có phải hay không chính là vị tiểu cô nương này?”
Trong âm thanh hỗn độn huyên náo, ca múa, một tiếng nói bình thản vang lên, cắt đứt tiếng hàn huyên trong điện.
Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung rơi vào một góc rơi vào trên người Lạc Vũ.
Lạc Vũ nghe thấy, nhưng vẫn bình thản cho Tiểu Ngân ăn, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lướt qua người vừa mới lên tiếng.
Một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Hạo Tàng quốc vương, không có phong thái tà khí như Lý Huyền, nhìn qua một thân thong dong.
Lúc này, vẻ mặt hắn đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thoạt nhìn rất bình thường.
“Không phải là cái gì kỳ tài, chỉ là có chút bản lĩnh mà thôi.” Nghiêm Liệt mỉm cười khách sáo nói.
“Nghiêm hiệu trưởng chính là người ái tài, cũng đã cho nàng đại biểu tham gia đại hội trao đổi, như vậy đúng là có chút bản lĩnh rồi.” Bên cạnh nam tử trẻ tuổi, một người có 7 phần giống Lý Huyền cười nhẹ nói.
“Nhưng là, ta nghe thất đệ nói vị cô nương tên Lạc Vũ này có bản lãnh lớn đấy, trong học viện từng giúp hắn.
Lạc Vũ có lòng tốt như vậy, thân làm ca ca như ta đây cũng nên vì đệ đệ của mình mà tạ ơn rồi.
Nào, cầm chén rượi lên, ta kính Lạc Vũ cô nương một chén.”
“Ta cũng kính một chén, thay thất đệ cám ơn Lạc Vũ cô nương.”Namtử trẻ tuổi cũng cười đáp lời.
Lập tức, ngoài điện liền có người bưng lên rượu ngon đi đến.
Lạc Vũ nghe vào trong tai, xem tại trong mắt, trên mặt chậm rãi vung lên tia cười khẽ.
Nàng chưa từng giúp qua Lý Huyền, nhưng thật ra có đấu đá với hắn.
Hôm nay, hai người này là lấy thân phận đại ca tới đòi nợ đây mà.
Đại ca và nhị ca của Lý Huyền tươi cười bưng chén rượu đi tới, hai chén rượu cũng đã đưa đến trước mặt Lạc Vũ.
Một chén rượu hồng, một chén rượu trắng, mùi thơm nứt mũi.
“Đây là rượu ngon mà Hạo Tàng quốc chúng ta cất kỹ, người bình thường uống không được, là rượu mạnh, Lạc Vũ uống được không?” Đại ca của Lý Huyền cười nhìn Lạc Vũ.
Giọng nói ôn nhu, nhưng lại ẩn chứa đao nhọn.
Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Lạc Vũ.
Nghiêm Liệt là người biết nhìn hàng, chỉ vừa thấy thoáng qua chén rượu, nhất thời khẽ nhíu mày, rượu này là tốt, nhưng với công lực của Lạc Vũ mà uống vào sẽ trở thành độc dược.
Lập tức, mi khẽ nhúc nhích định mở miệng.
Lại nghe Lạc Vũ khẽ cười nói: “Ý tốt của hoàng tử, như vậy Lạc Vũ xin thất lễ rồi.”
Dứt lời, nàng không chút nào sợ hãi, tay bưng lên chén rượu màu trắng, hướng đại ca của Lý Huyền nâng chén lên uống.
Lập tức, Lạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí chạy thẳng xuống đan điền, cả thân người đột nhiên ngưng kết thành một đoàn hàn khí, cơ hồ muốn đóng băng.
Trong đại điện nhất thời xôn xao, đây là rượu cất kỹ của Hạo Tàng quốc, cũng không thể loạn uống nha.
Trong mắt Nghiêm Liệt hiện lên tia lạnh lùng, cũng chưa kịp làm gì, chỉ thấy thân hình Lạc Vũ gần như đóng băng, đột nhiên “bịch” một tiếng nứt ra, ngay sau đó khối băng tan rã, như băng gặp nóng trong nháy mắt tan rã, tình thế diễn ra chỉ trong chớp mắt.
“Quả thật là ruợu ngon.” Lạc Vũ nhướng mày cười, bất động thanh sắc tiếp nhận chén rượu màu hồng thứ hai, nâng chén lên uống cạn.
Ngọn lửa cháy, cơ hồ so với ngọn lửa của Uẩn Hỏa Kim Sư lại càng mạnh.
Trong nháy mắt, Lạc Vũ chỉ cảm thấy tim phổi dường như đang bị thiêu đốt, lại dường như bị hàn khí đóng băng, lực lượng thật là lợi hại.
Không cách nào tiêu trừ, Lạc Vũ không thể làm gì khác hơn là cường chế vận khí đem hai cỗ đối nghịch nhau ép tới đan điền, nhưng ngoài mặt lại không hề có một tia khác thường, phảng phất như không hề bị rượu ảnh hưởng.
Mọi người đang ngồi nhất tề mở to mắt, đại ca và nhị ca của Lý Huyền thấy vậy, mặt mày nhăn nhíu lại lui ra.
“Không nên thất lễ rồi, Vũ, đáp lễ bọn họ một chén.” Ngay lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một thanh âm cực kỳ lãnh khốc.
Nương theo ngữ khí lãnh khốc, trong bóng đêm lộ ra thân ảnh hai người đang thong thả tiến vào.
Người đi trước một đầu tóc bạc xinh đẹp, một thân nguyệt nha trắng tương tử kim hắc bào, không phải Vân Thí Thiên còn có thể là ai.
Ngọn đèn dầu chập chờn, bá chủ đến thăm.
Ngay trong lúc đó, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi thân ảnh Vân Thí Thiên chậm rãi tiến vào....
Quét Virus: An toàn