“Lạc Vũ, trên người cha mẹ ngươi rốt cuộc giữ vật gì vậy?” Yến Lâm thấy Lạc Vũ tỉnh táo lại, nhất thời thốt lên hỏi một câu.
Lời này vừa nói ra, Nghiêm Liệt, Hạo Tàng quốc vương, và một số người khác đều tự giác đi ra ngoài.
Có vài thứ, bọn họ không nên nghe.
Nghe xong những lời này sẽ phải chết a.
Mà Vương Hầu, Quân Phi, Hoàng Vũ, chần chừ trong chốc lát, Lạc Vũ đã không hề hiềm nghi lắc đầu nói: “Ta thật tình không biết.”
Dứt lời, cũng nhíu mày, cúi đầu nhìn Lạc Lê nói: “Lạc Lê, phụ thân có đưa cho ngươi vật gì đặc biệt không?”
“Đặc biệt?” Lạc Lê nhíu mày nghĩ.
Suy nghĩ một hồi, đem tất cả trang sức trên người tháo xuống.
“Tất cả những thứ này là do cha cùng nương cho đệ, đệ cũng không biết cái nào là đặc biệt nữa. Tỷ tỷ, có vấn đề gì sao? Có phải hay không cha mẹ…”
“Không phải, Lạc Lê yên tâm, cha mẹ tạm thời không sao, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu cha mẹ trở về.” Lạc Vũ ôm Lạc Lê, vốn là an ủi nhưng lại càng là dứt khoát.
Mà phía đối diện Vân Thí Thiên, đám người Yến Lâm nhìn thoáng qua những đồ vật của Lạc Lê, một lát sau lại lắc đầu.
Rất bình thường, chỉ là một ít vật phẩm tùy thân mà thôi.
Đừng nói là đặc biệt, ngay cả một chút giá trị cũng không có.
“Ngươi giữ đi.” Lạc Vũ tự tay đem những thứ Lạc Lê đã lấy ra bao lại đưa cho Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống, chẳng những không nhận, ngược lại vung lên một cỗ sát khí: “Ta chính là vì cái này?”
Lạc Vũ nàng là có ý gì? Hắn tốt với nàng, chẳng lẽ là vì mấy thứ này?
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên nổi giận phừng phừng, biết hắn hiểu lầm, lập tức khoác tay nói: “Cho dù ngươi thật muốn mấy thứ này, ta cũng sẽ không cho.
Ý tứ của ta, dù sao ngươi biết về tộc Phiêu Miểu nhiều hơn so với ta, mấy thứ này có lẽ cũng không phải không có giá trị.
Đưa cho ngươi giữ, an toàn hơn rất nhiều.
Hai là, nếu ngươi có tiếp xúc mấy thứ này nhiều, có lẽ sẽ phát hiện…”
“Không cần.” Lạc Vũ còn chưa nói xong, sắc mặt Vân Thí Thiên cũng có chút hòa hoãn, nhưng lại trực tiếp ngắt lời nàng.
“Đi theo ta, ta biết cái gì, ngươi sẽ biết cái đó.” Vân Thí Thiên khẳng định nói.
Một dứt vừa dứt, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Lê liếc mắt một cái, cau mày, đột nhiên nói: “Lại đây.”
Lạc Lê thấy Vân Thí Thiên sắc bén nhìn, lúc này lại đột nhiên muốn hắn đi qua, ngược lại càng rút người vào trong lòng Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy vỗ vỗ vai Lạc Lê, ý bảo Lạc Lê đi qua: “Hắn không có bắt nạt con nít.”
Yến Trần, Yến Lâm, nghe vậy nhất thời không nhịn được giương lên khóe miệng.
Vân Thí Thiên sao có thể là người bắt nạt con nít cho được.
Lạc Lê nghe vậy cũng chậm rãi đi tới.
“Cất giữ cho cẩn thận.” Vân Thí Thiên đem bao đồ Lạc Vũ vừa đưa chuyển qua cho Lạc Lê.
Đó là đồ vật mà Quân Vân đưa cho Lạc Lê, hắn không đoạt đồ của con nít.
Nhìn trong mắt Lạc Lê hiện lên một tia vui sướng, ngay sau đó Vân Thí Thiên trầm giọng nói: “Sau này đi theo ta, tốt nhất thu hồi tất cả mềm yếu, muốn trở nên nổi bật, muốn cứu ra cha mẹ, khóc lóc cũng không ích lợi gì.”
Vân Thí Thiên cao giọng nói: “Lại làm cho ta thấy ngươi dựa vào người tỷ tỷ ngươi khóc, ta sẽ đem ngươi ném tới hắc ngục.”
Lời nói vừa hạ xuống, đầu ngón tay Vân Thí Thiên bắn ra, một vật rơi vào trong tay Lạc Lê.
Ánh sáng ngọc lưu ly rực rỡ, nhìn qua thật giống như một nửa đoạn bao tay vàng sắc tím.
Lạc Vũ chỉ cảm thấy bên trong nó có chứa lực lượng kinh người, nhưng rốt cuộc cũng không biết nó tốt đến mức nào.
Mà đám ba người Yến Lâm lại liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia tuyệt đối kinh ngạc.
Tử Kim Li Long Sáo này, chính là vũ khí thành danh năm đó của Vân Thí Thiên, đây tuyệt đối là cực phẩm bảo bối.
Yêu ai yêu cả đường đi, thật đúng là chịu bỏ ra thứ này.
“Cám ơn hắn.” Lạc Vũ cũng không khách khí với Vân Thí Thiên, gật đầu nói với Lạc Lê.
Lạc Lê cũng cảm giác được trong tay vốn là bảo bối rất tốt.
Lập tức nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, một lát sau cong lên khóe môi nói: “Cám ơn tỷ phu.” (*anh rể)
“Khụ khụ…” Lạc Vũ bị sắc nước miếng, mãnh liệt ho lên.
Lại trừng mắt nhìn Lạc Lê, cái gì tỷ phu, đây là tương lai rất xa xôi có được hay không, nàng mới mười bốn tuổi, sớm nhất lập gia đình cũng còn tới hai năm a.
Mà một bên đám người Yến Trần thì hắc hắc nở nụ cười.
Vương Hầu, Hoàng Vũ, cũng nhướng mày.
Trong phòng vốn nghiêm túc áp lực, bị bốn chữ này của Lạc Lê làm cho không khí dễ chịu đi rất nhiều.
Vân Thí Thiên rất hài lòng, bốn chữ này hắn nghe xong tâm tình rất sảng khoái nha.
Gương mặt khó được mỉm cười, tay vuốt ve đầu Lạc Lê: “Lại đây, ngồi bên cạnh ta, ta dạy cho ngươi cách dùng…”
Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên và Lạc Lê ngồi cùng một chỗ, mặc dù một lớn khí phách lãnh khốc, một nhỏ câu thúc, không khí cũng rất hài hòa. (*thể hiện sự bó buộc, không tự nhiên)
Trong lòng hiện lên một tia ôn nhu.
Nàng không cầu nhiều lắm, thầm nghĩ cùng người yêu, cha mẹ, huynh đệ, bạn bè, con cái sống vui sướng cả đời.
Chỉ tiếc, ông trời không theo ý nguyên của con người, luôn mang đến phiền toái cho nàng.
Ôn nhu chợt lóe cũng tiêu tan, trong mắt Lạc Vũ trầm xuống, ngẩng đầu nhìn đám người Quân Phi liếc mắt một cái, đứng thẳng người lên thong thả đi ra ngoài.
Quân Phi, Hoàng Vũ, Vương Hầu cũng nhẹ bước theo Lạc Vũ ra ngoài.
“Ngày mai sẽ đi.”
Mấy người mới đi tới cửa, thanh âm lãnh khốc của Vân Thí Thiên thản nhiên bay tới.
Ngày mai sẽ đi, Đế Phạm Thiên cướp được người, đương nhiên biết hắn ở chỗ này.
Nếu lại chần chừ không về, như vậy thế cục ở Phật Tiên Nhất Thủy sẽ rất phức tạp.
Lạc Vũ nghe vậy cũng không lên tiếng, cùng đám người Quân Phi đi ra cửa.
Ánh nắng chiều bao phủ tại chân trời.
Sắc lửa hồng lộng lẫy, xinh đẹp vạn phần, nhưng lại giống như giọt nước mắt của con người.
Ánh sáng ngọc hoa mỹ, nhưng lại tan nát cõi lòng.
Trở lại chỗ ở của Lạc Vũ cùng bọn người Vương Hầu.
Cảnh vật vẫn như trước, người đã không phải như trước.
Lạc Vũ ngồi lên ghế dựa ngày xưa Giá Hiên Mặc Viêm từng ngồi, nhìn đám người Quân Phi đều tự ngồi xuống, nàng đi thẳng vào vấn đề, nói: “Ta muốn đi Phật Tiên Nhất Thủy, ngày mai sẽ đi.”
Ba người Quân Phi lặng im trong nháy mắt, gật đầu.
Đế Phạm Thiên, Vân Thí Thiên, Phật Tiên Nhất Thủy.
Trước kia không biết lai lịch cùng danh tiếng của đám người Vân Thí Thiên, Quân Phi cũng đã điều tra qua, mới biết được những người này, rốt cuộc biết được thế giới này to lớn biết nhường nào.
Tại Phi Vũ, tầm mắt của bọn họ cũng hạn hẹp như con ếch trong giếng.
Nhìn ba người gật đầu, Lạc Vũ trầm giọng nói: “Các ngươi có muốn cùng đi theo ta không?”
Lời này vừa nói ra, Quân Phi, Vương Hầu cùng Hoàng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên tia sáng kích động.
Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên quân vương.
Bối cảnh như vậy, quốc gia cùng thực lực như vậy, thiên hạ rộng lớn như vậy.
Những điều này không thể nghi ngờ vốn là đều mà tất cả nam nhân có chí khí muốn xông pha đến nhất.
Nơi đó, có được người đứng đầu, võ công hàng đầu, mỹ nhân hàng đầu, rượu cũng hàng đầu,…Tất cả những thứ tốt nhất của thế giới này.
Bây giờ, Lạc Vũ lại hỏi bọn họ có đi theo nàng không.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, kích động thì kích động, nhưng ba người cũng không vì quá vui sướng mà quên đi một vấn đề.
“Chuyến đi này, chủ yếu là cứu ra bá phụ cùng bá mẫu, Phật Tiên Nhất Thủy, đến đó chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của ngươi.” Quân Phi trầm ngâm nói.
“Không nhắc tới vấn đề này, ta chỉ hỏi các ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta.” Lạc Vũ nhìn ba người.
Lúc này đây, nàng đến vương cung Phi Vũ làm loạn như thế này, một khi nàng ra đi, những chuyện về sau cũng không dính dáng đến nàng nữa, nhưng mà…Hoàng Vũ, Vương Hầu và Quân Phi đã hỗ trợ nàng nháo một phen, bọn họ sẽ…
“Lạc Lê chắc chắn sẽ theo ta đi, trừ ba người các ngươi, những người khác ta không cần.” Thanh âm Lạc Vũ rất trầm.
Ba người nghe vậy lại liếc nhau.
Sau khi trầm ngâm một lát, Hoàng Vũ chậm rãi nói: “Ta nói ra cái nhìn của ta, Lạc Vũ, Phật Tiên Nhất Thủy rất lớn, đó là nơi mà tất cả mọi người muốn hướng đến.
Nhưng là, bên đó các thế lực đã hình thành, muốn mạo muội chen chân vào mà không có tuyệt đối thế lực hàng phục người bên Phật Tiên Nhất Thủy, tuyệt đối sống không được.
Mà ngươi, mặc dù cảm tình giữa ngươi và Vọng Thiên quân vương rất tốt....
Quét Virus: An toàn