Nhưng là, ta nhìn ra được, cái nhìn của thủ hạ Vân Thí Thiên, tuyệt đối không phải tôn kính.”
Lời này vừa nói ra, trong phòng nhất thời không một tiếng động.
Hoàng Vũ nhìn sắc mặt không hề biến đổi của Lạc Vũ, gằn từng chữ một: “Không phải ta chia rẽ ly gián, Lạc Vũ, chính ngươi cũng cảm giác được mà.
Bọn họ là bị áp lực của Vọng Thiên quân vương ép buộc mới cúi đầu với ngươi.
Ngươi hãy nghĩ xem thủ hạ thân tín luôn theo bên cạnh Vọng Thiên quân vương làm việc tại Phật Tiên Nhất Thủy, như vậy cũng có thể đoán ra địa vị của bọn họ tại Vọng Thiên Nhai là nặng hay nhẹ.
Lúc này nhìn không ra khoảng cách thế lực giữa ngươi và bọn họ, nhưng là sau khi trở về bên kia điểm này tuyệt đối sẽ xuất hiện.
Bọn họ chỉ cần giở chút thủ đoạn, Lạc Vũ, ngươi sẽ bị dồn vào con đường chết không biết lúc nào.”
Một lời vừa dứt, Hoàng Vũ bình tĩnh nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ cũng nhìn Hoàng Vũ, đôi mắt chỉ khẽ chớp.
“Các thế lực đã hình thành ở Vọng Thiên Nhai, võ công của ngươi lại không đủ cao, càng không có chút tư liệu nào về công đức của Vọng Thiên quân vương, lại chưa từng có công lao đóng góp lớn ở Vọng Thiên Nhai, ngươi sẽ không có năng lực phục chúng.
Nhưng nếu ngươi muốn an phận sống trong hậu cung Vọng Thiên quân vương, như vậy câu nói kế tiếp của ta cũng không cần phải nói rồi.
Nếu ngươi muốn cùng hắn đứng cùng nhau, mẫu nghi thiên hạ, như vậy, tất phải cùng bọn chúng đả khởi xung đột, Lạc Vũ, không ai nguyện ý có một người không cần trả giá làm bất cứ cái gì cũng có thể trèo lên đầu mình ngồi cả…”
Hoàng Vũ nói một nửa, nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ trầm ngâm trong nháy mắt, có chút giương cao khóe miệng nói: “Ngươi biết tính cách của ta.”
“Tốt.” Ánh mắt Hoàng Vũ nhất thời sáng lên: “Như vậy lúc này đây chúng ta sẽ không đi theo ngươi đến Phật Tiên Nhất Thủy, việc cứu bá phụ bá mẫu, chúng ta không góp sức trong chuyện này.
Ba người chúng ta sẽ đi đến Ma Hỏa, địa phương giáp ranh Phật Tiên Nhất Thủy thiết lập thế lực của chúng ta.
Chúng ta sẽ kiến tạo cho ngươi một thế lực mà ngươi có thể dựa vào, có thể làm cho ai cũng không dám coi khinh ngươi tại Phật Tiên Nhất Thủy.
Phía sau lưng của ngươi, tuyệt đối không thể yếu hơn so với bất luận kẻ nào.”
“Đúng vậy.” Hoàng Vũ vừa nói xong, Quân Phi cùng Vương Hầu cũng đồng thời gật đầu, thanh âm sắc bén hữu lực.
Lạc Vũ không có lên tiếng, chỉ thật sâu nhìn Hoàng Vũ, Vương Hầu, Quân Phi.
Cuộc đời này, có thể được đến ba tri kỷ đã không còn gì tiếc nuối.
“Những lời khách khí ta sẽ không nói rồi, đây là thạch tủy, dùng một giọt sẽ được đến 40 năm công lực, ta cho các ngươi. Tâm pháp tu luyện võ công của ta, ta cũng sẽ viết ra cho các ngươi, tất cả những gì tại Phi Vũ ta đều lưu cho các ngươi.
Nhớ kỹ, trong bất cứ tình huống nào, an nguy của chính mình mới là quan trọng nhất, ta muốn gặp ba người còn sống, mà không phải khổng lồ thế lực cùng ba thi thể.”
“Tốt.”
Giải quyết dứt khoát, bốn tay nắm chặt, truyền kỳ thứ nhất bắt đầu khởi động.
Hôm sau, Lạc Vũ an bày thỏa đáng cho Phi Vũ vương cung, Nghiêm Liệt, Hạo Tàng, bầu trời màu lam, mây trắng bay, 10 cấp Linh Thứu giương cánh mà bay.
Phật Tiên Nhất Thủy, Quân Lạc Vũ ta tới đây.
Chương 55: Hạ Mã Uy
Gió nhẹ trên bầu trời xanh, mây trắng bay cao.
Giương cánh bay lượn, ngàn dặm đường xa.
Phật Tiên Nhất Thủy cách ba tiểu quốc như Phi Vũ rất xa, ngay cả 10 cấp Linh Thứu là bá chủ không trung với tốc độ vô song, cũng phải mất một tháng mới đến nơi.
Lá mùa thu rời cành, mùi cỏ thơm thanh đạm.
Đảo mắt đã chuyển từ cuối hè sang mùa thu.
Bầu trời càng thêm rộng lớn, một màu xanh bao phủ cả thiên địa, chậm rãi nhiễm lên một tầng màu vàng chói mắt.
Ngày mùa thu là mùa thu hoạch, cũng là thời kỳ hoa mỹ của một người.
Phật Tiên Nhất Thủy, địa vực trải rộng hàng ngàn dặm, là quốc thổ có diện tích lớn nhất trên Vong Xuyên đại lục.
“Lạc Vũ, chúng ta vừa mới đi qua Lâm Châu, phía trước chính là Vọng Thiên Nhai.”
Ngồi trên lưng Linh Thứu, Yến Trần nhìn bao quát một mảnh thiên địa phía dưới, trong mắt ẩn chứa ánh sáng.
Lâm Châu thuộc phạm vi thế lực của Vọng Thiên nhai ở phía tây, cách Vọng Thiên Nhai chỉ có nửa ngày đường, bọn họ rốt cuộc cũng về tới rồi.
Một tháng nay, Lạc Vũ vẫn cùng Vân Thí Thiên ở trên lưng Linh Thứu, đã biết không ít thông tin ở Phật Tiên Nhất Thủy về bối cảnh, nhân vật, lịch sử, sự tích.
Từ một người hoàn toàn không biết chút gì về Phật Tiên Nhất Thủy, chuyển biến thành hiểu biết một nửa.
Lúc này nghe Yến Trần nói như thế, gật đầu, cũng cúi đầu nhìn từ trên lưng Linh Thứu bao quát phía dưới.
Những dãy núi và dòng sông nhìn như một dãy ngân hà, một khi liếc mắt vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối.
Màu xanh bao phủ tận cùng.
Vô số phồn hoa.
Không khí tươi mát vô cùng.
Ngay cả khi Linh Thứ đã bay rất cao, vẫn có thể cảm nhận được khí tức của biển xanh đập vào mặt mà đến, nhưng lại làm cho người ta không thể bỏ qua.
Phật Tiên Nhất Thủy, bọn họ rốt cục tới rồi.
Lạc Vũ ngóng nhìn mảnh đất không khác gì đất nơi quốc gia khác.
Nhưng chính nơi này, lại là quốc thổ tầm cao nhất tại Vong Xuyên đại lục, là nơi tốt nhất so với những nơi khác, nàng rốt cục cũng tới.
Ngay lúc Lạc Vũ nhìn một mảnh thiên địa phía dưới.
Phía dưới, những thành trấn Linh Thứu vừa bay qua, đột nhiên vang lên những tiếng chuông ngân thanh thúy lãng đãng, giống như một làn khói xanh bay thẳng lên trời cao.
“Bọn họ biết rồi.” Yến Phi đứng trên lưng Linh Thứu, trong mắt hiện lên một tia hài lòng.
“Lạc Vũ, bọn họ là thần dân của chủ nhân, đang muốn biểu lộ thái độ ân cần thăm hỏi chủ nhân.” Yến Lâm nghiêng người tựa vào trên lưng Linh Thứu, cười nhẹ nhìn về phía Lạc Vũ.
10 cấp Linh Thứu, chính là dấu hiệu của Yến Lâm hắn.
Cũng có thể xem như phương tiện đi lại trên không trung của Vân Thí Thiên.
Lúc này, 10 cấp Linh Thứu bay vọt qua trên bầu trời các thành trấn của bọn họ, không chút nào che dấu khí tức, ý bảo mọi người, quân vương của bọn họ đã trở về.
Lạc Vũ “ừ” một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thí Thiên.
Chỉ thấy Vân Thí Thiên tựa người vào trên lưng Linh Thứu, lúc này đang từ từ khép lại hai mắt, không chút nào để ý.
Cảm giác được hắn cũng không kinh ngạc, không đắc ý, thong dong giống như đó là chuyện tất nhiên.
Ánh nắng vàng bao phủ trên người hắn, vô cùng sáng bóng, tóc bạc giống như phủ thêm rồi một tầng ánh sáng vàng pha lẫn màu bạc lóng lánh, khí thế không giận tự uy cũng không vì hắn nhắm hai mắt mà tiêu tan.
Ngược lại, càng làm cho người không dám tùy ý nhìn trộm.
Trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia gợn sóng.
Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên quân vương Vân Thí Thiên, cùng Phạm Thiên Các các chủ Đế Phạm Thiên, chính là hai thủ lĩnh lớn nhất tại Phật Tiên Nhất Thủy.
Vọng Thiên Nhai, Phạm Thiên Các, là hai lãnh, chiếm cứ một nửa quốc thổ tại Phật Tiên Nhất Thủy, thống trị số lượng người không thể đếm hết.
Mà một nửa khác quốc thổ còn lại, là đầm rồng hang hổ, trải qua vô số cửa ải, vượt qua tầng tầng hài cốt, đến nơi đã cắt đất phong hầu, lập vô số tiểu quốc.
Phật Tiên Nhất Thủy, hai thế lực cường hãn đối lập, vô số tiểu quốc làm chư hầu.
Vân Thí Thiên của nàng đúng là người hùng mạnh quân lâm thiên hạ như thế này.
Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên đang từ từ nhắm hai mắt, trong lòng kiêu ngạo nghĩ.
Ở nơi này tùy tiện lôi ra một tiểu quốc, vẫn mạnh hơn gấp 10 lần so với Phi Vũ quốc, mỗi người bọn họ đều trở thành bá chủ một phương, mà Vân Thí Thiên lại là quân vương thống lĩnh bọn họ.
Người như vậy, sao nàng có thể không vì hắn mà kiêu ngạo cho được.
Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Lạc Vũ, nàng lại dời mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt đám người Yến Lâm chung quanh.
Chỉ thấy biểu tình trên mặt bọn họ vô cùng kiêu ngạo cùng tôn kính phát ra từ trong tâm.
Con ngươi Lạc Vũ khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cụp mắt xuống, trong lòng vang lên những lời Hoàng Vũ nói trước khi nàng rời Phi Vũ quốc.
Hoàng Vũ nói đám người Yến Lâm đối với nàng cũng không tôn kính.
Lúc ấy nàng cũng không phủ nhận, nhưng cũng không phản bác.
Chính là bởi vì, trong lòng nàng cũng rõ ràng, chỉ là không nghĩ nói rõ ra mà thôi.
Theo đạo lý mà nói, Vân Thí Thiên cùng nàng đã định hôn ước, hắn trao cho nàng tín vật của hắn.
Như vậy, nàng vốn là phu nhân, phi tử, hoặc vương hậu…trong cung của Vọng Thiên Nhai quân vương.
Bọn họ đối với nàng hẳn nên xưng hô tôn kính.
Cho dù không thể làm được tôn kính như đối với Vân Thí Thiên, là triệt để nghe theo mệnh lệnh và sùng bái từ trong nội tâm....
Quét Virus: An toàn