Ánh sáng màu xanh trên người Phi Vũ quốc vương càng thêm sáng ngời, kéo theo Phi Vũ quốc vương, “ầm” một tiếng đã đánh về phía ánh sáng màu lam.
Thanh quang hí rống, giống như long ngâm. (*thanh âm hí rống của rồng)
Lực lượng cường hãn mà mọi người chưa từng gặp qua, càng thêm mở rộng, khí tức cường đại cơ hồ làm cho người ta run rẩy.
“Đây là sức mạnh gì vậy?” Nghiêm Liệt trợn mắt há hốc mồm.
Hắn quen biết Phi Vũ quốc vương đã nhiều nằm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Phi Vũ quốc vương còn có chiêu thức này, hoặc là còn có một bí mật tuyệt đối tồn tại.
Đây là…
Mà Lạc Vũ chau mày, Phi Vũ quốc vương này nói như thế…
“Ầm.” Ánh sáng màu xanh xé trời, màu lam bị nghiền nát thành cái động lớn.
Phi Vũ quốc vương bay thẳng ra, sánh sáng màu xanh chập chờn, như một tia chớp bay đi xa.
“Lực lượng này…” Ngay cả ba người Yến Lâm, Yến Phi, Yến Trần liên thủ lại tạo ra kết giới cũng cảm thấy kinh ngạc.
Bọn họ cho nhau liếc nhau, nhất tề nhìn thấy tia rung động trong mắt đối phương.
Lực lượng này quá quái dị rồi.
Không phải âm trầm, không phải kinh khủng, không phải đấu khí.
Đó là một loại lực lượng bọn họ chưa từng gặp qua, này…
Mà ngay lúc bọn người Yến Lâm bị kinh ngạc bởi lực lượng màu xanh phá vỡ kết giới thoát ra ngoài, mi mắt Vân Thí Thiên lại trầm xuống.
Đế Phạm Thiên đã đối đầu với hắn nhiều năm như vậy.
Làm cho hắn ăn có một nửa, hắn làm sao có thể nhẫn nại được.
Lực lượng màu xanh kỳ quái này lại là cái gì vậy, cư nhiên cũng dám diệu võ dương oai ở trước mặt hắn.
Vân Thí Thiên kềm giữ tay trái, mạnh mẽ vươn lên, chưởng pháp đơn độc bay nhanh đuổi theo phương hướng bóng lưng Phi Vũ quốc vương vừa mới biến mất.
Lập tức, một đạo ánh sáng tím xuyên qua mây đuổi theo.
Giống như trong những tầng mây có thiểm điện chớp lên.
“Bịch.” Một thanh âm nặng nề vang lên.
Chỉ thấy, ở phía chân trời, ánh sáng tím đột nhiên sáng ngời, giống như một đóa pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Thân ảnh đã đi xa của Phi Vũ quốc vương ngay lập tức lảo đảo.
Trước mắt bao người, từ trên không trung rơi xuống.
Ánh sáng màu xanh khẽ chớp lên lại biến mất, Phi Vũ quốc vương rơi xuống không thấy thân ảnh.
“Hừ.” Vân Thí Thiên thấy vậy chậm rãi thu hồi tay trái, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Khụ khụ.” Sau đó lại cúi đầu ho nhẹ vì vừa mới vận dụng đấu khí.
“Chủ nhân.” Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi nghe tiếng nhất tề lo lắng.
Vân Thí Thiên lạnh lùng khoát tay áo, cúi đầu nhìn thoáng qua Lạc Vũ đang đứng phía dưới ngửa đầu nhìn bầu trời.
Có thể bảo hộ sức khỏe hắn không lo trong ba tháng, công dụng của dược vật y như lời nàng đã nói, nàng thật là làm cho người ta bất ngờ, kinh hỉ, và đáng giá tin cậy a.
Nhìn Lạc Vũ đứng phía dưới, hai mắt màu đỏ, sắc mặt lo lắng, Vân Thí Thiên thu hồi tay xoay về hướng ánh sáng màu lam.
“Tử tội có thễ miễn, nhưng tội sống khó tha.” Thanh âm lãnh khốc mà túc sát quanh quẩn vương cung Phi Vũ.
Vân Thí Thiên áp chế ánh sáng màu lam.
Trong nháy mắt, ánh sáng tím đại thịnh, bao trùm cả lam sắc.
“Ầm.”
Lập tức, đám 3 người Yến Lâm và 1 ma thú dùng đấu khí ngược đãi bên dưới, lúc bắt đầu Phi Vũ vương cung có chút nghiêng, trong nháy mắt đã hoàn toàn sụp đỗ.
Tử tội có thể miễn, tội sống khó tha.
Vương cung và đám vương thất Phi Vũ, hắn nhìn thật chướng mắt.
Có Vân Thí Thiên đồng ý, như tiếp thêm thuốc tăng lực, đám người Yến Lâm, Yến Phi, Yến Trần, lập tức sửa hành động phong tỏa thành phá hư.
Ngay lập tức trong lúc đó.
Trên đỉnh Phi Vũ vương cung, 10 cấp Linh Thứu giang rộng đôi cánh, xoay vòng trên bầu trời, dùng lực lượng cường đại quạt cánh về phía dưới.
Đấu khí bay 4 phương, bụi đất bay khắp nơi.
Tiếng vang ầm ầm liên tiếp vang lên.
Phi Vũ vương cung bị phá hư, hoàn toàn không kiêng nể gì.
Đám người phía dưới vương cung, đều ôm đầu trốn chui như chuột, kêu cha gọi mẹ, tè ra quần.
Vân Thí Thiên vốn không phải là đại boss dễ nói chuyện a.
Dám làm cho Lạc Vũ của hắn tức giận đến cái dạng này, hắn không diệt cả tộc bọn họ, không “quét ngang” mọi người trong kinh thành Phi Vũ, đã cho bọn người đó mặt mũi lắm rồi.
10 cấp ma thú bay ngang phía chân trời, cơ hồ che cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu.
Dân chúng bình thường trong kinh thành Phi Vũ đều bị kinh hãi không thôi, cả kinh thành đều đóng cửa, dân chúng nhìn từ những khe cửa lớn, cửa sổ, vụng trồm nhìn về phương hướng vương cung.
Nhìn thấy ánh sáng màu lam, màu tím diệt cả vương cung.
Thấy bên dưới kết giới, truyền đến tiếng sụp đỗ ầm ầm sắc bén.
Nghe xa xa truyền đến tiếng khóc thét chói tai.
Dân chúng Phi Vũ kinh thành không thể chịu nổi loại hoảng sợ này dù chỉ trong một ngày.
Nhưng ngay lúc bọn họ sợ hãi lên tới đỉnh điểm.
Kết giới màu lam, màu tím dần dần tiêu tán.
Mà hiện lên trước mắt bọn họ, là vương cung Phi Vũ.
Đã không còn là một tồn tại tinh xảo tuyệt luân như trong trí nhớ của bọn họ.
Chỉ còn lại một mảnh đống đổ nát, một mảnh tàn phá, cùng với tiếng thét chói tai của hoàng tộc trong đống đổ nát.
Phi Vũ vương cung biến mất trong tình cảnh mọi người đang rung động, chỉ để lại những mảnh ngói nát vụn.
Ánh dương tươi đẹp nhô lên cao, nhưng lại làm cho mọi ngươi trong kinh thành Phi Vũ có cảm giác lạnh như ánh trăng cô độc giữa trời đông giá rét.
Phi Vũ vương cung bị hủy diệt.
Phi Vũ quốc vương sinh tử chưa rõ, tam vương tử Giá Hiên Mặc Viêm biến mất, sau trận này trong kinh thành, bộ tộc Giá Hiên từ nay về sau uể oải không chấn sau tai nạn này.
Ánh nắng mặt trời bao phủ mặt đất, mây vẫn bay như trước trên bầu trời màu lam.
Bên dưới gió thổi hây hây, cực nóng mà linh thấu.
“Đế Phạm Thiên?”
Mắt thấy chuyện đã đến phương hướng không thể thu thập, Nghiêm Liệt và Phủ Hạc Vu cơ hồ nói khô cả môi, cùng với sự giúp đợ của Hạo Tàng quốc vương, mới khuyên được Lạc Vũ.
Lạc Vũ mới đồng ý gọi Vân Thí Thiên ngừng lại.
Lúc này, Nghiêm Liệt đầy mặt tươi cười, mời Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đến Đế Quốc học viện tham quan một chuyến để tìm hiểu tình huống trước mắt.
Lúc này, Lạc Vũ không nhìn đám học trò Đế Quốc học viện nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, ái mộ sùng bái, lại đối với Vân Thí Thiên kính nể mà hoảng sợ. Lạc Vũ ngồi trong phòng Nghiêm Liệt kinh ngạc nhìn Vân Thí Thiên.
Đế Phạm Thiên, cha mẹ nàng bị Đế Phạm Thiên mang đi rồi?
Vân Thí Thiên lạnh mi, gật đầu.
Bên cạnh, Yến Trần thấy vậy trầm giọng nói: “Người của hoàng thất Phong Lâm quốc và Phương gia ẩn tộc toàn bộ đều bị diệt, người của Đế Phạm Thiên tại Hạo Tàng quốc lại chưa có giết hết, nên bọn hắn mới có thể lợi dụng lỗ hổng chen vào.”
“Này… Này tuyệt đối không có quan hệ với Hạo Tàng chúng ta, Lạc Vũ ngươi phải tin tưởng chúng ta, khi trở về ta lập tức hạ lệnh treo cổ hết người của Quốc Tông.”
Đứng thẳng đằng xa, Hạo Tàng quốc vương nghe Yến Trần nói như vậy, nhất thời kinh sợ nhảy dựng lên.
Vương thất Phong Lâm cùng Phi Vũ kể như xong hết rồi.
Hắn cũng không muốn Hạo Tàng của hắn bị bị như vậy.
Vân Thí Thiên nhìn quét Hạo Tàng quốc vuơng liếc mắt một cái, ánh mắt túc sát.
Bọn họ nói chuyện, hắn cũng dám chen miệng vào?
Hạo Tàng quốc vương lập tức im miệng, cúi đầu khom lưng rụt trở về.
“Vậy cha và mẹ ta, bọn họ…” Lạc Lê vẫn còn trong lòng Lạc Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Lê tựa vào trong lòng Lạc Vũ, hắn có chút nhíu nhíu mày, nhưng cũng không đối xử giống với Tiểu Ngân trực tiếp đuổi đi.
Chỉ chậm rãi nhìn Lạc Vũ nói: “Về vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng.”
Đế Phạm Thiên có yêu cầu, hoặc là nói muốn đạt được cái gì đó trên người Quân Vân.
Nên trong tình huống này, vợ chồng Quân Vân tuyệt đối không có nguy hiểm tánh mạng.
Ngược lại an toàn hơn so với rơi vào trong tay những người khác.
Lạc Vũ vốn không phải là loại người nóng nảy, táo bạo như thế.
Lần này cuồng bạo như thế, chính là bởi vì khẩn thiết lo lắng an nguy của cha mẹ nàng mới nóng giận.
Lúc này, một khang lửa giận xem như được phát tiết gần hết, lại nghe Vân Thí Thiên nói như vậy, đã bắt đầu tỉnh táo và trầm ổn lại.
Lập tức, tâm tư thay đổi thật nhanh, hiểu rõ tại sao Vân Thí Thiên đưa ra phán đoán như vậy.
Vừa nghĩ đến cha mẹ nàng tạm thời không gặp nguy hiểm, Lạc Vũ cũng có chút yên tâm....
Quét Virus: An toàn