Nhưng ít ra cũng phải có tôn trọng một chút chứ.
Không gọi nàng một tiếng nữ chủ nhân, cũng có thể kêu nàng một tiếng phu nhân, ít nhất cũng nên xưng hô là Lạc Vũ tiểu thư.
Song, đám người Yến Lâm, Yến Trần vẫn kêu nàng như trước là Lạc Vũ.
Về phần lạnh lùng như Yến Phi, đừng nói là kêu Lạc Vũ, ngay cả kêu nàng cũng chưa từng có.
Cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn một chút mà xưng hô như vậy cũng không sai.
Nhưng là, nàng là vị hôn thê của chủ nhân bọn hắn.
Không phải Quân Lạc Vũ nàng so đo về vấn đề xưng hô.
Mà từ điểm này có thể thấy được nội tâm của bọn họ rốt cuộc quăng nàng tới vị trí như thế nào.
Nội tâm của bọn họ đối với nàng…
Lạc Vũ nghe tiếng chuông vang phía dưới truyền đến, nhìn một màu lam xanh thẳm, trong đầu hiện lên tư liệu mấy ngày nay nàng biết được.
Vọng Thiên Nhai, quân vương Vân Thí Thiên, kẻ dưới tay có năm Yến một Phong, sáu người là nhân tài giữ an quốc gia và đều có công lớn đối với Vọng Thiên Nhai.
Năm Yến gồm có:
Yến Phi, là thiếp thân thống lĩnh bên người Vân Thí Thiên, chưởng quản tất cả binh mã đô thành Vọng Thiên Nhai, là đệ nhất đại đô đốc tại kinh đô Vọng Thiên Nhai.
Yến Trần, chưởng quản tin tức tình báo của Vọng Thiên Nhai, thủ hạ làm công tác tình báo rải khắp Phật Tiên Nhất Thủy, thậm chí cả Vong Xuyên đại lục, hắn nắm trong tay quyền sinh sát, có quyền tiền trảm hậu tấu.
Yến Lâm, thống lĩnh tài chính Vọng Thiên Nhai, chưởng quản tất cả các nguồn tài lực Vọng Thiên Nhai, được xem như thần tài gia, chỉ cần một cái dậm chân đều có thể rung chuyển tài chính Phật Tiên Nhất Thủy.
Yến Ngữ, thứ hai đại đô đốc Vọng Thiên Nhai, trong tay cầm 70 vạn binh mã, tọa trấn phía đông biên quan Vọng Thiên Nhai.
Yến Triệt, thứ ba đại đô đốc Vọng Thiên Nhai, tay cầm 80 vạn binh mã, tọa trấn phía nam biên quan Vọng Thiên Nhai.
Một Phong là Phong Vô Tâm, tể tướng Vọng Thiên Nhai, bày mưu nghĩ kế một ngàn dặm trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, một đời quân sư.
Sáu người này, vốn là những người Vân Thí Thiên tín nhiệm nhất.
Cũng là dưới một người, trên vạn người tại Vọng Thiên Nhai.
Nhân vật như thế, chỉ sợ là do nể mặt Vân Thí Thiên mới cùng nàng vừa cười vừa kêu một tiếng Lạc Vũ.
Nếu nói chính thức tôn kính, như vậy thật đúng là…
Trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia phát sáng.
Nàng sẽ không cười khổ, nếu nàng đã quyết định đứng bên người Vân Thí Thiên.
Muốn cùng hắn qua cả đời, như vậy cũng chỉ có thể sử xuất ra tất cả tuyệt kỹ, dùng để hàng phục 6 vị đại tướng này.
Nếu không, bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể mang đến đại họa cho nàng chỉ với một cái búng tay.
Như vậy sẽ rất khó xử cho Vân Thí Thiên.
Một bên là người có công lao đóng góp to lớn cho Vọng Thiên Nhai và phụ tá hắn, một bên là vị hôn thê.
Một khi có tranh chấp, cho dù chọn bên nào cũng không phải là quyết định đúng đắn.
Gió mạnh vù vù thổi qua, Lạc Vũ buông xuống nắm tay gắt gao nắm chặt trong tay áo.
Vọng Thiên Nhai, hết thảy bắt đầu từ nơi này.
“Lại đây.” Ngay lúc Lạc Vũ thầm hạ quyết tâm, Vân Thí Thiên đột nhiên lên tiếng, trợn mắt nhìn bàn tay Lạc Vũ vừa duỗi ra.
Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên, cũng lập tức giật mình, vươn tay đưa cho hắn.
Năm ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm tay nàng, Vân Thí Thiên gắt gao nắm.
Không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ đón nhận kỹ càng ánh mắt Vân Thí Thiên, trong đó ẩn chứa thâm u cùng nhiều hàm nghĩa.
Ánh mắt đối mặt, chưa nói một lời.
Lạc Vũ cũng hiểu được hàm nghĩa trong đôi mắt Vân Thí Thiên.
Ngày xưa ở triều đại nhà Hán, có Hán Vũ đế che chở đế hậu Vệ Tử Phu, đó là ba nghìn sủng ái vu một thân, vinh sủng cực kỳ. (*giai lệ ba ngàn chỉ sủng ái một người)
Nhưng đến cuối cùng, dung nhan không còn, sủng ái cũng không, lập tức cái gì cũng không còn lại, triều thần quay đầu công kích, tương lai phía sau tương đương thê thảm.
Mà Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Trưởng Tôn hoàng hậu, có đức lại có tài, chính thức hàng phục tất cả trọng thần, ngay khi Đường Thái Tông chỉ trích nàng, tất cả các trọng thần trong triều đều lên tiếng biện minh giúp hoàng hậu.
Đây là chính thức cảm phục.
Nàng là muốn trở thành ba nghìn sủng ái vu một thân, nhưng lại là nữ nhân phụ thuộc vào hắn.
Hay là muốn trở thành ân đức cao vợi, vạn dân thần phục, là nữ nhân cùng hắn sóng vai nhìn khắp thiên hạ.
Quyền lựa chọn này, hắn cấp nàng.
Lạc Vũ đối mặt ánh mắt Vân Thí Thiên, nàng chậm rãi cười.
Nguyên lai trong tâm Vân Thí Thiên rất hiểu rõ ràng, Hán Vũ đế cùng Đường Thái Tông mặc dù vốn là nàng dựa theo ý tứ của hắn để giải thích, nhưng ý tứ nàng sẽ tuyệt đối không thay đổi.
“Ta sẽ không cho ngươi gặp khó khăn.” Lạc Vũ mỉm cười cầm tay hắn.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ nắm tay hắn, trong mắt chớp động ánh sáng.
Một lát sau, có chút gật đầu, trong mắt toát ra mỉm cười.
Đây mới là Lạc Vũ mà hắn để ý.
“Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy?” Lạc Lê ngồi xuống luyện công bên người Vân Thí Thiên, nghe vậy mở mắt ra hỏi.
“Tiếp tục.”
Không ngờ Lạc Vũ còn chưa có trả lời, thanh âm Vân Thí Thiên lạnh như nước đá của hắn lại chen vào.
Lạc Lê nhất thời le lưỡi, lập tức chỉnh đốn lại tâm tình, tiếp tục luyện công.
Tỷ phu giám sát thật lợi hại, cũng không chuẩn hắn trộm lười biếng một chút, ayyy.
Bên cạnh, Tiểu Ngân nằm ghé vào đỉnh đầu Linh Thứu thấy vậy, cười híp cả mắt, hướng Lạc Vũ quơ quơ một chút tiểu móng vuốt, tiếp tục dẫn đường.
Gió mát thổi qua, Lạc Vũ tựa vào trên người Vân Thí Thiên, tóc đen cùng tóc bạc đan vào cùng một chỗ, quấn quít triền miên.
Cho dù phía trước có nhiều mưa gió, bọn họ cũng vượt qua.
Hoặc ngồi hoặc đứng, Yến Lâm, Yến Trần, thấy vậy liếc nhau, mi có chút nhướng lên.
10 cấp Linh Thứu bay lượn mà qua, một cái chớp mắt đã đi ngàn dặm.
Biển xanh biếc vô biên vô hạn.
Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai, bọn họ đã trở về.
Ánh nắng vàng bay lên, bao phủ trời cao.
Trên bầu trời kinh đô Vọng Thiên Nhai, Linh Thứu xoay quanh trên không trung, tiếng kêu sắc bén kinh động thiên địa.
Lập tức, phía dưới tiếng chuông vàng gõ vang, liên miên bay lên chín tầng mây.
“Quân vương xa về, quần thần lễ bái.” Tiếng gào ầm ầm, nương theo tiếng chuông liên miên không dứt, bay giữa thiên địa, thẳng lên không trung.
Lạc Vũ nhìn bao quát Vọng Thiên Nhai.
Chỉ thấy phía dưới, kinh thành Vọng Thiên Nhai giống như một con cự long xoay quanh nằm trên mặt đất.
Kiến trúc rậm rạp, đen hồng giao nhau, đường hoàng mà cuồng vọng.
Từ trên bầu trời nhìn xuống, khí tức dữ tợn như vậy, cơ hồ muốn kinh xé trời cao.
Uy nghiêm, mà cuồng liệt vô thượng.
Mà ở trung ương đầu con cự long đang uốn mình này.
Một cung điện tử kim bạch sắc to lớn, uốn lượn không dứt, tự nhiên tồn tại trong thiên địa, đứng thẳng trong cơ thể cự long màu hắc hồng.
Cung điện hoa lệ một tầng nối tiếp một tầng.
Cái này kéo theo cái khác.
Liên tiếp, liên miên chồng chất dưới ánh mặt trời cực nóng, tản ra ánh sáng ngọc, chói lọi cùng khí phách.
Mà lúc này, trên bậc thang tại bên ngoài cung điện tử kim bạch sắc trắng địa cung điện ngoại bậc thang thượng, một đám người cung kính đứng sừng sững như những sợi chỉ màu đen.
Tiếng rống to cung nghênh, một tiếng tiếp một tiếng, từ dưới mặt đất bay lên.
Thần dân Vọng Thiên Nhai tới tiếp đón quân vương của bọn họ trở về.
“Chân… Chân…” Lạc Lê chớp đôi mắt nhỏ, sợ ngây người.
Mà Lạc Lê kéo tay Lạc Vũ, cũng có chút không nói nên lời.
Nếu đem Phi Vũ vương cung so sánh với Vọng Thiên Nhai, quả đúng là người trên trời, kẻ ở dưới đất, ngay cả đem ra so sánh cũng hoàn toàn khập khiễng.
Cùng là vương cung, nhưng khí thế của Phi Vũ lại kém hơn rất nhiều.
Linh Thứu kiêu ngạo ngửa đầu, chậm rãi đáp xuống cung điện tử kim sắc phía dưới.
Thần dân lễ bái, chúng thần cung nghênh.
“Cung nghênh quân vương trở về.”
“Cung nghênh quân vương trở về.”
…
Những tiếng cung nghênh liên tiếp vang vọng lên, càng ngày càng gần, Linh Thứu đã đứng vững trên mặt đất rồi.
Trên bậc cao cao, các đại thần vội vàng tụ tập tới, nhất tề khom người, quỳ xuống, đông đảo, đen nhánh một mảnh.
“Cung nghênh quân vương.”
Linh Thứu dừng ổn, Yến Phi nhìn lướt qua quần thần tứ phương, có chút gật đầu, đi trước xuống Linh Thứu.
Ngay sau đó lui ra phía sau vài bước, trang nghiêm cung kính chuyển hướng Vân Thí Thiên....
Quét Virus: An toàn