Quả nhiên, trên thế giới vĩnh viễn không có người cho ta tuyệt đối tin cậy.
Một khi gặp được lợi ích cực kỳ hấp dẫn, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi trở mặt thành thù.
Vân Thí Thiên nắm tay thành nắm đấm.
Trong tích tắc, trước mắt xẹt qua tình cảnh năm đó, huynh đệ tỷ muội của hắn vì lợi ích mà phản bội hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết.
Bây giờ lại thành ra như thế này, thành ra như thế này đây.
Hắn nguyện ý thử tin tưởng nàng, nhưng mà…nàng lại cô phụ hắn như thế.
Được, tốt, tốt lắm, thế giới này đã không cón ai có thể cho ta lại tin tưởng nữa rồi.
“Quân Lạc Vũ, ta cư nhiên lại tin tưởng ngươi, ngươi lại…” Vân Thí Thiên giơ cánh tay lên, đấu khí màu tím ngưng tụ trên năm ngón tay, sát khí bao phủ quanh thân.
Gió gào thét mà qua, điện quang hỏa thạch.
Mà ngay lúc cả hai cùng giương cung bạt kiếm về phía đối phương trong cung điện nguyên thủy.
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ vẫn nắm tay nhau mà đứng như trước, từ từ nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích.
Chỉ là…bàn tay kia của Vân Thí Thiên đã chậm rãi vung lên về phía Lạc Vũ, đấu khí màu tím âm hàn mà kinh khủng cực kỳ.
Mà bên phía Lạc Vũ cũng như vậy, một tay nắm lấy Vân Thí Thiên, tay kia lại đâm về phía hắn.
Hai người chỉ cần ra tay một kích thôi, đối phương không chết cũng tàn phế.
Không có gió thổi, khí tức trong điện băng hàn lãnh liệt vô song.
Nhăn lại mi, Lạc Vũ phẫn nộ nhìn Vân Thí Thiên xuống tay đối với nàng, người này cư nhiên lợi dụng nàng, lợi dụng nàng.
Nàng vẫn cho rằng Vân Thí Thiên vốn là loại người dám làm dám chịu.
Sát phạt quyết đoán, cho dù cả tay nhiễm đầy máu tanh.
Nhưng cũng tiếu ngạo giang hồ, là người luôn đứng ngoài ánh sáng.
Ám toán, lợi dụng, những chiêu số của kẻ tiểu nhân này, hắn tuyệt không biết dùng.
Không ngờ rằng, hắn cư nhiên, hắn cư nhiên…
Nàng bi phẫn đến nỗi ngực muốn nổ tung, nhưng trong tích tắc trong đầu Lạc Vũ đột nhiên lóe lên một tia sáng, suy nghĩ của nàng đã có chút rõ ràng.
Đúng vậy, Vân Thí Thiên không phải là người như thế.
Hắn có thể là ma đầu, hắn có thể quang minh chính đại giết hàng vạn hàng nghìn người, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân.
Lạc Vũ cũng không biết nàng dựa vào đâu mà nghĩ như vậy, nhưng nàng tin chắc như thế.
Trước mắt, Vân Thí Thiên tấn công nàng với vẻ mặt âm trầm.
Đấu khí màu tím mơ hồ chiếu sáng bức người, đã đến gần lông mày ngay trước mắt.
Nếu nàng vẫn không chống cự, chỉ còn con đường chết.
Lạc Vũ thu lại con dao trước ngực, gian nan dừng lại động tác tấn công ngay tức khắc, đôi mắt gắt gao nhìn vào mắt Vân Thí Thiên.
Đen, trong mắt hắn chỉ có sâu không thấy đáy màu đen.
Không có tia sáng tràn đầy màu sắc, không có những tia dao động khiến nàng mất hồn không nỡ rời xa.
Ảo giác, ảo giác, đây nhất định là ảo giác…
Nhưng là, nếu đây không phải ảo giác, như vậy nàng…
Lạc Vũ cầm con dao trước ngực run rẩy không ngừng, ra tay hay không ra tay? Ra tay hay không ra tay?
Thân thể của Vân Thí Thiên đang kề bên cạnh chắc chắn không chịu nổi một kích của nàng.
Trước mắt, thân ảnh Vân Thí Thiên càng ngày càng gần, sát khí cường hãn kia, bức bách tại chân mày. (đuôi lông mày)
Lạc Vũ nhìn chằm chằm vào hai mắt Vân Thí Thiên.
Mắt thấy chưởng lực của Vân Thí Thiên sẽ đánh tới trên người nàng, như thế điện quang hỏa thạch, tay Lạc Vũ cầm con dao bỗng nhiên nắm thành quyền. (uy lực như sấm chớp hỏa bạo)
Đánh cuộc một trận, đánh cuộc nàng không có nhìn lầm người.
Lấy mạng đánh cuộc một trận, đánh cuộc rằng nàng không thương tổn hắn, và nàng cũng sẽ không bị thương tổn.
Tin tưởng, thì sẽ hoàn toàn tin tưởng.
Không tin, thì sẽ hoàn toàn không tin
Nắm chặt tay, Lạc Vũ chuẩn bị để nhận toàn bộ đợt tấn công.
Trước mắt, Vân Thí Thiên mang theo lực lượng dũng mãnh cùng thân ảnh mạnh mẽ mà đến.
Lạc Vũ nắm chặt tay, thân hình căng ra giống như một dây cung.
Mặc thân mà qua, như gió nhẹ phất cành liễu, thẳng hướng phía trước mà đi.
Cánh tay của Vân Thí Thiên xuyên qua nàng, thân hình xuyên qua nàng, biến mất sau lưng nàng, vô tung.
Không có cái gì công kích dũng mãnh, cái gì cũng không có.
Lạc Vũ hai mắt trợn to chậm rãi cong lên, cười.
Nàng, không có nhìn lầm.
Trước mắt, tất cả ảo giác biến mất, chỉ có cung điện nguyên thủy kia nằm ngay tại trước mắt.
Lạc Vũ thở dài một hơi, lúc này mới cảm giác được phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Vân Thí Thiên, ban nãy ta….” Buông lỏng tâm tình quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên, Lạc Vũ vui sướng nói một nửa, tức thì dừng lại ngay lập tức.
Trước mắt, Vân Thí Thiên gắt gao từ từ nhắm hai mắt, trên mặt kia là phẫn nộ thật lớn cùng sát khí.
Mà trên tay kia, đấu khí màu tím đã ngưng tụ đến cực hạn, đang để ở phía trước thân thể của hắn, chỉ cần tiến về phía trước một thước, ánh sáng tim kia sẽ in vào ngực của nàng.
Vui sướng trong mắt trầm xuống thật sâu.
Nguyên lai ảo giác vốn là song phương. (cả hai người cùng chịu ảo giác)
Nguyên lai, không chỉ nàng không ngừng tin tưởng hắn trong mọi sự tình, mà còn cần hắn tin tưởng nàng.
Trong cung điện đã trở lại như lúc đầu, yên tĩnh không tiếng động, nhưng trong lòng Lạc Vũ lại ngũ vị hỗn tạp.
Vân Thí Thiên không tín nhiệm nàng sao?
Hắn, đúng là vẫn chỉ tin tưởng chính mình sao?
Lạc Vũ cảm giác được tay nàng bị Vân Thí Thiên nắm chặt, đã đau đến chết lặng.
Đó là lực lượng của Vân Thí Thiên, đó là phẫn nộ của Vân Thí Thiên, đó cũng là áp lực nội tâm của Vân Thí Thiên.
Nhìn đấu khí màu tím trước mắt càng ngày càng gần.
Lạc Vũ khóe miệng chậm rãi hiện lại một tia cười khổ, nhưng không có trốn, nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn Vân Thí Thiên.
Nàng không quấy rầy hắn, nàng chờ quyết định của hắn.
Nàng thích Vân Thí Thiên, nàng muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, trong lúc nguy hiểm nhất nàng sẽ đem phía sau lưng giao cho hắn. (*phía sau lưng là vị trí trọng yếu, chỉ giao cho người mình tin tưởng nhất, giao phó vị trí sau lưng cũng đồng thời là giao phó tính mạng mình)
Đồng thời càng muốn, trong lúc hắn gặp nguy hiểm nhất, hắn cũng có thể đem phía sau lưng giao cho nàng.
Nàng không còn suy nghĩ hỗn loạn nữa, nàng không ham vinh hoa phú quý, quyền lực thiên hạ.
Nàng thầm nghĩ không hề giữ lại chút gì, dành tất cả cho người nàng yêu.
Thầm nghĩ muốn một tình yêu thuần túy, không có bất cứ tâm kế gì.
Nàng chờ Vân Thí Thiên đưa cho nàng đáp án, nếu như không tin, từ nay về sau, nàng tuyệt không bao giờ tin tưởng, kiếp này cùng Vân Thí Thiên không thể tái hợp.
Giữa cung điện không có gió, nhưng Lạc Vũ lại cảm thấy âm hàn tận xương.
Một bên thiên đường, một bên địa ngục.
Đấu khí màu tím càng ngày càng gần, cơ hồ đã in lại trong ngực nàng.
Lạc Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, công lực toàn thân ngưng tụ tại ngực, chuẩn bị đỡ một chưởng này của Vân Thí Thiên, khóe miệng cười khổ bất đắc dĩ nhưng lại ẩn chứa thật sâu thất vọng.
Yên tĩnh không tiếng động, bọt nước rơi tí tách.
Không có cơn đau như trong dự đoán, cũng không có sự tấn công mãnh liệt trong ý nghĩ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một chưởng tuyệt sát kia, nhưng lại không hạ xuống.
Chỉ là một đạo ánh mắt cực nóng, phóng ra từ thân thể của hắn, kẻ khác khó có thể bỏ qua.
Lạc Vũ chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt, Vân Thí Thiên nhìn nàng thật sâu, thật sâu, hai tròng mắt đen như diệu thạch kia phát ra ánh sáng run rẩy, phát sáng mỹ lệ kinh người.
Hai mắt đối mặt, mặc dù ánh mắt như trước.
Nhưng cảm tình trong đó, cũng đã nghiêng trời lệch đất, không còn như ngày hôm qua nữa.
Vân Thí Thiên chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua mặt Lạc Vũ: “Đứa ngốc.”
Nhưng ánh mắt kia lại hiện lên tia ôn nhu, phảng phất như hết thảy mọi điều trên thế gian đều đã ở trước mặt hắn.
Tình thâm không cần giải thích, nhiều ngôn ngữ không thể nói ra khỏi miệng, chỉ còn một câu cực kỳ sủng nịnh, một câu khắc sâu trong lòng “đứa ngốc”.
Khóe miệng thất vọng chậm rãi giương lên, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên từ trong ảo ảnh bước ra, nhìn chăm chú thật sâu vài lần, nhẹ nhàng mỉm cười: “Tại sao lại đến vương cung tìm ta trước?”
Tại sao không đến mật địa trước để tìm bí mật của mờ ảo thần thông
Nàng vẫn không có hỏi, ngay tại lúc đó nàng đã suy đoán ra đáp án.
Đầu ngón tay Vân Thí Thiên lướt qua đôi môi đang mỉm cười của Lạc Vũ, nghe vậy, đầu ngón tay trên môi nàng đè xuống một chút.
Thanh âm trầm thấp: “Một bí ẩn trong truyền thuyết, cùng một người sống sờ sờ, chẳng lẽ còn cần ta phải lựa chọn sao?”...
Quét Virus: An toàn