“Đây là địa phương cổ quái gì?” Lạc Vũ kinh ngạc, hai tay ôm sát Vân Thí Thiên.
Nàng từ trước tới nay chưa từng thấy dưới nền đất có thể xuất hiện cơn lốc, nơi này sao có thể cổ quái như vậy?
Vân Thí Thiên không hề nghe thấy Lạc Vũ nói, thanh âm trong trẻo đã sớm bị cuồng phong thổi tan không còn dù chỉ một tiếng vang.
Thấy vậy, sắc tím chợt lóe quanh thân, bao phủ hắn cùng Lạc Vũ.
Giống như một tầng hào quang, bao lại thành một quả cầu xung quanh hai người, giữa cuồng phong hướng phía dưới cấp bách rơi xuống.
Chương 51: Định Tình Trong Ảo Cảnh
Mưa gió phiêu linh, xoay chuyển lên cao.
Ngay lúc hai người tưởng rằng sẽ rơi xuống trung tâm vỏ trái đất, khí tức dưới chân đã biến đổi.
Luồng gió thổi đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, dưới chân loáng thoáng hiện lên tia sáng màu xanh ngọc bích.
Hai tay Lạc Vũ dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng Vân Thí Thiên liên tục xoay tròn 3 vòng trong không trung mới bình ổn vững vàng rơi trên mặt đất.
Ánh sáng xanh ngọc trong suốt, giống như sao trời tinh khiết, chiếu rọi hết thảy.
Khoảng không trống rỗng, nhưng lại vô biên vô hạn.
Làm cho người ta có cảm giác đặt mình trong một mảnh đất trời rộng lớn, mờ mịt không thấy giới hạn.
Ngẩng đầu, những ngôi sao sáng nổi bật trên một mảnh bầu trời tối đen, dãy ngân hà như một đoạn tơ lụa.
Cúi đầu, dưới chân như đứng trên một cái võng dày đặc lưới, mịt mờ trên mặt đất.
Lạc Vũ cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, lần đầu tiên nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Nàng chưa bao giờ biết sâu trong lòng đất lại có thể tạo thành một bầu trời rộng lớn như thế.
Là do tri thức của nàng rất nông cạn sao?
Hay là cấu tạo địa cầu nơi đây không giống với bình thường?
Hoặc là nói tinh cầu nơi Vong Xuyên đại lục này rất quỷ dị?
Càng hoặc là nói, bọn họ đã bay từ tinh cầu này sang bên kia?
Kết cấu địa lý nơi này thật sự là…
“Là ảo giác.” Trong lúc Lạc Vũ đang kinh ngạc, Vân Thí Thiên đột nhiên cau mày lên tiếng.
“Ảo giác?” Lạc Vũ bình tĩnh lại tâm tình.
Thì ra là ảo giác, như vậy mới đúng chứ, đã nói tinh cầu không thể là như thế này mà.
“Theo sát ta.” Sắc mặt Vân Thí Thiên cũng không lạc quan như Lạc Vũ, hắn nắm chặt tay nàng, nâng bước đi về phía trước.
Nơi này thật lợi hại, ngay cả hắn thiếu chút nữa cũng bị ảo giác mê hoặc mất rồi.
Đi bước nào tính bước đó, Lạc Vũ nhìn không thấu huyền cơ của ảo giác trước mắt.
Chỉ nhìn thấy chính mình bị Vân Thí Thiên dẫn đi trong những cánh hoa bay múa rực rỡ, những ngôi sao lóe sáng trên đỉnh đầu, dưới đất con bướm bay bay.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thí Thiên.
Bàn tay Lạc Vũ đang nắm lấy tay Vân Thí Thiên lại càng ngày càng chặt.
Chỉ sợ rằng đằng sau vẻ xinh đẹp kia là chân tướng tàn khốc mà thôi.
Lạc Vũ không quấy nhiễu Vân Thí Thiên dẫn đường, nàng chỉ yên lặng đi sát theo sau.
Xuyên qua thảo nguyên mênh mông, đi qua thác nước chảy róc rách, lướt qua núi cao hùng vĩ, cuối cùng tiến vào một cung điện trên đỉnh núi cao.
Nếu không biết trước mắt chính là ảo giác, Lạc Vũ cơ hồ tưởng rằng nàng đã trèo non lội suối tới nơi thế ngoại đào nguyên này.
Bình tĩnh đứng vững trước cửa cung điện nguy nga, Vân Thí Thiên chậm rãi vươn tay đẩy ra cửa cung rất nặng này.
Hạc tiên kêu to, phượng hoàng giương cánh.
Kỳ lân uống nước bên cạnh ao, cự long bay lượn tùy ý trong phòng.
Lạc Vũ há hốc miệng, ảo giác này…
“Trong lòng nghĩ muốn cái gì, nó sẽ xuất hiện cái đó, đừng nghĩ gì cả.” Thanh âm Vân Thí Thiên truyền đến bên tai, hết sức nghiêm túc.
Lạc Vũ nghe vậy, nhãn châu chuyển động một chút, lấy lại bình tĩnh, trong lòng không nghĩ gì nữa. (*con ngươi => người ta hay ví đôi mắt tròn như hạt nhãn đó mà)
Lập tức, tất cả cảnh vật xinh đẹp trước mắt cũng biến mất, chỉ còn lại nguyên bản hình dạng thâm cung dưới mặt đất.
Lạc Vũ không nói gì, chẳng lẽ sâu trong nội tâm nàng muốn thành tiên, cho nên mới thấy cảnh vật xinh đẹp như vậy.
“Đi xuyên qua cửa cung phía trước, ảo giác sẽ biến mất, đi theo sát ta.” Vân Thí Thiên lại nắm chặt tay Lạc Vũ.
Lạc Vũ không có đáp lời, chỉ tăng thêm sức nắm lấy tay hắn.
Hai tay nắm chặt, dùng sức cơ hồ làm đau đớn da thịt.
Cả hai dìu dắt nhau đi vào thâm cung.
Trong lòng trống rỗng, không nghĩ bất cứ chuyện gì.
Cung điện nguyên thủy, trống trải mà tịch liêu, cái gì cũng không có.
Muốn đi xuyên qua nó, nhìn qua có vẻ đơn giản.
Lạc Vũ vốn không có lòng tham, tới nơi này lại càng không có bất cứ dục vọng gì, mỗi bước đi qua không gặp một trở ngại nào, như một vị quân tử thong thả đi dạo.
Qua cánh cửa cung điện là vào đến điện thờ, đứng phía trước cửa cung đã có thể thấy được.
Vân Thí Thiên đột nhiên dừng lại, ngẩng cao đầu nhìn lên vách tường đá cao cao phía trên cửa điện.
“Sao vậy?” Lạc Vũ quay đầu lại.
“Mờ ảo… Thần thông…” Năm ngón tay Vân Thí Thiên nắm lấy tay Lạc Vũ đột nhiên siết chặt.
Lạc Vũ bỗng nhiên cảm thấy đau đớn trên năm ngón tay.
Ngẩng đầu nhìn gương mặt Vân Thí Thiên không thể nào kềm chế được kích động, Lạc Vũ hơi nhíu mi, hỗn loạn kinh ngạc nhìn theo tầm mắt Vân Thí Thiên.
Mờ ảo thần thông? Là cái mà nam nhân tang thương đã nói đến.
Chẳng lẽ đây chính là vật mà Vân Thí Thiên vẫn một mực tìm kiếm?
Trong tâm Lạc Vũ khẽ dao động, đôi mắt đảo qua nhìn, nàng bất chợt sửng sốt.
Cái gì mờ ảo thần thông, vách tường đối diện không có gì trên đó a.
Vân Thí Thiên bị ảo giác rồi? Lạc Vũ cả kinh trong lòng, định làm thức tỉnh Vân Thí Thiên.
Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt, vách tường đối diện đột nhiên xuất hiện tia sáng chói mắt, bốn chữ to “mờ ảo thần thông” hiện trên vách tường.
Lạc Vũ sửng sốt, nàng đã nhìn thấy…
Vân Thí Thiên đứng phía dưới tường đá, đầy mặt âm trầm nhìn chính mình.
Người này sao đột nhiên lại chạy nhanh quá vậy?
Lạc Vũ thấy vậy nhất thời nâng bước vừa chạy đến vừa nói: “Động tác của ngươi sao lại…”
Vừa mới mở miệng nói, Vân Thí Thiên đang đứng ở dưới vách tường, thân hình đột nhiên chuyển dộng, vung chưởng đánh về phía ngực nàng.
Sắc mặt lạnh như băng, khí tức sắc bén như đao.
“Mờ ảo thần thông đã tìm được, ngươi không còn giá trị lợi dụng rồi.”
Lạc Vũ dừng lại bước chân, hai mắt hiện lên vẻ khó tin cực độ.
Vân Thí Thiên là muốn lợi dụng nàng tìm ra bí mật này sao?
Hắn cũng cho rằng phụ thân nàng đã lấy đi vật gì đó, cho nên mới bắt đầu ra tay từ nàng?
Này, này…
Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên mạnh mẽ vọt tới gần, nàng cảm giác được một lực lượng mãnh liệt cường hãn, trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn ngập phẫn nộ cùng một loại bi phẫn không nói nên lời. (*ngũ vị: đắng, cay, chua, mặn, ngọt ; 5 vị tạp trần: 5 vị này trộn lại không ra một mùi vị nào cả => cảm xúc lộn xộn không nói nên lời)
Taynàng, theo tiềm thức lấy ra con dao.
Mà Vân Thí Thiên đứng bên cạnh Lạc Vũ, lúc này lại như say như mê nhìn lên vách tường đã hiển hiện ra các chiêu thức của mờ ảo thần thông.
Mờ ảo thần thông, vốn là do Đế Phạm Thiên ngẫu nhiên phát hiện ra bí mật từ nền văn minh bị mất từ ngàn năm trước.
Cụ thể là cái gì, ai cũng không biết rõ.
Nhưng là, lại nghe nói có thể phiên giang đảo hải, biến đá thành vàng. (*phiên giang: khuấy sông, đảo hải: đảo biển => lực lượng vô cùng to lớn)
Chính là một tồn tại cao cấp nhất tại Vong Xuyên đại lục.
Hắn cũng là ngẫu nhiên mới biết được tin tức này.
Lần này đến đây, chủ yếu là tìm lại 11 cấp ma đan Bá Vương Long, mục đích thứ 2 chính là tìm ra tộc nhân đã biến mất, chủ nhân của mờ ảo thần thông.”
Hắn vốn không ôm bất cứ hy vọng gì.
Không ngờ rằng cư nhiên có thể chân chân thật thật gặp được cao nhất tồn tại này.
Trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên tuyệt đối hưng phấn ý cười, chậm rãi nâng bước muốn đi về phía trước nhìn cho rõ ràng.
Không ngờ rằng, vừa bước tới trước một bước, cảnh sắc trước mắt khẽ biến đổi.
Lạc Vũ cầm nhuyễn kiếm trong tay, xoay tay, một kiếm bổ tới người hắn.
Trên mặt nàng vốn là vẻ tươi cười dữ tợn.
“Mờ ảo thần thông này là của ta, ngươi đừng mơ chiếm được.”
Trong mắt Vân Thí Thiên chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, theo sát sau đó nét mặt liền trầm xuống.
Lạc Vũ không phải là người tham tài, nhưng hôm nay lại vì mờ ảo thần thông mà ra tay với hắn.
...
Quét Virus: An toàn