Đây chẳng lẽ còn cần phải lựa chọn.
Lựa chọn giữa một bên là xưng bá đại lục, một bên chỗ tốt gì cũng không có.
Này chẳng lẽ không muốn lựa chọn?
“Ta đủ mạnh mẽ rồi, không cần mờ ảo thần thông, cũng đã có thể xưng bá thiên hạ.” Vân Thí Thiên nhìn ra nghi vấn của Lạc Vũ, trừng phạt miết nhẹ cằm của Lạc Vũ, khẩu khí cực kỳ càn rỡ.
Cho nên, ta quyết định cho ngươi cơ hội.
Cho ngươi cơ hội giải thích với ta.
Nếu đã là người của hắn, hắn có thứ gì tốt tự nhiên sẽ cho nàng, không cần nàng phải đi đoạt.
Cho nên, hắn không có dứt khoát đánh ra một chưởng lấy mạng Lạc Vũ.
Hắn tin tưởng ánh mắt của hắn, hắn quyết định thử một lần tin tưởng.
Mà, bây giờ, không có uổng phí tín nhiệm của hắn.
Lạc Vũ trong tai nghe Vân Thí Thiên nói, trong mắt nhìn Vân Thí Thiên rung động.
Trong nháy mắt, trái tim giống như mùa đông giá lạnh gặp mùa hè nóng bức, băng tuyết hòa tan, muôn hoa nở rộ, cảm giác, tuyệt không thể tả.
Trở tay, dùng sức rút khỏi tay của Vân Thí Thiên đang nắm chặt tay nàng, không chờ cho Vân Thí Thiên tức giận.
Lạc Vũ nhón chân, ôm chầm lấy cổ Vân Thí Thiên, kéo xuống, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng mà lạnh như băng.
Trong lúc thân mật, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên quyết nói: “Từ nay về sau, ngươi là của ta.
Sinh là người của Quân Lạc Vũ ta, tử là quỷ của Quân Lạc Vũ ta.”
Nàng nhận thức rồi, từ giờ khắc này trở đi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Thí Thiên, tuyệt đối không.
Ánh mắt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, biểu tình kinh ngạc.
Lạc Vũ chưa từng chủ động hôn qua hắn, Vân Thí Thiên sau khi sửng sốt, lập tức cong cong hai mắt, cực kỳ bá đạo nói: “Những lời này là để ta nói.”
Đồng thời bàn tay to ôm lấy, cúi xuống làm một cái hôn môi sâu sắc.
Không coi ai ra gì, kiếp này đã định.
Cung điện yên tĩnh, không còn âm trầm lạnh như băng như ban nãy, mà ôn hòa như xuân.
“Không hành động giả dối , tương huề gần nhau, có thể vượt qua chân thật hư ảo cảnh, không sai.” Ngay lúc hai người không coi ai ra gì đang hôn môi, một đạo thanh âm thê lương vang lên.
Đại điện trống rỗng, bỗng nhiên, bầu trời trên đỉnh đầu biến hóa.
Vô số hỏa cầu đỏ rực, bay qua lại, nối tiếp nhau bay vù vù qua.
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nghe tiếng xé gió, sau khi Vân Thí Thiên chưa thỏa mãn hôn nhẹ một cái, hơi tách ra, dắt tay nhau ngẩng đầu quan sát.
Những ngôi sao lóng lánh rực rỡ, bay qua bay lại.
Không phải cao không thể chạm tới, cho người ta có cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể hái chúng.
Nhìn giống như ngôi sao, thật ra là những đấu khí sắc hồng bao lấy vật phẩm bay qua lại.
“Lấy sức mạnh thúc đẩy, có điểm bản lãnh.” Vân Thí Thiên lúc này tâm tình đang rất tốt, nhướng mày lãnh đạm, thanh âm như tiếng xé gió nói.
“Nhân tiện xem các ngươi có duyên phận với chúng hay không.” Thanh âm thê lương kia lại một lần nữa vang lên, nhưng trong đại điện lại không nhìn thấy người của hắn.
Vân Thí Thiên nghe vậy, trong mắt hắc quang chợt lóe, cúi đầu nhìn Lạc Vũ một cái.
Lạc Vũ nghe xong cũng đang hiểu, những “ngôi sao” bay qua bay lại này là để cho bọn họ hái.
Lập tức, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngẩng đầu quan sát trên đỉnh đầu bay qua vật gì đó.
Đấu khí bao vây, bay nhanh mà qua, cái gì cũng thấy không rõ lắm, Lạc Vũ phát hiện chính mình rất bất lợi, nàng không biết nơi ấy là cái gì.
Vân Thí Thiên thì trái lại, kia không phải Lạc Vũ đã có thể sánh bằng.
Sau khi suy nghĩ một chút, chỉ thấy Vân Thí Thiên phi thân nhảy lên, từ trong hư không bắt được một đám lớn những tinh thể đấu khí màu tím.
Rơi xuống đất, tay Vân Thí Thiên run lên.
Đấu khí hồng sắc kia rất nhanh thối lui.
Có thể thấy bị bao lấy bên trong là một thanh đao, một thanh loan đao màu đỏ hiện ra trong tay Vân Thí Thiên.
Là một chuôi kỳ lân đao, thân đao ánh lên màu tím hồng, không biết làm từ vật gì, một khi triển khai, phả vào mặt là khí phách cùng sát khí kinh người, làm cho người ta sởn tóc gáy.
“Kỳ lân la sát đao.” Tay Vân Thí Thiên khẽ run lên.
Kỳ lân la sát đao, ngàn năm trước, trong đại chiến Phật Tiên Nhất Thủy mất mát, là quỷ đầu thần đao đứng hàng thứ 3 trong Thần Binh Phổ tại Vong Xuyên đại lục.
La sát vừa ra, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Hôm nay, cư nhiên rơi trên tay hắn.
“Sát tinh xứng sát đao, tới phiên ngươi.” Thanh âm thê lương chuyển hướng sang Lạc Vũ.
Lạc Vũ nhìn đỉnh đầu, tính toán có phải hay không tùy tiện cầm đại một cái.
Chỉ thấy đi theo ngay sau Vân Thí Thiên, đã chui vào lòng nàng từ lúc nào, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ xem kịch vui tiểu ngân, đột nhiên xuất hiện.
Ngân quang chợt lóe, vọt vào hướng tinh quang trên trời.
Tử hồng quang mang hiện lên, tiểu ngân bổ nhào về một tia sáng trông rất bình thường ở phía trước, nó ôm lấy một tinh thể lớn bằng một quả trứng gà lớn, trong nháy mắt xoay người bắn trở về.
Cao cao giơ lên móng vuốt trên tay, đem đồ vật đưa vào tay của Lạc Vũ.
Trong khóe mắt ánh lên tia sáng hưng phấn, trong miệng kêu chi chi, thật mất hứng quá a.
Chương 52: Đại Náo Phi Vũ Quốc
Lạc Vũ đưa tay tiếp nhận, dùng lực đè xuống, tinh thể màu tím vẫn không nhúc nhích.
Lại đè, vẫn là không nhúc nhích.
Này… Lạc Vũ giương mắt nhìn Vân Thí Thiên, ý hỏi: Đó là vật gì vậy?
“Chọn một cái khác thôi.” Vân Thí Thiên cũng không thấy thứ này có gì tốt, xen vào nói một câu.
Nhưng hắn còn chưa nói xong, những tinh thể tím bay trên đỉnh đầu đều biến mất toàn bộ, chui vào 4 phía vách tường.
“Thí ra là ngươi.” Các tinh thể biến mất, trong cung điện trống rỗng, không biết từ lúc nào nam nhân tang thương đã khoanh 2 chân ngồi bên cạnh Lạc Vũ.
Lúc này, lão nhân đảo mắt nhìn qua Tiểu Ngân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Có nó giúp ngươi, xem ra minh minh trong lúc đó thật là do định số a.”Namnhân tang thương chậm rãi ho khan lên, lời nói nhẹ đến mức không thể nghe thấy.
“Hắn biết mờ ảo thần thông.” Lạc Vũ kéo kéo tay Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe vậy nhìn nam nhân tang thương khẽ cau mày.
“Đáng tiếc, bị trúng một chưởng của ngươi, không thể sống lâu thêm được nữa rồi, ngươi muốn được đến mờ ảo thần thông, nhưng xem ra là không có khả năng này rồi.”Namnhân tang thương nhìn Vân Thí Thiên, chậm rãi nói.
Lạc Vũ nghe vậy, nhìn kỹ.
Chỉ thấy nam nhân này vốn đã là đèn dầu sắp cạn, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, sợ là giờ này, phút này sẽ…
Nàng không khỏi sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn Vân Thí Thiên dở khóc dở cười.
Vân Thí Thiên hẳn là muốn tìm được người này, đáng tiếc, hắn lại bị Vân Thí Thiên đánh cho một phát…
“Những người khác cũng không đạt được là đủ rồi.” Vân Thí Thiên nhìn nam nhân tang thương, sau một chút dao động, lạnh lùng trầm giọng nói.
Namnhân tang thương nghe vậy nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, không phản cảm cũng không đồng ý.
Ngay sau đó quay đầu nhìn Lạc Vũ: “Bộ tộc Phiêu Miễu của chúng ta, truyền thừa ngàn năm, tới tay ta là dòng dõi cuối cùng, hôm nay rốt cục đoạn tuyệt. (*truyền từ đời này sang đời khác)
Nơi đây là do vị tiền bối mà ta sùng kính tu kiến nên, ta ngẫu nhiên du ngoạn đến tận đây.” (*xây dựng)
Nói đến đây, Vân Thí Thiên chỉ nhìn thấy môi của hắn vẫn còn đang mấp máy, nhưng lại không nghe thấy thanh âm, không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn đây là chỉ muốn nói chuyện cho một mình Lạc Vũ nghe.
“Ngẫu nhiên gặp phụ thân ngươi, được đến tín vật của ta, hôm nay ngươi lại nắm vật ấy trong tay, như vậy sứ mạng của Phiêu Miểu bộ tộc chúng ta sẽ do ngươi kế thừa, mở ra vùng đất bí mật của Phiêu Miểu tộc chúng ta, sau đó mang “Thiên tinh vụ hoa” đến cho Lâu Tinh gia tộc.
Sau khi tặng vật ấy xong, mờ ảo thần thông mà các ngươi muốn, tự nhiên sẽ có người truyền cho ngươi.”
Thanh âm bồi hồi vừa hạ xuống bên tai, dần dần trở về yên tĩnh.
Lạc Vũ tương đương kinh ngạc, Phiêu Miểu bộ tộc, tín vật của bọn họ, là vật gì vậy?
Sao nàng lại không biết gì cả vậy.
Thiên Tinh Vụ Hoa, Lâu Tinh gia tộc, những cái này lại là cái gì nữa?
Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển động.
Namnhân tang thương nọ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén tuyệt đối.
Ánh sáng rực rỡ màu làm lóe sáng trên bầu trời, trong nháy mắt cả đại điện bừng sáng.
“Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, đi thôi.” Thanh âm thương lão của nam nhân kia vẫn vọng lại trong đại điện.
Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên chỉ cảm thấy khí tức chung quanh dày đặc hẳn lên, ngay sau đó cuồng phong gào thét, mặt đất dưới chân đột nhiên dâng lên, nâng bọn họ lên phía trên....
Quét Virus: An toàn