* Danh ngôn tình yêu: Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19572 bình chọn



Lạc Vũ cúi đầu, cung điện nguyên thủy phía dưới bắt đầu sụp đỗ.

Đôi mắt nam nhân tang thương khép lại, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, phát sáng giống như sao trên bầu trời.

Bọn họ không ngừng được nâng lên trên mặt đất, đã không thể lại thấy được tình cảnh bên dưới nữa rồi.

Phiêu Miểu bộ tộc, người cuối cùng còn sót lại cũng đã ra đi như thế.

Cuồng phong thổi qua, gió di chuyển bốn phía.

Điên cuồng mãnh liệt nâng lên, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên bị ném ra xa xa bên ngoài.

Mật địa nhiều năm qua của Phong Lâm, nương theo Lạc Vũ và Vân Thí Thiên vị tung ra ngoài, đột nhiên lún xuống, tiêu hủy tất cả.

Gió qua bốn phía, ánh bình minh đã sớm chiếu trên mặt đất, màu vàng rực rỡ mọc ở phương đông.

“Chủ nhân…” Ngay khi Lạc Vũ và Vân Thí Thiên bị tung ra ngoài, đám người Yến Lâm lập tức liền cảm giác được, lam quang từ xa xa lóe ra.

Đứng vững ở nơi cao nhất tại nơi này, Lạc Vũ giương mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái.

Một mảnh đống hỗn độn, cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn lại.

“Mật địa mở ra, một người cũng không còn.” Yến Trần nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lạc Vũ, hắn liền ứng đáp ra một câu như vậy.

Cũng may bọn hắn phản ứng nhanh tránh ra, nếu không, lúc này đây chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn.

Lạc Vũ tức cười, theo nàng biết, những người đuổi theo nàng…

“Không cần để ý tới.” Tâm tình Vân Thí Thiên lúc này vô cùng tốt, một tay ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ: “Ngươi cho ta…”

“Ô…” Một lời còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng chim ưng kêu.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lập tức nhíu lại thật chặt, là phi ưng truyền tin của ám lâu, chỗ của Quân Phi đã xảy ra chuyện gì rồi sao, cư nhiên cho phi ưng đến nơi này truyền tin.

Nàng huýt sáo dài một tiếng, phi ưng bay xuống.

“Ám lâu bị thương nặng, bá phụ bá mẫu bị Phi Vũ quốc vương bắt đi.”

Cha nàng, nương nàng đã bị Phi Vũ quốc vương bắt đi?

Nháy mắt, Lạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nàng như nổ “ầm” một tiếng, một cổ lửa giận vọt lên.

Năm ngón tay gắt gao nắm chặt, mảnh giấy truyền tin trong tay bị bàn tay giận dữ của nàng trực tiếp nắm đến nát bấy.

“Khốn kiếp.” Cắn chặt hàm răng, Lạc Vũ lửa giận tận trời.

Đứng bên cạnh nàng, Vân Thí Thiên cũng nhìn thấy tin tức vừa truyền đến, trong mắt chợt lóe ra ánh sáng lạnh.

“Đi Phi Vũ.”

Dám động đến cha mẹ người của hắn, Phi Vũ quốc vương, chính ngươi muốn chết rồi.

Yến Lâm nghe vậy lập tức gật đầu một cái, hai tay để trước ngực làm thành một thủ thế, một đạo ánh sáng màu thâm lam bắn thẳng lên trời.

Đó là tín hiệu triệu hồi.

Chốc lát, ở bầu trời xa xa có một đạo bóng đen bay nhanh như chớp mà đến.

Tốc độ của nó so với 8 cấp Hỏa Linh Phi Bằng, không biết còn nhanh hơn tới mức nào.

10 cấp Linh Thứu, được mệnh danh là ma thú không trung tại Vong Xuyên đại lục, tốc độ cực nhanh, nháy mắt có thể đi đến ngàn dặm, lực chiến đấu mạnh hãn, so với 10 cấp Uẩn Hỏa Kim Sư còn lợi hại hơn nhiều.

Ma thú này là do Yến Lâm hao phí vô số tâm huyết mới bắt được.

Linh Thứu với cái đầu màu hồng, mới đây còn ở xa xa cuối chân trời.

Sau một khắc, nó thét lên một tiếng đã đáp xuống trước mặt mọi người.

Thân hình khổng lồ, thần thái cao ngạo.

Kiêu ngạo nhìn Lạc Vũ đứng đối diện với nó liếc mắt một cái, lại hãnh diện cực kỳ quay đầu đi. (*chảnh quá nha ^_^)

Tiểu Ngân vẫn ngồi xổm trong lòng Lạc Vũ thấy vậy liền bay vọt ra.

Nhảy lên trên đầu Linh Thứu, tiểu móng vuốt duỗi ra, đã xé đi mấy cọng lông màu hồng trên đỉnh đầu Linh Thứu.

Tiểu bộ dáng cố gắng làm cho uy nghiêm, miệng không ngừng chít chít chóe chóe.

Xem bộ dáng, thật giống như là đang giáo huấn cái tên bá chủ trên không trung này.

Mà Linh Thứ sau khi nhìn Tiểu Ngân liếc mắt một cái, cư nhiên thật đúng là phục phục thiếp thiếp không động đậy, tùy ý Tiểu Ngân nhổ lông nó, giáo huấn nó. (*cúi đầu phục tùng)

Thần thái con ma thú này vốn rất kiêu ngạo với Lạc Vũ, giờ đây thật đúng là hòa hoãn rất nhiều.

Tình huống này làm cho Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ nhưng là đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của ma thú bá chủ không trung này rồi nha.

Năm đó, ba người bọn họ liên thủ mới có thể khống chế được nó, sao bộ dáng nó hôm nay lại hòa thuận như vậy a.

Chẳng lẽ, nó đổi tính?

Đừng nói đám người Yến Lâm, ngay cả Vân Thí Thiên cũng có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn hành động của Linh Thứu và Tiểu Ngân, đôi mắt hắn chủ yếu quan sát Tiểu Ngân.

Nhưng cũng không có hành động gì, sau đó Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ lên người Linh Thứu.

Trước tiên hãy giải quyết chuyện của cha mẹ Lạc Vũ rồi mới tính đến chuyện khác đi.

Về phần lai lịch của Tiểu Ngân, hắn tự nhiên còn có thời gian khác có thể hỏi Lạc Vũ.

Mà Lạc Vũ một lòng một dạ sớm đã bay đến bên người cha mẹ nàng, hận không thể bọc thêm cánh bay trở về, nàng căn bản không hề chú ý đến hành động của Linh Thứu và Tiểu Ngân.

“Không cần lo lắng.” Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ đứng vững trên lưng Linh Thứu, nắm thật chặt tay Lạc Vũ, thanh âm rất lãnh đạm.

Nhưng lại tràn ngập tự nhiên.

Một Phi Vũ quốc vương nho nhỏ, nếu dám động đến cha mẹ Lạc Vũ.

Hắn nhất định san bằng Phi Vũ quốc, người trong vương thất Phi Vũ một người cũng đừng mong sống sót.

Lạc Vũ đứng bên cạnh Vân Thí Thiên nghe vậy gật đầu, trong mắt lạnh như băng một mảnh.

“Đi.”

Ra lệnh một tiếng, Linh Thứu giương cánh bay lên không, cấp bách bay về hướng Phi Vũ quốc.

Ánh dương tươi đẹp nhô lên cao, bầu trời xanh lam phía trên, mây trắng bay phía dưới đằng đằng sát khí.

Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng nhàn hạ bay.

Một đạo khiếp sợ tin tức chấn động ba nước, hướng phía bốn phương tám hướng bay nhanh truyền bá đi.

Một đêm trong lúc đó ở Phong Lâm quốc, toàn bộ người của hoàng thất từ nặng đến nhẹ và tất cả lam tôn cao thủ đều không có một người còn dư lại, toàn bộ đều tử vong trong mật địa.

Mà Phong Lâm quốc tồn tại hơn một trăm ngàn năm qua, vẫn luôn bị Phi Vũ và Hạo Tàng dòm ngó, cũng một đêm trong lúc đó, hóa thành hư vô, tất cả đều bị hủy diệt.

Từ nay về sau, mật địa trở thành phế tích, đã không còn tồn tại bất cứ thần tích gì nữa rồi.

Tin tức bùng nổ dưới bầu trời xanh, lấy tốc độ kinh người truyền bá đi.

Phong Lâm vương quốc, chẳng khác gì bị huyết tẩy rồi.

Gió qua ngọn cây, ánh nắng tươi đẹp mặc dù không khác gì mọi năm.

Nhưng lại làm cho người ta cảm giác được hết sức âm trầm cùng lạnh như băng.

Phong Lâm, Hạo Tàng, Phi Vũ.

Khoảng cách giữa Hạo Tàng cùng Phong Lâm tương đối gần, mà Phong Lâm cùng Phi Vũ cùng ngăn cách bởi Hạo Tàng ở giữa, cho nên đường đi có xa hơn một chút.

Tin tức bên đây thu được cũng chậm nhất.

Bóng đêm nặng nề, Hạo Tàng vương cung.

“Cái gì, một đêm huyết tẩy, một người cũng không còn sót lại?” Hạo Tàng quốc vương người đưa tin ngày đêm kiêm trình chạy trở về truyền đạt tin tức, nhất thời cả kinh nhảy dựng lên.

Chỉ có thời gian mấy ngày, toàn bộ hoàng tộc Phong Lâm đã bị huyết tẩy rồi?

“Vâng, hoàng tộc Tân thị xuống mật địa, toàn bộ tử vong.”

Thừa tướng Hạo Tàng quốc cả kinh, sắc mặt khẽ biến.

“Theo tin tức truyền tới, vốn là buổi chiều hôm qua…” Biến sắc thì biến sắc, thừa tướng Hạo Tàng vẫn đem tất cả sự tình xảy ra, hồi bẩm lên trên.

Ánh đèn chập chờn, chiếu rọi nội cung vốn huy hoàng lộng lẫy, nay một mảnh áp lực.

“Mật thất bị hủy, nguyên nhân là…..” quốc vương Hạo Tàng khuôn mặt có chút co giật.

Cao thủ của Phong Lâm cùng hoàng tộc, chủ yếu là bị chết trong mật thất.

Như vậy trong mật thất kia ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Là do Lạc Vũ làm?” Lý Huyền vốn ở trong nội cung của quốc vương Hạo Tàng dưỡng thương, nghe thế, liền vòng vo suy nghĩ, khiếp sợ nói.

Thừa tướng của Hạo Tàng nghiêm túc gật đâu: “Căn cứ vào tin tức được truyền lại, cùng nàng không thoát được quan hệ.”

Hạo Tàng cùng Phong Lâm vốn ở gần nhau.

Tin tức này là vô cùng rõ ràng, một điểm bí ẩn cũng không có.

Quốc vương Hạo Tàng cùng Lý Huyền nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia tuyệt đối kinh hãi.

Cả hai người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Lạc Vũ đuổi theo người nọ, mà bây giờ hoàng thất Phong Lâm trong một đêm gần như bị diệt tộc, ý tứ này chẳng phải nói chuyện của Phong Lâm quốc là có dính dáng cùng Lạc Vũ sao.

Chuyện này nếu là thật, đắc tội cùng Lạc Vũ, một đêm diệt tộc....
<<1...109110111112113...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001148s | View: 19572 (+25)

On C-STAT
XtGem Forum catalog