Chỉ thấy, tại nơi nàng vừa ngã xuống, một người nam tử lãnh đạm, toàn thân mặc y bào màu nước xanh tinh khiết, hư vô như bầu trời, đang chắp tay đứng ở đó. (quần áo)
Nhìn qua dung mạo rất tang thương, tuổi tác khoảng bốn, năm mươi tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nhìn thấu toàn bộ thiên hạ, đã từng trải qua vô số sinh tử và đau thương.
Không phải uy nghiêm, mà là thê lương.
Mi mắt Lạc Vũ khẽ nhúc nhích, quả là một địa phương tốt, tiêu điều vắng vẻ.
Mà nam tử kia liếc mắt quét qua Lạc Vũ một cái, nhíu mày một lúc, chậm rãi nói: “Không phải mờ ảo thần thông.”
Lạc Vũ từ chối cho ý kiến, mờ ảo thần thông, nàng chưa từng nghe nói qua.
“Ngươi là nữ nhi của Quân Vân?”Namnhân tang thương nhìn Lạc Vũ.
“Ngươi biết cha ta?” Lạc Vũ nhướng mày, như thế nào lại có thêm một người nữa hỏi về phụ thân của nàng.
“Ta đã thấy hắn, hắn chưa từng thấy ta.” Thanh âm của người nam nhân tang thương rất lãnh đạm, rất lãnh đạm.
Lạc Vũ nghe vậy trầm mặc.
“Khụ khụ…” Tang thương nam nhân ho nhẹ một tiếng.
Lạc Vũ nghe tiếng ho, không phải kiểu ho khan của Vân Thí Thiên sau khi bị trọng thương, mà là của một lão thái đèn dầu sắp cạn (người già sắp chết).
Người này mới bằng này tuổi, công lực như vậy, sao có thể là trạng thái đèn dầu sắp cạn?
Lạc Vũ trong lòng thật sự có phần kinh ngạc.
“Y thuật không sai?”Namnhân tang thương không nhìn Lạc Vũ, lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Lạc Vũ cả kinh, nàng tự nhận mình khả năng kiềm chế tâm tình không tệ, không ngờ lại bị nam nhân này phát hiện.
“Theo công lực cùng tuổi của tiền bối, không nên là cái dạng này.” Nếu đã bị phát hiện rồi, Lạc Vũ cũng nói ra lời trong lòng.
Nam nhân kia nghe vậy, nghiêng mắt liếc nhìn Lạc Vũ một cái, từ chối cho ý kiến.
Một lúc lâu sau vươn tay đến, chậm rãi nói: “Đem đồ vật trả lại cho ta.”
Lạc Vũ vừa nghe, lại là đồ vật.
Quốc vương Phong Lâm hỏi nàng, Phương gia chủ ẩn tộc hỏi nàng, Đại trưởng lão của Phong Lâm hỏi nàng, hiện tại người nàng chưa từng thấy, cũng không biết từ nơi nào tới, nam nhân trung niên này cũng hỏi nàng.
Nhưng lại là trả lại cho hắn.
Phụ thân của nàng rốt cuộc là cầm vật gì vậy?
Nàng như thế nào cũng không biết.
“Ta không biết.” Lạc Vũ buông tay, cũng không trêu đùa bỡn cợt, trực tiếp lắc đầu.
Namnhân tang thương nghe lời nàng nói ra, sắc mặt chưa giận dữ, đã có một cỗ khí tức không rõ ràng bỗng chốc phát tán ra.
Khí tức kia phảng phất như đến từ uy áp của bầu trời, một loại cường hãn không cách nào hình dung. (áp lực)
“Làm người không nên quá tham lam, nếu không hậu hoạn vô cùng.” Thanh âm của nam nhân tang thương rất lãnh đạm, cũng rất trầm. (hậu quả)
Lạc Vũ lúc này cũng có chút tức giận: “Không biết là không biết, vật gì mà trọng yếu như vậy? Nếu là trọng yếu đối với ngươi như vậy, bằng vào võ công của cha ta sao có thể đoạt đi được chứ.
Đều là ngươi khiến cho chúng ta rước lấy chuyện, ta bây giờ đã hậu hoạn vô cùng rồi, không biết cha ta từ nơi này cầm đi vật gì, đã qua bao lâu rồi, thật là đồ tốt, hại ta một nhà không được bình yên.
Ta không tìm ngươi tính sổ, đã là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi lại còn uy hiếp ta.”
Lạc Vũ nói đến đây, thật sự là tức giận không biết trút vào chỗ nào.
Nếu là được chỗ tốt gì, nàng còn muốn xem một chút.
Nhưng cái gì cũng không biết, lại còn bị người ta hạ kịch độc, cả nhà không được bình an, nàng uất ức còn chưa có chỗ nói đây.
Không nghĩ mở ra cánh cửa, lại đưa đến một người còn so với người kia càng thêm hung ác.
Nam tử tang thương kia nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nhanh đến mức Lạc Vũ không kịp nhìn rõ vẻ mặt.
“Có nguyên nhân mới có kết quả, chẳng lẽ…”
“Ở chỗ này, đào phạm ở chỗ này, bọn chúng ở bên trong mật thất…”
Namnhân tang thương lẩm bẩm còn chưa nói hết, xa xa đèn đuốc sáng trưng, thanh âm liên tiếp kêu lên.
Quang mang đấu khí màu lam, xẹt qua bầu trời, hướng về phía này chạy vội tới.
Mật địa, quả nhiên là vào mật địa, nơi thần bí nhất của Phong Lâm quốc.
Lạc Vũ thấy vậy nhướng mày, nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay.
Mà nam nhân tang thương thì không thèm để ý vài đại lam tôn đang truy đuổi tới, khẽ dời mắt nhìn bọn họ, rồi quay lại liếc Lạc Vũ một cái, đột nhiên tay áo bào vung lên, đồng thời một tay áo bào hướng tới Lạc Vũ.
Lạc Vũ vốn đang tập trung cảnh giác.
Thấy vậy, nhuyễn kiếm trong tay lập tức dựng thẳng, bịch một tiếng lập tức đâm tới tay áo của nam nhân tang thương.
Không có gió, nhưng tay áo bào của hắn lại như có sinh mệnh.
Cùng nhuyễn kiếm của Lạc Vũ ngươi tới ta đi, có công có thủ.
Lạc Vũ tập trung toàn bộ tinh thần, kiếm ra không tiếng động, chiêu chiêu ngoan lệ mà kéo dài.
“Đấu khí đơn giản, tốt lắm…” Nam nhân tang thương nhìn Lạc Vũ bỗng nhiên lạnh nhạt xuất ra một câu. (nói)
“Vù.” Mà trong nháy mắt khi lời nói của hắn vừa dứt, từ phương hướng của hoàng cung Phong Lâm, đột nhiên xuất hiện ba đạo ánh sáng đấu khí màu tím, đồng loạt bắn lại đây.
Có cao thủ đến đây.
Cùng khắc, không khí trước mặt Lạc Vũ cùng nam nhân tang thương vừa động, một đạo khí thế sắc bén đột nhiên phá không mà đến.
Tóc bạc hắc bào, từ khoảng không bước ra. (áo đen).
Vân Thí Thiên, Lạc Vũ trong nháy mắt cảm nhận được là hắn đến đây, mắt nàng tối sầm lại, hắn lại đến mật địa trước.
Mà ngay trong nháy mắt lúc Lạc Vũ tối sầm đôi mắt, Vân Thí Thiên lập tức vươn tay ra, sắc mặt phẫn nộ khôn xiết, tay áo bào phất lên một cái, hư ảo vung lên hướng về phía nam nhân tang thương kia.
Lập tức, một cỗ đấu khí màu tím cường hãn ùn ùn kéo đến, cấp bách tấn công lên.
Namnhân tang thương thấy vậy liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái, cũng không xoay tay lại, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, xuất hiện phía sau lưng Lạc Vũ.
Một tay duỗi ra, vô thanh vô tức in một chưởng trên lưng Lạc Vũ (im hơi lặng tiếng, không ai phát hiện ra).
Lạc Vũ thân hình bị đánh trúng lập tức bay thẳng lên, ngã về phía Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên vội phi thân xông về phía trước, chặn ngang ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, phẫn nộ quát: “Chạy cái gì mà chạy, hại ta phải tìm kiếm.” Mặt khác đem Lạc Vũ bảo hộ ở phía sau lưng, chống lại nam nhân tang thương.
Mà trong nháy mắt khi nam nhân tang thương thấy Vân Thí Thiên đỡ lấy Lạc Vũ, một chưởng đánh đến trung tâm tế đàn Bát Quái trận.
Lập tức, toàn bộ cảnh vật thay đổi, mật thất mở ra.
Càn khôn xoay chuyển, ngày tháng chuyển dời.
Bát quái phân tách, lộ ra huyền cơ bên trong. (đạo lý huyền diệu)
Rừng rậm mở ra, Bát Quái trận dưới chân Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ bỗng nhiên hé ra, lập tức có một cỗ hấp lực thật lớn từ dưới nền đất bốc lên. (lực hút)
Kéo Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên rơi xuống phía dưới.
Tối đen tĩnh mịch, không chút ánh sáng.
Vân Thí Thiên trong mắt hiện lên một tia tức giận, bảo vệ Lạc Vũ trong lòng, đồng thời cũng không quay đầu lại liền hướng về phía nam nhân tang thương đi theo sát ở phía sau đánh tới.
Màu tím bỗng nhiên hiển lộ, một tiếng va chạm nặng nề.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên rất nhỏ vang lên, một đạo thân ảnh lướt qua bọn họ, rất nhanh hướng về phía dưới rơi xuống.
Vân Thí Thiên thấy vậy tức giận trong mắt thu lại, ôm sát Lạc Vũ trong lòng.
Dám tính kế người của hắn, muốn chết.
Lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, rơi xuống khẩn cấp, không thể thoát ra được.
Cho dù cường hãn như Vân Thí Thiên, bị hấp lực này lôi kéo, cũng không thể thoát ra.
Lập tức che chở Lạc Vũ rơi thẳng xuống dưới.
“Không sao chứ?” Ôm Lạc Vũ, tay xoa nhẹ phía sau lưng nàng, Vân Thí Thiên thanh âm rất trầm.
Xung quanh tối đen một màu, không có chút nào ánh sáng.
Bởi vậy, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ cũng không phát hiện, ngay tại lúc Vân Thí Thiên vuốt ve sau lưng của nàng, phía sau lưng nàng bỗng nhiên xuất hiện hoa văn đồ án.
Đó là một chưởng vừa rồi của nam nhân tang thương để lại tại lưng nàng.
Lạc Vũ được Vân Thí Thiên ôm trong lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng Vân Thí Thiên, nghe vậy lắc đầu: “Ta không sao.”. Một chưởng kia không đau, giống như gãi ngứa cho nàng.
Nghe khẩu khí của Lạc Vũ chắc chắn mười phần, Vân Thí Thiên nắm thật chặt bàn tay đang ôm Lạc Vũ.
Ngay lúc tay đang nắm chặt căng thẳng, lực lượng lôi kéo phía dưới ngày một hỗn loạn, một cỗ gió giật mạnh, cuồng phong nổi lên.
Trong nháy mắt, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ giống như rơi vào trung tâm cơn gió lốc.
Bị thổi làm cho thất linh bát lạc, phiêu diêu không biết rõ phương hướng. (phiêu diêu không ngừng, bay lộn xộn không rõ phương hướng)...
Quét Virus: An toàn