Cho nên Phong Lâm quốc vương mới không có biện pháp, không thể động đến cả nhà nàng?
Ý nghĩa của lời nói này, quả thật quá thâm sâu rồi…
Lạc Vũ nghĩ đến chuyện Phi Vũ quốc vương cứ khăng khăng muốn nàng làm con dâu của hắn, cố chấp chống lại Vân Thí Thiên cũng không đồng ý cho Giá Hiên Mặc Viêm cùng nàng lui hôn ước.
Này… Có phải hay không…
Trái tim của Lạc Vũ đã có chút không bình tĩnh rồi.
Phong Lâm quốc vương thấy Lạc Vũ trầm mặc, trong mắt hắn hiện lên một tia lệ sắc.
“Ta lập lại lần nữa, giao ra vật mà Quân Vân đã lấy, hôm nay, bổn vương sẽ thả ngươi một mạng, cũng sẽ ban thưởng giải dược cho ngươi và Quân Vân.” Phong Lâm quốc vương nhìn Lạc Vũ.
“Nếu không, cũng đừng trách bổn vương ỷ lớn hiếp nhỏ.”
Thanh âm lãnh liệt dị thường bay quanh quẩn trong mật thất.
Làm cho vốn là ban đêm mùa hạ, càng thêm âm trầm lạnh lẽo.
Lạc Vũ lạnh lùng giương mắt nhìn quét mọi người trong mật thất liếc mắt một cái, thấy 3 người đứng đầu đều biểu hiện ra bình tĩnh trầm ổn, kì thực đang giấu diếm tuyệt đỉnh hưng phấn.
Con ngươi đỏ lên của bọn họ đã nói lên bọn họ đang áp chế cảm giác mừng như điên.
Là vật gì làm cho bọn họ kích động như vậy?
Là một thân cổ võ của nàng sao? Không có khả năng này.
Đôi mắt đen như tinh thạch trên bầu trời hiện lên một tia châm chọc, Lạc Vũ cười nhạo nhìn Phong Lâm quốc vương: “Nghĩ ta là đứa trẻ lên ba mà lừa gạt đây mà.
Ta nói rồi, các ngươi sẽ có thể tha tính mạng của ta sao? Đây quả thực chính là chuyện chê cười mà.”
Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt Phong Lâm quốc vương thoạt nhìn thật khó xem.
Nếu nàng nói ra, hắn khẳng định cũng sẽ giết nàng, chuyện này lại bị chính nàng vạch trần, cái này…
Mà Lạc Vũ cũng không để cho Phong Lâm quốc vương xấu hổ tức giận tiếp lời, mà nàng nói thẳng: “Bất quá, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết.
Đáp án là không có, cho tới bây giờ cha ta chưa từng cầm đi bất cứ thứ gì từ Phong Lâm quốc của các ngươi.
Có tin hay không, tùy các ngươi đi, dù sao ta chỉ nói một câu như vậy thôi.”
Lời nói vẫn còn phiêu đãng trong mật thất, sắc mặt của Phong Lâm quốc vương, Phương gia chủ ẩn tộc, đại trưởng lão liền lạnh nộ xuống.
“Không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng rồi.”
Sắc mặt Phong Lâm quốc vương trầm xuống, tay mở nắp bình sứ ra một chút.
Lập tức, một làn khói trắng từ trong bình sứ bốc lên, ngay lập tức dung nhập trong không khí.
“Hắc ảnh độc, đã trúng loại độc này còn dám la hét tại trước mặt bổn vương, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong.”
Phong Lâm quốc vương nhìn Lạc Vũ, trong mắt vặn vẹo hiện lên ý cười.
Mọi người chung quanh, toàn bộ lấy tư thái xem kịch vui, ánh mắt tập trung nhìn Lạc Vũ ở trung ương.
Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua…
Thời gian một nén hương trôi qua…
Một khắc chung trôi qua…
Không có động tĩnh, vốn sẽ đau triệt nội tâm, muốn chết muốn sống, nhưng Lạc Vũ lại không có bất kỳ động tĩnh nào.
Vẫn lạnh lùng đứng nơi đó như trước.
Trên mặt hiện lên miệt thị cùng giễu cợt càng ngày càng nhiều.
“Đây…Đây là chuyện gì xảy ra?” Phong Lâm quốc vương nhìn ngọc bình trong tay, hắn cầm sai bình rồi sao?
Người bị trúng hắc ảnh độc, chỉ cần dùng chất thanh bích yên này thúc dục, chất độc lập tức sẽ phát tác.
Như vậy tuyệt đối sẽ ứng với câu hắn vừa nói, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Nhưng này… Nhưng bây giờ…
“Nàng giải độc rồi.” Thanh âm già nua của đại trưởng lão vang lên, lần đầu tiên hắn khẽ nhíu mày nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói.
“Không thể nào, cái bớt trên mặt nàng…Là giả, là giả rồi.”
Phong Lâm quốc vương nhìn Lạc Vũ nhe răng cười với hắn.
Nửa bên xấu xí cùng nửa bên xinh đẹp như thiên tiên, tồn tại cùng nhau, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, gương mặt liền đen như đáy nồi.
“Ếch ngồi đáy giếng, người nào mới thật sự là không biết trời cao đất rộng đây.” Lạc Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, đồng thời năm ngón tay vươn ra, thân hình chợt lóe nhảy về phía Phong Lâm quốc vương.
Năm ngón tay xé rách không khí, trong nháy mắt lao tới.
Phong Lâm quốc vương vẫn còn đang khiếp sợ, không ngờ Lạc Vũ nói động thủ liền động thủ.
Hắn giật mình, phản ứng chậm mất một nhịp.
Trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên ngực đau xót, năm ngón tay thon dài của Lạc Vũ đã ấn lên.
Giống như đồn đãi, nàng không có đấu khí, nhưng lực đạo lại cương mãnh cơ hồ bằng với thực lực của lam tôn.
“Bịch.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Phong Lâm quốc vương nhìn thân thể của chính mình bay lên, đánh mạnh vào trên vách tường cứng như thép, phát ra một tiếng va chạm.
Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt Phong Lâm quốc vương nhanh chóng bị mơ hồ.
Như thế nào có thể… Như thế nào… Nhưng… Có thể…
“Bệ hạ, bệ hạ…”
Những tiếng thét chói tai kinh hãi vang lên, Phong Lâm quốc vương rốt cuộc cũng không nghe thấy nữa rồi.
Một chiêu giết chết Phong Lâm quốc vương, Lạc Vũ không lùi mà tiến tới, hai bàn tay đồng thời duỗi ra, mạnh mẽ đánh về phía Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lãnh canh giữ mật địa.
Đồng thời phi thân nhảy vọt tới.
Hai cỗ lực lượng sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt va chạm vào nhau.
Nhất thời làm bừng tỉnh Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão vẫn còn đang trong cơn kinh hãi khi Lạc Vũ đột nhiên động thủ giết chết Phong Lâm quốc vương.
Trong nháy mắt hai người hét lên giận dữ, đấu khí màu lam mạnh mẽ ngưng tụ.
Đấu khí màu lam tụ hợp thành một thanh trường kiếm bổ xuống người Lạc Vũ.
Cùng khắc, những thiếp thân hộ vệ của Phong Lâm quốc vương cũng nhất tề có phản ứng, thét lên giận dữ, vung lên đấu khí đánh tới Lạc Vũ.
Lạc Vũ đứng ở trong ương, phía trước có Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, hai người bọn họ đều là hai đại lam tôn cao thủ.
Phía sau lại bị những thiếp thân thị vệ của Phong Lâm quốc vương nhảy vọt tới tấn công, những người này cũng là thanh tôn cao thủ.
Mắt thấy Lạc Vũ bị kìm hãm, vây khốn tại trung ương.
Nhưng thật không ngờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Lạc Vũ lại mạnh mẽ tấn công Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, nàng đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó, lấy một loại không thể tưởng tượng được bộ pháp, thân hình nàng xoay trên mặt đất.
Cực kỳ quỷ dị, trực tiếp biến hóa thay đổi phương hướng, xuất hiện ở phía sau bọn thĩ vệ đang đánh về phía nàng.
Tình thế đã biến đổi từ hai phương vây khốn Lạc Vũ, đã biến thành Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão chống lại bọn thị vệ đang nhào tới định tấn công Lạc Vũ.
Nhất thời, hai phương nhất tề biến sắc, vội vàng thu chiêu.
Mà Lạc Vũ lại bình tĩnh đứng vững phía sau mấy người này, hạ thủ không lưu tình chút nào cả.
Nàng nắm lên mấy người thuộc hạ ẩn tộc, ném mạnh về phía Phương gia chủ đang đánh tới, giống như ném một quả bóng đi vậy.
Lập tức liền vang lên tiếng thét chói tai, kế đó là một mãnh hỗn loạn.
Những người ẩn tộc này không thể thi triển thân pháp của bộ tộc mình, nên bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lạc Vũ.
Trong nháy mắt, mấy người bọn họ toàn bộ bị LẠc Vũ ném về phía đầu lĩnh là Phương gia chủ đây.
Ngay sau đó, Lạc Vũ rất nhanh xông đến trước cửa mật thất, mạnh mẽ xoay người lại, như một trận gió lớn thổi qua khiến lá rụng rơi.
Trăm năm công lực mạnh mẽ đánh ra.
Lập tức, bọn người đang bị cuốn vào nhau này, lại càng thêm hỗn loạn thành một đoàn.
Lạc Vũ thấy vậy, lập tức chặn lại cánh cửa vào mật thất, “bịch” một tiếng đóng cửa, sau đó bóp khóa, rời đi.
Bên ngoài mật thất là một thông đạo thật dài. (*đường hành lang)
Mà cách thông đạo không xa, những thị vệ hoàng gia đang nghiêm chỉnh sắp xếp thành đội ngũ trong tư thế sẵn sàng đón quân địch.
“Di, ngươi…”
“Quốc vương bệ hạ ra lệnh cho ta đi Thần Tinh cung.” Lạc Vũ vuốt cằm nói với thị vệ đầu lĩnh, thản nhiên nói như vậy.
Thị vệ đầu lĩnh thấy vậy, mày nhướng lên cao, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi.
Rồi lại bị chấn động vì Lạc Vũ quá tự nhiên cùng hào phóng, thêm vào đó hắn lại không nghe thấy động tĩnh gì trong mật thất, cho nên có điểm đoán không ra.
Trơ mắt nhìn Lạc Vũ rẽ vào một góc, biến mất ở trong tầm mắt hắn.
Còn chưa kịp nghĩ ra có chỗ nào không đúng.
Ngay lúc gã thị vệ đầu lĩnh vẫn còn đang trầm mặc suy nghĩ, một thị vệ đột nhiên vươn tay gãi đầu, lí nhí nói: “Đầu lĩnh a, sao ta lại chưa bao giờ nghe qua trong vương cung có cái gọi là Thần Tinh cung nha.”...
Quét Virus: An toàn