Polaroid
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19589 bình chọn



Kinh thành Phong Lâm vương quốc.

“Khởi bẩm gia chủ, người đã mang đến rồi.”

Nương theo câu nói này, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được nàng bị đặt trên mặt đất.

Ở trên lưng Hỏa Linh Phi Bằng đã hai ngày nay, rốt cục cũng được thả xuống đất rồi.

Lạc Vũ nằm trên mặt đất, vẫn duy trì trạng thái hôn mê, cảm giác bốn phía.

“Tốt lắm.” Một thanh âm nghiêm túc mà khàn khàn vang lên, nghe vào trong tai có thể đoán người này hẳn là một người trung niên.

“Ngươi khẳng định nàng là nữ nhi của Quân Vân?” Thanh âm trầm túc từ phía bên phải Lạc Vũ vang lên, rất uy nghiêm, nghe vào người này hẳn là đã quen với cách nói chuyện cao cao tại thượng.

“Khẳng định là nàng, người của chúng ta đã thử nàng, xác định loại độc này bị hạ vào năm đó, hơn nữa cái bớt này cũng không phải là giả.” Một người ẩn tộc đi theo nàng trên đường lên tiếng.

Một hồi im lặng.

Hình như vài người trong phòng rất hài lòng với điểm này.

“Các ngươi có điều tra được Quân Vân và nàng có biết chút chuyện gì không?”

Sau một lát trầm mặc, thanh âm khàn khàn nọ lại vang lên, nhưng không phải nói với Lạc Vũ mà là nói với người ở một hướng khác.

Lạc Vũ dựng thẳng cái lỗ tai nghe.

Thanh âm cao cao tại thượng ở phía bên phải lại vang lên: “Vốn không quá xác định, bây giờ cũng rất xác định.

Năm đó mật thất đột nhiên mở ra, chúng ta đều bị nhốt bên trong, chỉ có Quân Vân mở ra lối thoát, sau này cũng đã không còn mở ra được nữa.

Mà hắn ta sau khi trở về, nữ oa này lại không thể học một chút đấu khí nào.

Bây giờ, tôn giá ngươi cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy được.

Một nữ oa nho nhỏ lại bỗng nhiên nổi tiếng, từ một phế vật hoàn toàn không có nửa điểm đấu khí, lại biến thành một cao thủ khiến người ta phải ngưỡng mộ, hơn nữa võ công nàng dùng cực kỳ cổ quái.

Nếu nói Quân Vân không biết gì, không lấy đi một vật gì trong mật thất của chúng ta, lời này nói ra, tôn giá, người có thể tin tưởng không?”

Lời nói vừa rơi xuống, trong phòng có chút trầm mặc, xem ra không ai trả lời được nghi vấn của người này.

Lạc Vũ nằm trên mặt đất, vươn lỗ tai nghe, trong đầu rất nhanh suy nghĩ.

Mật thất, phụ thân nàng mở ra, sau đó rời đi?

Điểm này, nếu nàng không có nghe sai, không có đoán sai.

Mật thất của Phong Lâm quốc, và câu chuyện mà Vô Nha đã kể cho nàng nghe nếu là sự thật, như vậy những người này là…

Trong lòng Lạc Vũ cảm thấy có chút quá mức.

“Đích xác không thể tưởng tượng nổi, các ngươi đã lục soát ra trên người nàng có cái gì không?” Thanh âm khàn khàn hỏi người của ân tộc bên cạnh nàng.

“Có.” Một giọng nữ đứng phía sau Lạc Vũ rất nhanh đáp: “Ta đã lục soát qua trên dưới toàn thân của nàng, không có gì đặc biệt cả, trừ ra chiếc nhẫn này.”

“Nhẫn, cái gì nhẫn?” Người phụ nữ nọ còn chưa kịp nói xong, trong phòng khí tức vốn lãnh đạm lại đột nhiên trở nên bén nhọn cùng hưng phấn, thanh âm khàn khàn và thanh âm cao cao tại thượng đồng thời lên tiếng.

Lạc Vũ đồng thời nghe được động tĩnh 2 người kia đứng lên.

“Là chiếc nhẫn này, nhưng không thể thao ra khỏi tay nàng.” Nữ nhân kia rất nhanh đã giơ tay Lạc Vũ lên, lộ ra trên ngón tay nàng Ly Hỏa Lưu Ly giới mà Vân Thí Thiên đã tặng nàng.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh sáng màu tím Ly Hỏa Lưu Ly giới, bây giờ tối như mực, nhìn qua lờ mờ không ánh sáng, chỉ như một tảng đá tầm thường.

Đây là do Lạc Vũ ngại làm người khác chú ý ra Ly Hỏa Lưu Ly giới.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội, điểm này nàng biết rất rõ ràng. (nếu là người bình thường thì không sao, nếu có gì hơn người sẽ bị người ta chú ý, đố kỵ)

Vì vậy mặc kệ ánh mắt bất mãn của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đã dùng bùn che đi nguyên lai diện mạo lấp lánh của Ly Hỏa Lưu Ly giới.

Hai người này vừa nghe, lập tức nhất tề tiến đến gần Lạc Vũ.

Lạc Vũ cảm giác được người có tiếng nói khàn khàn kéo qua tay nàng, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay nàng.

“Chiếc nhẫn này thật kỳ quái, đây có phải hay không là chía khóa có thể mở ra mật đạo cơ quan?” Tiếng nói cao cao tại thượng có chút hỗn loạn pha lẫn hưng phấn cùng chờ đợi.

“Nhìn qua không phải, chiếc nhẫn này…”

Tiếng nói khàn khàn hiện lên một tia chần chờ.

Ngay sau đó Lạc Vũ cảm giác được một ngón tay của ai đó chạm vào nhẫn của nàng, sau đó là một cỗ cường lực thẫm thấu tiến vào trong chiếc nhẫn.

Mặc dù nó đã trải qua thủ thuật đặc chế bùn để che lấp, nhưng dưới tác dụng của cường lực, bùn bao bọc đã bị nghiền nát, lộ ra nguyên mạo vốn có của Ly Hỏa Lưu Ly giới.

“Tốt, tốt, cái này nhất định là dùng để mở ra mật đạo…”

“Ông trời của ta ơi…”

Tiếng nói cao cao tại thượng còn chưa kịp cao hứng, tiếng nói khàn khàn của nam tử cầm lấy tay Lạc Vũ đột nhiên run rẩy, cả thân người cũng run rẩy theo.

“Ly Hỏa… Lưu Ly giới… Cư nhiên lại là Ly Hỏa Lưu Ly giới…”

Người có thanh âm khàn khàn thân thể mềm nhũn, té bịch ngồi xuống bên người Lạc Vũ.

Trong phòng, mọi người lập tức nhất tề trầm mặc, dường như không hiểu là có chuyện gì với chiếc nhẫn.

“Như thế nào, có gì không đúng sao?” Thanh âm cao cao tại thượng kinh ngạc nói.

“Đúng, đúng cái đầu mẹ ngươi, ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ, Ly Hỏa Lưu Ly giới, là dấu hiệu của Vọng Thiên quân vương, ngươi bắt người nào không bắt.

Cư nhiên đi bắt người của đại ma đầu đem về đây cho ta, các ngươi…

Ly Hỏa Lưu Ly giới, trời ạ, người này cư nhiên lại quan trọng với hắn đến vậy.”

“Cái gì, Vọng Thiên quân vương, Ly Hỏa Lưu Ly giới…”

Sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm cao cao tại thượng đã có phản ứng, cả kinh nhảy dựng lên.

“Ta lại đem người của hắn bắt về đây, thần phật ơi, hắn ta sẽ đem toàn bộ Phong Lâm quốc cỷa ta hủy diệt…” Thanh âm bắt đầu run rẩy.

“Biết là tốt rồi.”

Người có thanh âm khàn khàn từ trên mặt đất đứng lên, lập tức rất nhanh nói: “Nhanh, nhanh, bắt người này ở chỗ nào, lập tức đem trả đến nơi đó cho ta đi, lập tức, mau lên.”

“Vâng, nhưng mà gia chủ, nàng vốn có liên quan đến chuyện mà chúng ta cần truy tra, tại sao lại đem nàng trả về, như vậy chẳng phải là…”

“Biến, các ngươi biết cái rắm, Vọng Thiên quân vương, chúng ta làm sao mà chống lại cho nổi? Việc tìm kiếm manh mối này cũng không phải rõ ràng, ngày một ngày hai không thể tra ra, bỏ qua người này cũng không chết được. Gặp phải tên đại ma đầu kia, cả nhà ngươi sẽ phải chết không còn một mống.” (*mùi mà người ta xì hơi)

Thanh âm khàn khàn giận dữ không chịu nổi, khẩu khí nghiêm khắc giống như tịch nguyệt hàn đao.

“Vâng, chúng ta…”

“Chậm.”

Ngay lúc mọi người đang hỗn loạn, một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên.

Lạc Vũ nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt, thấy được những người trước mắt đang lòng nóng như lửa đốt.

Đối diện với nàng là một nam nhân.

Một thân long bào màu đen, đỉnh đầu đội bạch ngọc châu quan, tướng mạo cùng Tân Thần Tinh có hai phần tương tự, không cần suy nghĩ nhiều Lạc Vũ cũng đã xác định, người này là Phong Lâm quốc vương.

Không để ý đến khuôn mặt cứng ngắc của Phong Lâm quốc vương, Lạc Vũ vừa khởi động thân mình, vừa nhìn sang phương hướng nam tử có giọng nói khàn khàn.

Một thân hắc bào, dung mạo cực kỳ gầy yếu, nhìn qua có chút không tốt, khoảng trên dưới 50 tuổi.

Lúc này, Lạc Vũ vừa nhìn qua, khuôn mặt vốn dễ nhìn lập tức càng thêm hỗ thẹn.

Ánh mắt căm tức lập tức nhìn sang người của ẩn tộc như muốn hỏi: không phải đã hôn mê rồi sao?

Người của ẩn tộc cũng hoang mang, nàng không phải đã hôn mê rồi sao, đây là có chuyện gì xảy ra?

Lạc Vũ đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại, làm cho 2 người kinh ngạc vạn phần, rõ ràng nàng đã bất tỉnh rồi mà, điều này sao…

“Trung cấp dược sư, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp ngươi.” Ngay lúc biến cố xảy ra, một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, hấp dẫn tầm mắt Lạc Vũ.

Kim bích huy hoàng, ở một góc mật thất tẩm cung của Phong Lâm quốc, một man nhân tóc hoa râm đang ngồi ngay ngắn trên đó.

Sắc mặt rất nghiêm túc, nhìn qua giống như một hòn đá bình thường không có khí tức của con người.

Khí tức người này rất nhẹ, nếu hắn không mở miệng, Lạc Vũ căn bản không thể cảm giác ra được nơi này vẫn còn một người.

Công phu ẩn dấu khí tức của người này rất mạnh.

Nhìn quét người nọ một cái, Lạc Vũ quay đầu chống lại ánh mắt của Phong Lâm quốc vương cùng nam nhân có thanh âm khàn khàn: “Quốc vương bệ hạ cùng gia chủ ẩn tộc, đã lâu không gặp.”

Hai người nghe vậy, sắc mặt nhất tề trầm xuống....
<<1...101102103104105...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001433s | View: 19589 (+10)

On C-STAT