Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19588 bình chọn



Tốt lắm, đợi hắn tìm được nàng rồi, hắn sẽ cho nàng biết hắn làm thế nào thu thập nàng. (*trừng phạt, nhưng dạng này không phải dạng nguy hiểm, ví dụ như: đánh mông, hehe!)

Dám tự ý tác chủ không thông qua ý kiến của hắn.

Thật là ngây thơ cứ nghĩ rằng một mình nàng có thể đối phó với người cùa ẩn tộc sao?

Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, ở phía sau thấy Vân Thí Thiên một thân tức giận khó tiêu, lại nhìn xem Tiểu Ngân theo sát bên lấy lòng.

Bọn họ liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ trêu tức, xem kịch vui, cũng theo sát mà đi.

Gió vù vù thổi qua.

Trong không khí, nước mưa càng thêm nặng hạt, bắt đầu rả rích, lại ầm ầm đổ.

Giữa mùa hè đến nay mới mưa một trận đầu tiên, mang theo bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu sầu.

Lạc Vũ bị mang đến Phong Lâm quốc, Vân Thí Thiên cũng theo sát mà đi.

Đại hội ba nước trao đổi, đợi qua đi cơn mưa to cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Lạc Vũ đâu, mọi người nhất trí thông qua.

Lần đại hội này, vị trí đệ nhất thuộc về Quân Lạc Vũ.

Bữa tiệc thiếu diễn viên nên đại hội ban thưởng cũng chả có gì hay để xem.

Một loạt phần thưởng của LẠc Vũ cũng do Nghiêm Liệt thay mặt lên nhận.

Đại hội ba nước trao đổi, kết quả là người đứng đầu biến mất, đứng thứ 2 biến mất, vị trí thứ ba thì trọng thương, thứ 4 cũng trọng thương, người thứ năm… Tất cả các nhân vật trọng yếu đều vắng mặt, bữa tiệc đại hội kết thúc quỷ dị.

Hạo Tàng vương cung, nơi dành cho Đế Quốc học viện trú ngụ.

Vẻ mặt Phi Vũ quốc vương lạnh như băng, phi ưng trong tay giương cánh mà đi, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa đêm tối, bay về hướng Phi Vũ quốc.

Lạc Vũ, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra nàng.

Tuyệt đối không thể làm cho nàng cứ như vậy đã rời đi, tuyệt đối không thể.

“Phụ vương.” Ngay lúc phi ưng rời khỏi tay Phi Vũ quốc vương bay đi, thanh âm Giá Hiên Mặc Viêm có chút kinh ngạc từ phía sau truyền đến.

Dùng phi ưng truyền tin, có chuyện gì quan trọng mà phải dùng đến phi ưng màu đỏ đậm chuyên mang tín hiệu khẩn cấp?

Giá Hiên Mặc Viêm không hiểu cho lắm, nhưng trong lòng lại loáng thoáng cảm giác có liên quan đến Lạc Vũ.

Phi Vũ quốc vương nghe vậy quay đầu lại, nhìn vào cửa có Giá Hiên Mặc Viêm cùng Tân Thần Tinh đang suy yếu.

Trong mắt lóe hung quang, trừng mắt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, sau đó dời tầm mắt nhìn Tân Thần Tinh, chậm rãi nói: “Tiểu công chúa, thân thể không sao rồi phải không?”

“Đa tạ bệ hạ lo lắng, Thần Tinh đã tốt hơn nhiều rồi.” Tân Thần Tinh mỉm cười, gắt gao dựa vào Giá Hiên Mặc Viêm.

Hình như nhìn qua thương thế còn rất nặng a.

Phi Vũ quốc vương thấy vậy, sâu trong đáy mặt hiện lên một tia lạnh duệ. (lạnh lùng + sắc bén)

Nữ tử này là cố tình dùng kế, quan hệ của LẠc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm chuyển biến xấu là do ả ta góp phần.

Hậu cung tranh sủng giở trò, hắn thấy nhiều lắm rồi.

Trong đầu Tân Thần Tinh nghĩ gì, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

Hắn không ngại tranh sủng, hậu cung vẫn cần một nữ nhân quyền mưu như vậy.

Càng thêm không ngại công chúa Phong Lâm quốc thích Mặc Viêm.

Nhưng là, nếu những cái này là điều kiện tiên quyết phải đuổi đi Lạc Vũ, thì có 100 Tân Thần Tinh hắn cũng muốn ả chết không có chỗ chôn.

Trong lòng có tính toán, nhưng nét mặt Phi Vũ quốc vương lại không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ gật đầu một cái, nhìn qua rất hiền từ.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm nói: “Thu xếp đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về Phi Vũ quốc.”

Giá Hiên Mặc Viêm cảm giác được trong lòng Phi Vũ quốc vương đang áp chế phẫn nộ, cho nên hắn cũng không dám phản bác, chỉ “dạ” một tiếng.

Dù sao hắn cũng đã đủ mất mặt ở nơi này rồi, cũng đâu có gì hay đâu mà ở lại.

Chỉ là không biết Lạc Vũ đã chạy trốn đi đầu rồi, điểm này…

“Vậy tiểu công chúa ngươi…” Phi Vũ quốc vương nhìn Tân Thần Tinh mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng.

Tân Thần Tinh thì làm bộ không hiểu, có chút cau mày nhẹ giọng nói: “Cái này, hoàng thúc đã đi, ta…”

“Phụ vương, ta chuẩn bị mang Tân Thần Tinh đi Phi Vũ quốc của chúng ta.” Tân Thần Tinh còn chưa nói xong, Giá Hiên Mặc Viêm đã tiếp lời.

Diệp vương Phong Lâm quốc mới vừa đi về nước rồi, để lại một mình Tân Thần Tinh.

Mà Tân Thần Tinh lại vì hắn mà bị hủy dung và bị thương, hắn có trách nhiệm phải chiếu cố tốt đối với nàng.

Nào có đạo lý đem nàng quăng, bỏ mặc nàng một mình ở đây nha.

“Diệp vương đã đi? Nhanh như vậy?” Phi Vũ quốc vương có chút căng thẳng.

Nhanh như vậy, sao lại không chờ một chút đã đi rồi?

Hôm nay đại hội 3 nước trao đổi vừa mới kết thúc, lập tức đã đi rồi, động tác có phải hay không có điểm quá nhanh rồi?

Trong đầu Phi Vũ quốc vương nhanh chóng nghĩ lại tình cảnh ngày ấy.

Mặc dù được biết từ trong miệng Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần về bối cảnh của Vân Thí Thiên, cho dù là người nông cạn cũng có thể biết được người này là không thể trêu vào.

Nhưng là, ngày ấy Diệp vương thất thố, hiển nhiên nói lên người này biết đến so với hắn còn nhiều lắm.

Phật Tiên Nhất Thủy vốn là một tồn tại cao nhất trên Vong Xuyên đại lục, mặc dù không tính là thần bí nhất, nhưng là bởi vì cách ba nước bọn họ quá xa.

Đối với nơi đó, một chút tin tức bọn họ cũng không nắm rõ.

Tất cả những nhân vật, sự việc ở nơi đó, giống như hai mắt bọn họ đều bị che lại một màn đen thấy không rõ.

Nhưng là…Diệp vương cư nhiên biết Vọng Thiên quân vương.

Biết cái gì gọi Ly Hỏa Lưu Ly giới.

Thật sự làm cho người ta cảm giác không thể đối kháng lại.

Tin tức ba nước bọn họ vốn rất quen thuộc với nhau, nên hẳn là giống nhau.

Xem ra, Phong Lâm có biến rồi.

Phi Vũ quốc vương suy nghĩ cực nhanh, nét mặt phát ra lại càng trầm ổn.

Lập tức không vội, ngược lại khẽ cười nói: “Tiểu công chúa vì vương nhi của ta mà bị thương, vương nhi hẳn là nên chiếu cố tốt tiểu công chúa.

Nếu như vậy hãy cùng chúng ta cùng nhau quay về Phi Vũ đi, nói như thế nào thì Phi Vũ và Phong Lâm cũng rất gần nhau, huynh đệ chi bang mà.”

“Như vậy, thật sự xin quấy rầy bệ hạ một chuyến rồi.” Tân Thần Tinh ôn nhu nói.

Phi Vũ quốc vương mỉm cười, phất phất tay: “Mặc Viêm, tiễn bước tiểu công chúa đi nghỉ ngơi trước đi.”

“Phụ vương, như vậy Lạc…”

“Việc này ngươi không cần phải xen vào.” Phi Vũ quốc vương trực tiếp chặn ngang lời của Giá Hiên Mặc Viêm.

Tính hình Giá Hiên Mặc Viêm vốn rất cương liệt, hắn vốn không được tự nhiên hỏi về Lạc Vũ, thấy vậy cũng “hừ” một tiếng, sau đó xoay người dìu đỡ Tân Thần Tinh đi ra ngoài.

Tân Thần Tinh rúc vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, lông mi cụp xuống, có chút rung động, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.

Nhìn Giá Hiên Mặc rời đi xa xa, gương mặt đang mỉm cười của Phi Vũ quốc vương liền trầm xuống.

“Người đâu.”

“Có thuộc hạ.” Tiếng nói hắn vừa dứt, lập tức có hai gã thiếp thân thị vệ lên tiếng.

“Truyền tin trở về, toàn lực truy tra Quân Vân đang ở nơi nào, một khi tra được, lập tức mời hắn đến vương cung.” Thanh âm Phi Vũ quốc vương rất trầm.

“Vâng.”

“Mặt khác, kêu Nghiêm Liệt đến đây gặp ta, ta có lời muốn nói với hắn.”

“Vâng.”

Ngọn đèn dầu chiếu qua cửa sổ lúc sáng lúc tối, hào khí trầm túc.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi nghe lộp bộp, trận mưa đầu tiên của mùa hè, tới thật mãnh liệt mà sắc bén.

Đêm tối như bị màn đen bao trùm, không thấy cả năm ngón tay.

Hai người đều chia ra làm việc, các thế lực hắc ám cũng đều xuất động.

Hai ngày sau, tại kinh thành Phong Lâm vương quốc.

Phong Lâm vương quốc, cùng Hạo Tàng vương quốc, Phi Vũ vương quốc, cùng tồn tại ở một phương khí hậu.

Không mang nét phong tình ở La Mã cổ đại nước Ý như Phi Vũ quốc.

Cũng không giống như khí tức những cây phong hồng ở Hà Lan.

Nơi đây mang một loại nghiêm túc, mang theo chút tự luật nghiêm cẩn. (*tính tự kỷ luật)

Phảng phất thời Trung cổ Anh quốc, có cảm giác cổ xưa lại duy trì nét cao cao tại thượng, đây là một loại phong tình có vẻ nghiêm túc.

Nguyên nhân hình thành nên nét phong tình này, sợ là đến từ lịch sử xa xôi của Phong Lâm quốc.

Trong quá khứ, Phong Lâm quốc đã từng hùng bá một phương.

Lúc đó căn bản không có Hạo Tàng quốc và Phi Vũ quốc.

Rồi sau đó thời thịnh thế của Phong Lâm quốc kết thúc, mà Hạo Tàng cùng Phi Vũ đã rất mạnh lủi khởi, tạo nên một tam giác cân bằng của ngày hôm, thiên hạ đã chia làm ba phần.

Lúc này, ngày mùa hè đang thịnh vượng, muôn tía nghìn hồng khoe sắc, nhưng cũng không che lấp được cảm giác nghiêm túc và cao cao tại thượng đã ăn sâu vào trong cốt tủy mọi người nơi đây....
<<1...100101102103104...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000743s | View: 19588 (+9)

On C-STAT