Ngay sau đó lại đột nhiên “cái lồng” bị nghiền nát.
Mà người ở giữa không trung phun huyết không phải là Lạc Vũ.
Mà là Lãnh Vô Quy.
Vốn là cái người phóng ra lực lượng cường đại tạo ra một cái chắn, Lãnh Vô Quy.
Mọi người kinh hãi rồi, ngay sau đó ầm ầm khen hay, tiếng vỗ tay rào rào, bay chấn tứ phương.
Lạc Vũ phá được tuyệt kỹ của Lãnh Vô Quy.
Lãnh Vô Quy té mạnh xuống từ giữa không trung, thân hình nện trên lôi đài.
Khí tức hộ thể màu đen tan hết, lộ ra bên trong một thân thể vết máu loang lỗ.
Bị Tiểu Ngân đông một cái, tây một cái, cắn cho khắp người bị thương, vết thương luy luy không chịu nổi đập vào trong tầm mắt mọi người.
Lúc này, khóe miệng hắn ta không ngừng phun máu ra bên ngoài, hai mắt chống lại Lạc Vũ đang chậm rãi đi tới, miệng hé ra rồi đóng lại như muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời.
Trong mắt là nói không nên lời, không dám tin cùng hoảng sợ.
Tiểu Ngân trở xuống ngồi trên đầu vai Lạc Vũ, vạn phần phong cách đứng thẳng bằng 2 chi sau, hai cái chi trước chấp lại ôm ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, coi rẻ Lãnh Vô Quy trên mặt đất.
Tiểu bộ dáng như vậy thật là tinh quái.
Lạc Vũ nhìn Lãnh Vô Quy đang trừng mắt nàng, thong thả tiến đến, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tayvươn ra vỗ vỗ gương mặt Lãnh Vô Quy: “Con người của ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, bây giờ nói cho ta biết, ai là người chủ mưu sau lưng ngươi, nếu không…”
Khóe miệng Lạc Vũ giương lên mỉm cười, rất ưu nhã mà thong thả nói: “vết thương của Phong Vô Nhai ngươi biết rất rõ, gân mạch hắn ta đứt từng khúc, muốn chết không được, muốn sống không xong, ta rất thích ý dùng phương pháp tương tự đối với ngươi nga.”
Nét mặt mỉm cười ưu nhã, nhưng ngữ khí lại âm trầm lãnh khốc cực kỳ.
Dám động thủ đến người nhà của nàng, nàng tuyệt đối không tha.
Lời này vừa nói ra, Tiểu Ngân vẫn đứng trên đầu vai nàng, cư nhiên giương lên tiểu móng vuốt đang ôm ngực, bắt đầu niết thành nắm tay.
Đồng thời, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn.
Uy hiếp, là tuyệt đối uy hiếp.
Là một con ma thú nho nhỏ uy hiếp.
Trên lôi đài địa lạnh không có về kinh hãi rồi.
Dưới lôi đài, Lãnh Vô Quy cảm thấy kinh hãi.
Tên Tiểu Ngân này thật biết cách chơi đùa, thật tốt chơi đùa, thật là một con ma thú có nhân tính, Lạc Vũ này làm sao mà tìm được nó cơ chứ? Hắn cũng muốn có một con đây.
Gió bay tứ phương, không khí yên tĩnh.
“Ta… Ta…” Lãnh Vô Quy biết những lời Lạc Vũ là thật, thanh âm khàn khàn, đứt quãng thể hiện chủ nhân của thanh âm này hoảng sợ vạn phần.
“Hô.” Mà ngay lúc Lãnh Vô Quy chuẩn bị mở miệng.
Trong nháy mắt, đột nhiên toát ra những làn khói đặc cuồn cuộn bốn phía trong khoảng sân rộng, từ bốn phương tám hướng túa ra dầy đặc sương trắng.
Tốc độ lan cực nhanh, cơ hồ chỉ một cái chớp mắt đã lan xa ngàn dặm.
Chung quanh lôi đài vốn là các học trò chật ních chen chúc nhau xem trận đấu, đột nhiên lại bị bao phủ bởi sương trắng, không nhìn thấy bất cứ gì.
Nhất thời, hiện trường bắt đầu trở nên náo loạn tứ phía.
“Nhìn không thấy rồi…”
“Ngươi đừng đẩy ta, hả…”
“Đây là chuyện gì xảy ra? Cứu mạng, cứu…”
Sương trắng tràn ngập, cuồn cuộn mà đến bao phủ hết thảy.
Đám người Hạo Tàng quốc vương ngồi trên đài cao bạch ngọc, trong nháy mắt ngẩn người, sau đó đột nhiên nhất tề đứng lên, hét lớn lên tiếng.
“Không nên náo loạn, trấn định, trấn định…”
Nơi đây sợ rằng tập trung trên cả ngàn học trò của Hạo Tàng quốc và Phong Lâm quốc.
Dưới tình huống chật chội như thế, lại dẫn đến rối loạn sẽ có rắc rối lớn cho mà xem.
Ngay khi biến cố xảy ra, trên lôi đài Lạc Vũ cũng chú ý tới tình huống này, nàng lập tức ngẩng đầu, cau mày quan sát 4 phía.
Sương trắng cuồn cuộn, trong nháy mắt cơ hồ sẽ tràn đến nơi nàng đang đứng.
Có người động tay động chân, có biến.
Hai mắt Lạc Vũ đột nhiên trầm xuống, mà ngay lúc này đôi mắt sắc bén của nàng thấy được xa xa trong màn sương trắng có vài đạo ánh sáng màu lam chợt lóe lên, phá không bay thẳng về phía Vân Thí Thiên.
Lam tôn? Sắc mặt Lạc Vũ đột nhiên biến đổi.
Mục tiêu của người đến lần này là Vân Thí Thiên?
Lạc Vũ lập tức xoay người định nhảy xuống lôi đài.
“Hoảng cái gì.” Mắt thấy động tác của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên vẫn đứng phía dưới lôi đài lạnh lùng quát một tiếng, đôi tay vẫn giấu trong ống tay áo vẫn không hề có dấu hiệu nhúc nhích.
Lạc Vũ nghe vậy liền ngước mắt lên, bởi vì nàng đứng trên lôi đài cao, nên liền thấy Yến Phi và Yến Lâm đang đứng phía sau Vân Thí Thiên nhảy ra, đang phi thân trên đỉnh đầu đám học trò phía dưới bay vụt đến.
Bọn họ vừa khéo đến đây báo cáo tin tức, không ngờ gặp được chuyện này.
Lạc Vũ thấy Yến Phi và Yến Trần vừa tới, có tam đại cao thủ lam tôn là Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm ở đây, đám lam tôn kia không đủ gây uy hiếp.
Lập tức, trong lòng nhẹ nhõm xuống.
Mà ngay lúc nàng vừa buông lõng tinh thần, sương trắng đã tràn ngập bao phủ tất cả không gian to lớn nơi đây.
Sương mù trầm lắng, trong một khoảng sân to lớn như vậy, mọi người không ai nhìn thấy gì cả.
Chỉ còn lại khôn cùng sương khói.
Chương 49: Chủ Mưu?
Lạc Vũ chau mày, vẫn đứng bên cạnh Lãnh Vô Quy trên lôi đài không có di chuyển.
Sương trắng rất ít, gió nhẹ thổi qua, có người kéo tới.
Hai mắt Lạc Vũ trầm xuống, trở tay đánh một chưởng về phía người vừa đến.
“Muốn biết là ai đã hạ độc hại phụ thân ngươi thì theo ta tới đây.” Đang lúc đó, một đạo thanh âm thẳng truyền vào trong tai Lạc Vũ, đây là truyền âm nhập mật. (*trong đầu nghe thấy tiếng nói, nhưng thực tế người đó không có nói ra tiếng)
Lạc Vũ híp mắt lại, phía trước người làn gió khẽ lay động, Lãnh Vô Quy đã bị người nọ mang theo chạy thoát.
Mà người nọ lại cố ý vì nàng lưu lại một tia khí tức.
Sương trắng trầm lắng xuống, tới cũng nhanh mà tiêu tán đi cũng nhanh.
Trong một cái chớp mắt, gió thổi qua, sương trắng đã tiêu tán hết.
Mọi người đang hỗn loạn, nhất thời bình tĩnh lại.
Mà ngay trong nháy mắt sương trắng tan đi, vài tia lam quang bắn tới Vân Thí Thiên từ khoảng sân rộng bốn phương tám hướng, lại đột nhiên biến mất.
Ba người Yến Lâm, Yến Trần, Yến Phi đã vây quanh người Vân Thí Thiên, dưới chân họ là 3 cỗ thi thể.
Bọn người này mặc dù là lam tôn, nhưng chỉ ở cấp bậc bình thường.
Dùng khí tức che dấu thân pháp hư ảo, làm cho người ta nghĩ lầm bọn họ vốn là lam tôn cao thủ, nhưng thật ra bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ mà thôi.
Sương trắng tan hết, Vân Thí Thiên vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, nhưng đôi mắt lại chậm rãi trầm xuống.
Trên lôi đài, không có một bóng người.
Không có Lãnh Vô Quy, cũng không có Lạc Vũ.
Biến mất, ngay tại khi đám người lam tôn đột kích, sương trắng tràn lan đã biến mất.
Trong mắt Vân Thí Thiên bắt đầu lưu động sát khí.
Cư nhiên một mình đuổi theo cừu nhân, cư nhiên không nói cho hắn một tiếng…
Mà lúc này, ở phía sân rộng xa xa, sau khi đã trải qua đấu trang tư tưởng kịch liệt.
Giá Hiên Mặc Viêm vẫn luôn đau đầu giằng co giữa đi xem và không đi xem trận đấu, hắn rốt cục thuyết phục chính mình kéo tấm thân bị thương tổn nặng nề đến đây, hắn muốn xem Lạc Vũ làm sao đánh bại được Lãnh Vô Quy.
Kết quả, hắn bỏ mặc Tân Thần Tinh vì mất máu quá nhiều vẫn còn đang hôn mê, không chiếu cố nàng ta mà mạnh mẽ kéo lê thân thể bị thương, mặc dù hắc khí trong thân đã tiêu tán, mất một lúc lâu đã đi đến lôi đài rồi.
Nhưng tất cả đã muộn, biến cố đã xảy ra.
Không thấy Lạc Vũ, Nàng biến mất?
Này… Đây là ý gì đây hả…
Giá Hiên Mặc Viêm đen mặt.
Mọi người phía dưới lôi đài đã thanh tỉnh lại từ trong hỗn loạn, lại kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn lôi đài trống trơn không một bóng người.
Người đâu, 2 nhân vật đang quyết đấu đâu rồi?
“Chủ nhân, người xem kìa.” Yến Trần phục hồi tinh thần lại, đột nhiên tiến về phía trước vài bước, đứng trước mặt Vân Thí Thiên vẫn đang hừng hực nổi giận, một ngón tay đưa ra chỉ về hướng lôi đài.
Đám người Yến Lâm, Yến Phi lập tức nhìn lại.
Chỉ thấy trên lôi đài, Tiểu Ngân đang hết sức kiêu ngạo vung đầu, bộ lông màu bạc bay lên.
Tiểu móng vuốt hướng về phía đám người Vân Thí Thiên ngoắc một cái.
Sau đó, xoay người, tia chớp màu bạc bay qua, chạy vọt về phía trước.
Vân Thí Thiên thấy vậy, lửa giận trong lòng có chút tiêu tan....
Quét Virus: An toàn