Lạc Vũ vẫn còn biết để lại Tiểu Ngân dẫn đường cho hắn.
Lại biết thông báo cho hắn hướng đi của nàng, xem ra nàng cũng không có quá phận đến nỗi làm cho hắn phải phát hỏa.
Lập tức, Vân Thí Thiên cùng Yến Lâm, Yến Phi, Yến Trần, một chuyến bốn người, đi theo Tiểu Ngân, phi thân như bay đuổi theo phương hướng Lạc Vũ biến mất.
Bên kia, đám người Nghiêm Liệt tự nhiên cũng nhìn thấy động tác của Tiểu Ngân.
Muốn chạy đuổi theo, nhưng kết quả lại phát hiện bất luận là Tiểu Ngân hay đám người Vân Thí Thiên đều có tốc độ mà bọn họ có mơ tưởng cũng không theo kịp.
Trong lúc nhất thời, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ.
Đại hội 3 nước trao đổi là một mãnh im lặng đến quỷ dị.
Mà lúc này, trên bầu trời mây đen càng trở nên dầy đặc.
Không khí trầm thấp cơ hồ làm cho trái tim con người ta buồn bực, phát hoảng.
Rất có điểm, làm cho người ta có cảm giác mưa gió dục đến.
Chạy ra khỏi sương mù dày đặc, Lạc Vũ đuổi theo tốc độ cực nhanh của người ẩn tộc, một đường bay đi.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã cách xa hiện trường đại hội 3 nước trao đổi, bay về hướng vùng ngoại ô của kinh thành Hạo Tàng quốc.
Tốc độ nhanh như thiểm điện, một trước một sau, cứ thế mà đi.
Tốc độ của ẩn tộc thật sự là nhất lưu, cho dù khinh công Lạc Vũ tốt đến cỡ nào cũng chỉ có thể duy trì tư thế một trước một sau, không thể nào chạy song song theo được.
Mi sắc Lạc Vũ trầm xuống, tốc độ người này thật nhanh a, hoàn toàn vượt xa Lãnh Vô Quy.
Ngay lúc Lạc Vũ còn đang ầm thầm mắng trong bụng.
Người ẩn tộc phía trước đột nhiên dừng bước, quay người lại.
Lạc Vũ thấy vậy, thân hình cũng theo sát sau đó mà dừng lại.
Tiếng gió nặng nề thổi qua, làm cho người ta cả người khô nóng bất an.
Nơi này là một mảnh rừng cây nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành Hạo Tàng quốc.
Ngay lúc Lạc Vũ vừa ngừng lại, người ẩn tộc nọ đã sớm dừng bước, lại đột nhiên ném Lãnh Vô Quy trong tay về phía Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy nhíu mày, di chuyển thân hình tránh đi.
“Bịch.” Thân thể Lãnh Vô Quy mạnh mẽ nện xuống nơi mà mới vừa rồi Lạc Vũ đứng.
Thấy một màn này, khóe mắt Lạc Vũ liếc ngang một cái.
Lãnh Vô Quy đã tắt thở, bị người trước mắt này giết chết.
Hảo cho ngươi giết người diệt khẩu a.
Ngày đó, Lãnh Vô Quy ra trận ứng chiến đối phó nàng là vì đã lỡ để lộ tung tích người chủ mưu trước mặt nàng.
Mà bây giờ, hắn sợ rằng không hề nghĩ tới, hắn cũng sẽ bị đồng bọn mình giết chết để diệt khẩu vì sợ hắn để lộ chút “tiếng gió” (*tin tức)
Trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia lãnh liệt.
Mà ngay lúc này, đột nhiên từ bốn phương tám hướng rừng cây có vài đạo bóng đen chớp động vậy xung quanh đây.
Lấy trận thế hình tròn vây Lạc Vũ tại chính giữa.
Trong tâm Lạc Vũ đã sớm có chuẩn bị, hai mắt nàng híp lại, hai tay vẫn thả lõng bên người nắm chặt lại.
Song, ngay lúc mắt thấy rơi vào vòng vây sẽ bị vây đánh, thì trên người đám ẩn tộc đột nhiên bốc lên một cỗ khói màu phấn hồng, bay về hướng Lạc Vũ đang bị bọn họ vây khốn ở trung tâm vòng tròn.
Khói màu hồng nhạt có chút ngọt, có chút mùi thuộc về mùi cỏ xanh của thiên địa sơn thủy.
Đây là mê hương, là cao nhất mê hương.
Lạc Vũ chỉ hít vào một chút đã nhận ra thành phần cùng hiệu quả của mê hương này.
Lập tức, con ngươi Lạc Vũ rất nhanh chớp động suy nghĩ.
Những người này dụ nàng đến đây, không hạ sát thủ, mà lại dùng mê hương.
Hiển nhiên là muốn giam giữ nàng.
Nếu muốn giam giữ, như vậy nàng tuyệt đối có lợi đối với bọn họ.
Nếu không, sẽ không có tình cảnh như hiện giờ.
Như vậy, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.
Bọn họ có thể tìm được lợi ích trên người nàng, thì tại sao nàng lại không xâm nhập vào bên trong hang ổ của bọn họ nhỉ, nàng muốn tìm ra nguyên nhân vì sao phụ thân nàng bị hãm hại, ai là chủ mưu phía sau.
Đã như vậy, trước mắt cứ thuận theo bọn họ đi.
Vừa phân tích xong ý niệm trong đầu, Lạc Vũ liền giả vờ không biết đây là mê hương cao cấp.
Nét mặt hiện lên vẻ lạnh sát cùng thống hận, nội lực hiện đầy toàn thân, tàn nhẫn đánh về phía người ẩn tộc cách nàng gần nhất.
Phấn hồng thanh yên, là mê dược cao cấp chỉ chuyên dụng cho hoàng thất ba nước.
Trong khoảnh khắc, Lạc Vũ làm ra vẻ hơi giãy dụa, sau đó quay đầu đi, bất tỉnh ngã xuống đất.
Gió thổi qua mê hương hồng nhạt, rất nhanh tiêu tán.
Đám người ẩn tộc thấy vậy tiến lên từng bước, vươn đầu ngón tay sờ một chút cổ và kinh mạch của Lạc Vũ để dò xét.
“Hôn mê rồi?”
“Hôn mê rồi.”
Sau hai tiếng đối đáp ngắn gọn, một người trong đám ẩn tộc đang vây quanh trầm giọng nói: “Động tác phải nhanh, nếu để vị tím tôn vương giả kia truy lại đây, kế hoạch của chúng ta kể như hết.”
“Vâng.”
Lập tức, một người mím môi huýt sáo một tiếng.
Chốc lát sau, trên đỉnh trời cao một con ma thú cấp 8 Hỏa Linh Phi Bằng có đôi cánh giương rộng đến 10 thước, rất nhanh rơi xuống trước mặt bọn họ. (*con này dùng để đi đường xa)
Lạc Vũ giả vờ hôn mê, nghe tiếng kêu thét của ma thú, đã biết là cái gì tới.
Hỏa Linh Phi Bằng, đưa mắt tìm khắp trừ ra 3 nước Hạo Tàng, Phi Vũ, Phong Lâm, thì chỉ có Đế Quốc học viện có.
Hiện tại, Hỏa Linh Phi Bằng đang ở chỗ Phi Vũ quốc vương.
Nghiêm Liệt lại không có bất cứ quan hệ nào với ẩn tộc.
Về Hạo Tàng vương quốc, bọn họ đang ngay nước này, còn cần Hỏa Linh Phi Bằng sao.
Trừ ra ba cỗ thế lực này, cũng chỉ còn lại có Phong Lâm quốc.
Trong lòng Lạc Vũ biết rõ, xem ra ẩn tộc và Phong Lâm quốc thoát không được quan hệ.
Mà nàng cũng sớm biết, cả nhà nàng trúng độc cũng tuyệt đối có liên quan đến Phong Lâm quốc.
Xem ra, nàng phải đi một chuyến đến Phong Lâm quốc rồi.
Hỏa Linh vừa rơi xuống đất, bụi đất bay lên.
Hai người cầm đầu lập tức nâng Lạc Vũ lên ma thú Hỏa Linh.
Hỏa Linh Phi Bằng thét dài một tiếng, hai cánh dựng lên, hướng phía bầu trời giương cánh đi.
Trong tích tắc, bay thẳng đến 9 tầng mây.
Mà vài người khác, thì lập tức điên cuồng thối lui về bốn phương tám hướng.
Tím tôn vương giả, bọn họ không thể trêu vào.
Những cơn gió nóng thổi trong không trung, mang theo một chút hơi nước như sắp mưa.
Tóc bạc bay lên, Vân Thí Thiên bình tĩnh đứng cạnh thi thể của Lãnh Vô Quy, ngẩng đầu nhìn một cái chấm nhỏ trên bầu trời là Hỏa Linh Phi Bằng.
Sắc mặt hắn nhìn không ra là tốt, vẫn là xấu.
Chỉ là khí tức quanh thân lãnh khốc kinh người.
Tiểu Ngân dẫn đường đến đây thấy vậy, lập tức lấy lòng cười hắc hắc không ngừng với Vân Thí Thiên.
“Chân chó” cầm lấy vạt áo Vân Thí Thiên lay lay, giả bộ nhu thuận. (*thái độ nịnh nọt)
Này, này, sao lại đi mất rồi?
Hiện trường một chút dấu vết đánh nhau cũng không có, Lạc Vũ cứ vậy dễ dàng bị bắt rồi?
Không tin, chắc chắn là nàng có chủ ý gì rồi.
Thật là, nàng đã đi thì yên ổn rồi, nhưng còn nó đây nè, nó phải ở lại gánh chịu sát khí đây.
Ô ô, làm ma thú của Lạc Vũ cũng không tốt a.
Có ai gặp qua chủ nhân chạy, làm cho ma thú nhà mình đến thay nàng gánh chịu áp lực không đây.
Tiểu Ngân, vừa lấy lòng, vừa bi phẫn nghĩ.
Theo sát mà đến, nhóm 3 người Yến Trần thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất tề nhướng chân mày một chút.
“Dựa theo phương hướng, hẳn là muốn đến Phong Lâm quốc.” Gương mặt baby của Yến Lâm nhìn Hỏa Linh Phi Bằng đã bay xa, rất nhanh nói.
Yến Lâm, chính là bản đồ sống của Vân Thí Thiên.
Trong đầu người này chứa tất cả địa hình và phương vị của cả Vong Xuyên đại lục, hắn nói là Phong Lâm, như vậy tuyệt đối không phải bọn người kia đi về hướng Phi Vũ quốc.
Sắc mặt Vân Thí Thiên trầm xuống.
Yến Trần tiến lên một bước nói: “Lạc Vũ đi Phong Lâm cũng tốt.
Chủ nhân, chúng ta đến đây chính là muốn hồi bẩm chủ nhân, chúng ta vừa nhận được tin tức, người nọ tại Phong Lâm quốc.
Người của Đế Thích Thiên là Quốc Tông Hạo Tàng quốc cũng đã qua đó.
Chúng ta vừa lúc cùng đường với Lạc Vũ.”
Người bọn họ muốn tìm ở Phong Lâm quốc, mà người hại cả nhà Lạc Vũ cũng ở đó, này quả thật là đúng dịp a.
Xem ra Phong Lâm quốc, thật đúng là có chút thần bí.
Vân Thí Thiên nghe vậy, sắc mặt lạnh nộ cũng không giảm bớt được chút nào.
Ngẩng đầu nhìn quét về hướng Hỏa Linh Phi Bằng đã biến mất, Vân Thí Thiên phất tay áo một cái, xoay người rời đi....
Quét Virus: An toàn