Quốc vương đã ra lệnh không cho phép để lộ tiếng động lớn xôn xao.
Thị vệ đầu lĩnh nọ nghe nói vậy, sắc mặt nhất thời đại biến.
“Mau đuổi theo, nàng ta là đào phạm, mau đuổi theo.” (*kẻ phạm tội chạy trốn)
Tiếng thét the thé tại trạm canh gác vang lên quấy nhiễu màn đêm yên tĩnh, phá không bay lên trời cao.
Mà Lạc Vũ sau khi thản nhiên quẹo vào góc, đã sớm nhấc chân bỏ chạy.
Lúc này, nghe phía sau truyền đến tiếng thét the thé, cùng với tiếng phá cửa nặng nề, chân mày nhẹ dương lên, tốc độ dưới chân càng thêm nhanh.
Bóng đêm bay lên, tiếng thét chói tai vẫn phiêu đang trong vương cung Phong Lâm quốc.
Sát khí tứ phía, bóng đen trầm trọng.
“Nhanh, phong tỏa 4 cửa thành.”
“Mở ra 4 tiểu cấm cung trận pháp…”
“Mau xuất động cấm vệ quân, toàn lực lùng bắt…”
Tích tắc trong lúc đó, trong vương cung Phong Lâm quốc đã dốc toàn bộ lực lượng cao thủ, điên cuồng đuổi theo phương hướng Lạc Vũ vừa thoát đi.
Tốc độ Lạc Vũ cựa nhanh, tại vương cung Phong Lâm quẹo trái quẹo phải, lướt qua một rừng thị vệ rậm rạp, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không lưu lại.
Muốn đuổi theo nàng, không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Trong bóng đêm lờ mờ, Lạc Vũ đi dọc theo một con đường thẳng xông ra.
Nàng chưa từng đến vương cung Phong Lâm, nên không biết cửa hoàng thành ở đâu.
Bất quá đi dọc theo một con đường thẳng tắp, gặp núi thì qua núi, gặp sông thì qua sông, gặp phòng ở thì đi trên nóc, thế nào cũng ra khỏi vương cung này.
Bóng đêm âm u, đèn đuốc trong vương cung vẫn sáng ngời.
Thanh âm cuồng nộ của Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, xa xa truyền đến trong bầu trời đêm, nghe ra nổi giận dị thường a.
Phong Lâm quốc vương bị một chưởng đánh chết, lời này nếu truyền ra ngoài…
Sẽ là tuyệt đối sỉ nhục của Phong Lâm quốc nha.
Lạc Vũ nghe tiếng thét giận dữ chói tai của đại trưởng lão, khóe miệng nàng giương lên một tia cười lạnh.
Hừ, có dũng khí hại người nhà của nàng, vậy cứ dùng mạng của hắn mà đền.
Khóe miệng tươi cười còn chưa tận hứng, Lạc Vũ đột nhiên dừng lại cước bộ.
Trước mắt, cảnh sắc đã biến ảo, sương mù nhè nhẹ bao phu con đường tối đen như mực mà nàng sắp đi phía trước, mông mông lung lung, làm cho người ta không thấy bất cứ gì cả.
Lạc Vũ nhất thời khẽ nhíu mày, dừng bước, rất nhanh nhìn lướt qua bốn phía.
Trong khoảnh khắc, bốn phía đều bị bao vậy bởi sương mù, này…
Đây là nàng đã rơi vào trận rồi.
Phong Lâm nhờ vào trận thế mà nổi tiếng cả ba nước, ayyy! cái này xong hết rồi.
Lạc Vũ tự nhận mình cũng biết chút đỉnh nha, ngộ tính của nàng càng là nhất đẳng.
Nhưng là, đối với trận pháp cổ, nàng cũng chưa từng nghiên cứu qua.
Nguyên nhân là vì trong sư môn chưa từng có ai biết ngũ hành bát quái, về 4 giai đoạn của Phục Hy thì nàng lại càng học không xong.
(*Phục Hy: chữ Hán: 伏羲 hay 宓羲), khoảng năm 2800 trước Công Nguyên, là người đầu tiên trong ba vị vua huyền thoại của Trung Quốc cổ. Ông là một anh hùng văn hóa Trung Hoa, được cho là người phát minh ra chữ viết, nghề đánh bắt cá, và bẫy thú.)
Nhìn sương mù chung quanh càng ngày càng đậm, chân mày Lạc Vũ gắt gao nhíu lại.
“Nhanh, ở chỗ này…”
“Mau, đào phạm ở hướng này…”
Lạc Vũ vừa dừng bước, lập tức có thị vệ phát hiện điểm dị thường, một tiếng tiếp một tiếng điên cuồng hét lên.
Sau đó, những lam tôn cao thủ rải tại 4 phía vương cung Phong Lâm đang tìm tung tích Lạc Vũ, chạy như điên về hướng nàng.
“Tuyệt đối không thể buông tha cho nàng, hễ ai nhìn thấy giết chết không tha, giết chết không tha.” Thanh âm nổi giận của đại trưởng lão bay lên trong trời đêm.
Như gần như xa.
Lam quang chói mắt, 4 đại lam tôn cao thủ Phong Lâm, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến.
Cùng khắc, Phương gia chủ ẩn tộc cùng đại trưởng lão, cũng chạy nhanh vọt về hướng này như bay.
Sáu đại lam tôn cao thủ vây quanh muốn tiêu diệt một mình Lạc Vũ.
Nàng đứng trong sương mù dày đặc, trong trận pháo này cái gì nàng cũng nhìn không rõ, Lạc Vũ cau mày, cảm giác được quanh người khí tức của lam tôn cao thủ càng ngày càng gần.
Là sáu lam tôn cao thủ.
Vòng vây rất nhanh đã thu nhỏ lại.
Trong sương mù, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được, sáu lam tôn cao thủ đã gần trong gang tấc.
Nàng thậm chí có thể cảm giác được khí tức uấn giận của Phương gia chủ ẩn tộc.
Cùng với sát khí tuyệt đối của đại trưởng lão.
Chau mày, Lạc Vũ chậm rãi vươn tay sờ nhuyễn kiếm bên hông.
Xem ra, hôm nay chỉ có nước liều mạng rồi.
Trong đầu nàng vừa hiện lên ý niệm này, không khí phía sau lưng đột nhiên khẽ dao động, giống như có một trận gió vừa phất qua.
Lông tơ Lạc Vũ dựng đứng cả lên.
Không cảm thấy được bất cứ khí tức nào, nhưng là… Có người.
Hai mắt Lạc Vũ trừng lớn, người nọ đã đến gần như vậy rồi mà nàng cư nhiên không cảm thấy gì cả, nàng lập tức xoay người lại, trở tay hướng phía sau đâm một kiếm.
Một kiếm đánh ra, cùng khắc đó thân hình Lạc Vũ cũng hướng phía trước xông lên.
Nhưng thật không ngờ, trên cổ nàng đột nhiên đau xót, nàng cảm giác được năm ngón tay khô gầy đã bắt được cổ nàng.
Mà 8 phần công lực nàng ngưng tụ lại tấn công người nọ, lại như đá chìm xuống biển, hoàn toàn không sinh ra một chút gợn sóng nào.
Trong nháy mắt, phía sau lưng Lạc Vũ chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh.
Bàn tay bóp cổ nàng không lạnh, không nóng, nhưng lại làm cho Lạc Vũ cảm giác được hàn băng tận xương, túc sát kinh người.
Chỉ một chiêu thôi đã nắm giữ điểm yếu hại của nàng.
Sợ rằng, cho dù là Vân Thí Thiên phỏng chừng cũng không thể làm như người nọ dứt khoát xinh đẹp.
Người này…
Hàn khí phía sau lưng Lạc Vũ bốc lên.
Nhưng không đợi Lạc Vũ có bất cứ động tác cùng vẻ mặt gì, thậm chí là cử động.
Một tay nắm lấy cổ Lạc Vũ, người nọ dùng sức một cái, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, theo người nọ bay lên, trực tiếp bị bắt đi.
Cảnh vật trước mắt lập tức biến ảo.
Trong lòng Lạc Vũ hoảng sợ, khinh công của nàng đã xem như nhất đẳng rồi, mà lúc này, nàng cư nhiên có cảm giác bị hoa mắt nhìn không rõ lắm, trời ạ, người ở phía sau nàng rốt cuộc võ công cao bao nhiêu.
Những đóa sao sáng trên bầu trời, xa xa Lạc Vũ bị mang đi rồi.
“Người đâu? Không có ai…”
“Người đi nơi nào rồi, rõ ràng ban nãy còn đang ở đây mà, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Lục soát, nhất định phải lục soát cho ra…”
Trong nháy mắt khi Lạc Vũ bị mang đi, từ bốn phương tám hướng người của ẩn tộc Phương gia vây lấy, đồng loạt đánh tới.
Nhưng lại phát hiện, Lạc Vũ dường như hư không tiêu thất, không thể tìm thấy. (biến mất không dấu vết, như biến vào hư không).
Đứng giữa trận thế của bọn họ, đứng giữa sự bao vây của sáu cao thủ lam tôn bọn họ, không thể tìm thấy…..
“Phương hướng kia có khí tức, đuổi theo….” (hơi thở, mùi)
Thần hồn nát thần tính, hoàng cung Phong Lâm đại loạn. (sợ bóng sợ gió. Do tích: thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi)
Mà Lạc Vũ bị người chế trụ cổ, một đường lôi kéo đi.
Quay đầu lại, cũng không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy trên cổ càng ngày càng siết lại, gần như muốn thở không được.
Lạc Vũ nhe răng, một mặt vận khởi đại pháp, điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng hết sức duy trì tình trạng thân thể. (vận nội công)
“Mờ ảo thần thông?”
Trong nháy mắt ngay tại lúc nội công của Lạc Vũ đã không thể chống đỡ được nữa, một đạo thanh âm cứng rắn truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc.
Ngay sau đó, Lạc Vũ cảm thấy trên cổ buông lỏng, người bị ném xuống đất.
Cảnh sắc bốn phía lập tức hiện ra rõ ràng.
Chính là trên một tế đàn.
Trên mặt một tảng đá lớn có điêu khắc hình dáng trận đồ bát quái, nhìn gần giống như một trận bóng rổ lớn vậy.
Dưới tế đàn, là bậc thang cao cao uốn lượn đi xuống dưới, xung quanh phản chiếu hình ảnh hắc bạch giao tranh, hoa văn điêu khắc tinh xảo nhưng lại cổ quái. (hai thế lực sáng tối)
Kéo dài hướng về phương xa.
Bóng đêm hạ xuống, Lạc Vũ liếc mắt nhìn thấy một gian phòng không rõ ràng lắm.
Mà lúc này Lạc Vũ cũng không có tâm tư cẩn thận đánh giá bốn phía, vừa rơi xuống đất, lập tức quay người một cái bay vọt lên, rồi xoay người nhìn lại....
Quét Virus: An toàn