Tế Phật: Đồng cốt cứu thế, đó là truyền thống của đạo giáo, nguyên là để phù trợ cho thầy thuốc cõi phàm không đủ khả năng, lấy thần y mà trị, thể hiện đức hiếu sinh của Thượng Đế. Hậu thế nếu dựa vào đó để kiếm tiền, bội nghịch ý hiếu sinh của Trời. Có thể nói đó là lối của người lên đồng. Làm đồng cốt cứu thế nếu sinh hoạt bình thường để tuỳ ý người ta quyên góp thì không có gì lầm lỗi. Nếu như mượn cớ đó để kiếm tiền như lối mua bán "thuốc Thánh" ắt biến thành "thần cướp". Pháp luật dương gian không thuận thì luật pháp ở cõi âm cũng chẳng tha.
Ngục Quan: Kêu tội hồn thứ hai hướng Dương Thiện Sinh khai rõ ác nghiệp lúc còn tại thế.
Tội Hồn: Lúc còn sống, tôi là thầy tướng nghiên cứu tướng học, bôn ba giang hồ, thường thiết lập bàn coi tướng ở giữa chợ, chỉ rõ điểm mê của người đời. Có lần, nhơn làm ăn không khá thì gặp một thanh niên nhờ tôi chỉ dạy, tôi thấy y ăn mặc sang trọng như người ngoại quốc ben khua môi múa mỏ đoán bậy là y sắp bị cướp tới nơi rồi, phải giải cái hạn hung sát đi, còn không tương lai vô cùng đen tối.Tôi có học được môn bùa chú có thể thay sao hoán tinh. Thanh niên đó tin ngay là thiệt, bèn rớt trúng vào tròng của tôi. Tôi cúng giải hạn xong bèn đòi tiền thù lao là .000. Từ đó trở đi tôi thi hành hoài cái "tuyệt chiêu" đó để gạt người ta lấy tiền. Sau khi chết Diêm Vương thét mắng bảo tôi là: học tướng pháp mà thiếu đạo đức, gạt người lấy tiền, phán đày tôi tại Địa Ngục Ong Độc mười hai năm. Tới giờ mới được hơn ba năm, ngày chịu khổ còn nhiều lắm, ong độc không cho mật ngọt mà chỉ cho kim chích nọc độc, toàn thân sưng u, đau nhức cùng ngứa ngáy lắm, hối hận thì đã trễ.
Tế Phật: Lúc sống nói ngon nói ngọt, lời lời như hoa nở, ngươi nói ngươi thần thông quảng đại, nhưng lại giống y như con ong độc, hại người nhiều, cứu người ít, cho nên phải chịu báo ứng. Khuyên các nhà tướng số trên thế gian học đạo tu thân dùng chân lý chỉ rõ bến mê cho người, giải quyết nghi nan cho đời thì ắt công đức vô lượng. Ngược lại, nếu nói bậy để móc hầu bao của người thì không đáng gọi là thầy tướng, địa ngục ắt có chỗ dành sẵn cho vậy. Hôm nay thời gian eo hẹp, chúng ta sửa soạn trở lại Hiền Đường.
Dương Sinh: Xin hỏi Ngục Quan là có phải bọn "thần cướp" sau khi chết đều bị giam tại ngục này phải không?
Ngục Quan: Không nhất thiết như vậy, có kẻ chuyên môn gạt nữ sắc, trường hợp đặc biệt này thì giam tại ngục khác. Ngục này chỉ giam một số mà thôi.
Dương Sinh: Vì thời giờ đã trễ, đa tạ Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân đã chỉ giáo cho. Thầy trò tôi xin cáo biệt.
Ngục Quan: Lệnh cho Tướng Quân cùng đám tuỳ tùng tiễn chân hai vị.
Tế Phật: Đa tạ Ngục Quan, chúng tôi xin từ biệt, Dương Sinh chuẩn bị rời ngục, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
HỒI BA MƯƠI
THĂM VỌNG HƯƠNG ĐÀI GẶP GỠ SÂM LA VƯƠNG
Dương Tiển Tiên Sư
Giáng ngày mồng 13 tháng 4 năm Đinh Tỵ (1977)
Thơ:
Địa phủ tầm u quá ngũ quan
Trước thư khuyến hoá độ mình ngoan
Đào chi chấn khởi tà ma phục
Cảnh thế chung thành hướng cửu hoàn.
Dịch:
Năm cửa âm ti vượt tối tăm
Khuyên răn viết sáh độ ngu đần
Cành đào vung phất tà ma sợ
Chuông vọng khắp trời gọi thế gian.
Tiên Sư: Hôm nay vì Tế Phật bận việc, không thể dẫn Dương Sinh dạo âm phủ được. Ta phụng chỉ đức Ngọc Đế đặc biệt xuống Thánh Hiền Đường để hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm âm phủ. Vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị khởi hành.
Dương Sinh: Bạch ân sư, bữa nay thầy đích thân dẫn đường, đội ơn thầy nhiều lắm, nhưng thầy lại mang theo con chó để làm chi vậy? Những lần trước ân sư Tế Phật đưa con đi thì đều ngồi toà sen, không rõ hôm nay thầy dùng phương tiện di chuyển gì để đưa con đi.
Tiên Sư: Tế Phật có đài sen còn ta không có, là vì Tiên và Phật có những pháp thuật khác nhau. Hôm nay mình cỡi con chó này.
Dương Sinh: Chó chạy chậm lắm, trông nó lại hung dữ quá chừng, người ta tới gần sợ hết hồn, bị nó cắn hẳn là nát mình nát mẩy.
Tiên Sư: Đây không phải là chó phàm trần mà là chó trời, là sức mạnh của chân ta. Đạo hạnh của nó không nhỏ, lẽ nào nó lại cắn con.
Dương Sinh: Bởi lẽ chó chạy quá chậm, sợ ảnh hưởng đến cuộc hành trình.
Tiên Sư: Dương Sinh cứ yên tâm, bốn chân của chó trời nhanh như bốn bánh xe hơi ở cõi hồng trần vậy, tốc độ của nó còn lẹ hơn ngồi đài sen nữa.
Dương Sinh: Con đã chuẩn bị kỹ càng, thầy ngồi phía trước xin hết sức cẩn thận, kẻo không con rớt xuống thì khổ lắm.
Tiên Sư: Con nhắm hai mắt lại, không gặp tai hoạ đâu, cứ yên tâm.
Dương Sinh: Chẳng hiểu cuộc hành trình bữa nay tới đâu?
Tiên Sư: Hôm nay tới thăm Đệ Ngũ Điện ở âm phủ. Chớ hỏi nữa, thời giờ đã trễ, chúng ta khởi hành. Đã tới nơi, xuống mau.
Tiên Sư: Tiên Phật cùng một nhà, cũng như người trên đời mua hai chiếc xe cùng là xe máy, nhưng nhãn hiệu khác nhau, đều tự cho là phẩm chất thượng thặng, không rõ trong ruột mới quyết định hơn thua. Lòng người giống như động cơ máy nổ, động cơ nếu như tốt lành hẳn giúp lòng người bình thản, chạy trên đường lớn hẳn sẽ không gặp trở ngại.
Dương Sinh: Thầy nói rất có lý. Đám đông phía trước đang chen chúc tiến lên đài. Các nam nữ tội hồn đang bị âm binh áp giải tới, có một số không bị sai áp, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Không rõ đây là chốn nào?
Tiên Sư: Đây là Đài Trông Quê (Vọng Hương Đài). Những tội hồn tới địa ngục bị giải qua Đệ Ngũ Điện, để lòng nghĩ tới Đài Trông Quê sẽ nhìn thấy con cháu ở dương gian. Họ không cầm nổi nước mắt nên khóc than không dứt. Những hồn không bị thụ hình cũng đến đài nhìn về quê hương để xem con cháu ra sao?
Dương Sinh: Phía trước có một số người ngựa khí thế oai nghiêm, không rõ là thánh thần nào?
Tiên Sư: Ngũ Điện Sâm La Vương và Điện nội văn võ bá quan đã xuống thềm để nghinh tiếp chúng ta, mau tới vái chào ra mắt.
Dương Sinh: Tôi là Dương Sinh môn đệ của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường thuộc Đài Trung phụng chỉ viết Địa Ngục Du Ký để làm sách khuyên đời. Bữa nay do Dương Tiển Tiên Sư hướng dẫn xuống thăm âm ti, đến Đệ Ngũ Điện kính thỉnh Sâm La Vương giúp đỡ phương tiện để tiện việc soạn sách được hoàn tất thuận lợi.
Diêm Vương: Công đức của Thánh Hiền Đường thật là cao dày, mở nhà truyền giáo, viết sách dạy đạo cảm hoá được rất nhiều người. Ta hiện cai quản Đệ Ngũ Điện, rất nhiều vong hồn tại thế đã từng đọc qua sách của quí Hiền Đường, đã in kinh sách để ấn tống cho nên tội lỗi đã giảm bớt nhiều, vì Hiền Đường đã tích luỹ nhiều âm công nên tôi đã phê cho họ sớm được siêu sinh hoặc căn cứ vào công lao mà chứng đạo cho họ.
Dương Sinh: Đa ta sự chiếu cố của Diêm Vương, chỉ có tự tạo công đức mới được ngài khoan thứ.
Diêm Vương: Miễn lễ, hãy đứng lên. Nhị Lang Thần Quân cùng Dương sinh hãy theo tôi vào điện nghỉ ngơi....
Quét Virus: An toàn