Ngục Quan: Phải phải, hai vị theo tôi vào trong, tôi thả vài tội hồn ra, để nó thuật lại những hành vi xấu xa đê tiện của nó lúc còn tại thế cho Dương Sinh nghe.
Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan! Loài ong độc này bay lượn đầy trời, thấy tội hồn bèn sa tới đốt mọi tội hồn đều bị châm, da thịt sưng húp, đầu nặng mắt hoa.
Ngục Quan: Không chỉ vậy thôi đâu, còn phát nóng lạnh nữa, vì loại ong độc này chứa nhiều nọc độc, tôi kêu vài tội hồn tới để thuật rõ lúc còn sống phạm những tội gì. Mệnh Tướng Quân tạm thả tội hồn ra khỏi ngục.
Tướng Quân: Tuân lệnh ...Đã áp giải ba tội hồn tới.
Ngục Quan: Tội hồn hãy nghe đây, vị này là Phật Sống Tế Công còn vị kia là Dương Thiện Sinh thuộc Đài Trung Thánh Hiền Đường, phụng chỉ viết sách Dịa Ngục Du Ký, tội hồn hãy thuật rõ tội trạng lúc còn sinh tiền để làm tài liệu khuyên răn người đời.
Dương Sinh: Xin hỏi tại sao người phải tới đây thụ hình?
Tội Hồn: Tôi thiệt là không phải, lúc còn sống ở dương gian, tôi làm lý trưởng trong làng. Dân chúng muốn lập miếu, tôi thay mặt thâu góp tiền bạc, rồi gian lận của chung, đem tiền thâu được xài riêng. Sau khi chết mới rõ là đã ăn tiền của Trời Phật thì tội tôi quá nặng, cho nên bị phán đày ở ngục này để thụ hình. Ong độc không chút tình thương, châm đốt người quá đau đớn, nhức buốt chịu không nổi, Dương Sinh nhìn tôi đây, toàn thân sưng đỏ. Người đời đối với chuyện thần minh phải thật rõ ràng, tiền của thần thánh một xu nuốt cũng khó trôi, ong độc chích tôi là do báo ứng. Ngoài ra thì không còn tội nào khác nữa.
Ngục Quan: Mi làm lý trưởng đáng lẽ phải vì dân chúng mà phục vụ tạo phước cho con cháu, dân chúng địa phương muốn lập miếu là có lòng hoài niệm, ngưỡng mộ cùng kính mến Tiên Thánh, mi lại nhân cơ hội đó làm tiền, tội khó mà tha thứ. Tội hồn thứ hai hãy cung khai rõ những lỗi lầm lúc sinh tiền.
Dương Sinh: Xin hỏi sư phụ, bà đã xuất gia, tại sao lại không tới chốn thanh tịnh Tây Phương cực lạc mà lại bị đày xuống địa ngục.
Tội Hồn: A Di Đà Phật! tội quá! Tội quá! Tôi qui y Thế Tôn thuở mười lăm tuổi, chuyên tu Phật pháp, những tưởng tu thành chánh quả, song vì tự mình không kiên trì giữ đạo, bất luận tiền của thiện nam tín nữ bố thí đều lén giấu xài riêng, không hề đem hết ra tu bổ chùa chiền, mua đầu đèn nhang nến. Khi đọc kinh cuầ siêu cho Phật tử, thì chỉ ê a cho có lệ, gặp lúc quyến thuộc của thiện tín qua đời mời tôi tới để tụng kinh vãng sinh thì phải trả tiền, thù lao nhiều ít căn cứ vào số dòng, số trang trong kinh có thể nói là "tiền nào của nấy". Nếu như Phật tử nghèo mà mời tôi tới thì vẻ mặt rầu rĩ không vui, hối thúc tôi năm lần bảy lượt tôi cũng chẳng buồn đi. Còn nếu gặp được nhà giàu, ắt tận lực bài trí đạo tràng để lấy lòng chủ nhân. Chỉ vì lúc còn sống tham tiền tham của, sau khi chết, Thế Tôn đã không tới tiếp, tôi còn bị đày xuóng Địa Ngục Ong Độc thụ hình, thống khổ vô cùng.
Ngục Quan: Mi đã là Ni tỳ khưu, xuất gia tu đạo, lấy thanh tịnh làm gốc rễ rèn luyện tâm tính, nhưng lòng trần chưa dứt, ham hưởng thụ nên đã nhận tiền thay cho Phật, hành vi đó không hợp với đạo của thế Tôn cho nên phán mi tới đây thụ hình.
Tế Phật: Quy y Phật môn là cốt bỏ tánh tục mà lập hạnh tánh thanh, mọi người đều mang họ "Thích" trang nghiêm biết bao, y như Phật vậy, nhưng không vượt qua nổi sự khảo nghiệm của hồng trần, chẳng nghĩ gì tới việc từ bi để độ chúng sinh, cái tâm thế tục này khó mà phối hợp được với tâm bồ tát. Phải quiét tam tam tứ tướng cho sạch mới có thể thấy được Thế Tôn. Tam độc, ngũ uẩn không bỏ thì phải luân hồi sáu kiếp. Mong thiên hạ chúng sinh bất luận học đạo, học Phật, nếu như lòng trần chưa dứt thì khó tới được thiên đường. Bữa nay thời gian đã trễ, hôm khác lại tới hỏi nữa. Dương Sinh sửa soạn trở lại Hiền Đường.
Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã tiếp đãi nồng hậu, chúng tôi phải trở lại Hiền Đường, xin tạm biệt chư vị.
Ngục Quan: Có điều chi thất thố, xin nhị vị bỏ qua cho, mong gặp lại để được góp ý.
Tế Phật: Mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại Hiền Đường.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
HỒI HAI MƯƠI CHÍN
DẠO ĐỊA NGỤC ONG ĐỘC LẦN THỨ BA
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày mồng 3 tháng 4 năm Đinh Tỵ (1977)
Thơ:
Thần chiêm cứu thế bổn từ tâm
Đạo pháp song tu đức nghiệp thâm
Chỉ điểm mê tân bằng thánh khẩu
Giải nhân hoạ ách kiếp nan xâm.
Dịch:
Cứu đời thần dạy vốn ân cần
Phép đạo chăm tu nghiệp đức nên
Chỉ rõ bến mê bằng miệng thánh
Ngăn ngừa tai hoạ khỏi lan tràn.
Tế Phật: Thần Thánh giáng cơ cứu thế là vốn có lòng từ tâm thương xót chúng sanh khổ não, nhưng lại bị bọn đạo giả, tiên giả dùng làm phương tiện kiếm tiền, chẳng hề thi hành lẽ đạo, nên bây giờ tội của bọn đó tăng lên một bậc. Thầy tướng tự xưng là "Miệng sắt", đó là những kẻ hút máu người không biết tanh, miệng chúng là miệng hổ lang. Bọn chúng là đám đồ để bất lương đã làm bại hoại danh ngài sư tổ ngành tướng học là Quỷ Cốc tiên sinh. Khi chết bị Diêm Vương phạt trọng hình, sau này còn bị chuyển kiếp, sinh làm chim bay lượn ở núi hoang Quỷ Cốc, há to miệng sắt kêu ríu ra ríu rít nghe điế cả tai. Bữa nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen.
Dương Sinh: Xin tuân lệnh, khí trời nóng quá, còn đường ở địa ngục chẳng rõ có mát mẻ không?
Tế Phật: Âm khí lạnh lẽo, lông tóc con dựng đứng, mau lên đài sen đừng kéo dài thời giờ.
Dương Sinh: Thưa vâng, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành..
Tế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen.
Ngục Quan: Hoan nghinh nhị vị trở lại thăm bản ngục thêm lần nữa.
Dương Sinh: Hôm nay lại đến Địa Ngục Ong Độc, Ngục Quan cùng Tướng Quân đã thân hành ra tiếp chúng ta.
Tế Phật: Trên đời không thiếu gì kẻ mượn danh nghĩa thần thánh làm bại hoại thánh đức của chư thần, khiến chúng tôi phải hai ba lần đến Đại Địa Ngục Ong Độc kiếm tài liệu để tuyên bố những điều đã thấy ở âm phủ hầu khuyên răn người đời.
Ngục Quan: Mời hai vị theo tôi vào trong nghỉ ngơi và dung trà.
Dương Sinh: Bữa nay thời gian eo hẹp, chúng tôi không dám nghỉ ngơi, xin miễn thứ cho.
Ngục Quan: Vậy cũng được, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong ngục.
Dương Sinh: Ong độc đầy phòng, lấy người làm tổ, bu kín thân tội hồn, không phải để hút mật mà là để chích nọc độc.
Tế Phật: Tại thế ham ăn nhiều đồ ngon ngọt, cho nên tới đây phải uống no đồ cây đắng.
Dương Sinh: Tội hồn thống khổ rên la, kinh hãi trốn chạy nhưng chẳng tìm ra lối thoát.
Tế Phật: Đúng là "Thiên đường hữu lộ tha bất khứ, địa ngục vô môn ngạnh tiến lai." (Thiên đường có lối sao không tới, địa ngục cửa cài lại cố tìm).
Ngục Quan: Hiện giờ nơi các miếu ở thế gian, có nhiều người mượn danh nghĩa thần thánh kiếm tiền, xã hội chỉ trích quá nhiều ảnh hưởng không ít đến uy danh của thánh Thần. Chốn Địa Ngục Ong Độc tội hồn ngày càng tăng khiến tôi cảm động thốt ra lời, tôi xin gọi vài tội hồn đại diện tới thuật lại những hành vi thất đức lúc còn sống để viết vào sách Địa Ngục Du Ký.
Dương Sinh: Ngục Quan đã gia công khó nhọc quá nhiều để giúp đỡ thầy trò tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Thần Thánh đã trao cho, quả là chịu ơn quá nhiều.
Ngục Quan: Đó là bổn phận của tôi, xin đừng khách sáo. Tôi đã sai Tướng Quân dẫn giải hai tội hồn tới và giới thiệu Dương Thiện Sinh là môn đệ của Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trên dương thế, được Phật Sống Tế Công dẫn đi xem xét tình hình ở âm phủ để viết sách khuyên đời, vậy tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi sai trái ở dương gian.
Tội Hồn: Lúc còn sống tôi ngụ tại cung nọ ở Đài Trung làm đồng cốt, giữ chức Trung Đàn Nguyên Soái. Ban đầu thần linh nhập vào xác tôi, mượn thân tôi mà giáng cơ cứu độ chúng sinh, quả đã cứu chuộc được rất nhiều người, có rất nhiều bệnh bác sĩ chữa không khỏi đều được thần lực của Trung Đàn Nguyên Soái trị dứt. Về sau thấy người tin tưởng ngày càng đông, nhiều lúc Trung Đàn Nguyên Soái không nhập vào tôi, tôi cũng giả làm thần nhảy múa, khiến bệnh nhân càng nặng thêm. Lại thường mượn cơ hội đó mê hoặc thiện tín, nói là họ bị tai họa nghiệp chướng, bị ma quỉ nhập cần phải cúng lễ để giải trừ mới thoát khỏi vận xấu. Kẻ muốn tai qua nạn khỏi, phải đốt nhiều giấy tiền vàng bạc, giá phải trả từ một đến hai ba ngàn đồng không chừng. đó không phải là ý muốn thần thánh. Suốt đời kiếm được không biết bao nhiêu tiền, mua nhà lầu hưởng thụ sung sướng khoái lạc. Sau khi chết bị âm binh áp giải tới Đệ Tứ Điện ở âm phủ, Diêm Vương giận dữ nói "Mi làm đồng cốt ở Trung Đàn Nguyên Soái, lẽ ra phải ráng giữ thần khí cho dồi dào để cứu nhân độ thế, ngược lại mi lại mượn danh Thần Thánh để kiếm tiền, công cứu người còn thua tộikiếm tiền. Tội nặng hơn công, cho nên phán đày ở Địa Ngục Ong Độc để chịu khổ." Hàng ngày ong độc chích đau chịu không nổi. Lúc sóng dao kiếm chém thân cũng không đau bằng bây giờ bị ông đốt, đau nhức thấu tim gan. Hối hận thì đã trễ rồi. Gởi lời nhắn với thế gian là đã làm đồng cốt thì phải giàu lòng cứu nhân độ thế, đừng nửa đường phản bội, mượn việc của Thần mà gạt người lấy tiền lấy bạc, mới mong tránh khỏi đi theo vết nhơ của tôi....
Quét Virus: An toàn