Ngục Quan: Mi hối hận thì đã trễ rồi. Nếu như sau khi ra khỏi ngục mà mi biết hối cải trở thành kẻ hiền lương lập công chuộc tội thì đâu tới nổi bị giảm thọ cùng sa xuống ngục chịu cực hình? Mi không những phạm tội trộm cắp mà còn phạm tội đại bất hiếu, đó đó Diêm Vương xử phạt giam tại ngục này 32 năm, có tội thì phải ráng mà chịu đựng. Tội hồn thứ hai, mau khai hết những hành vì tồi bại lúc còn sống với Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên dương thế.
Tội Hồn: Tôi lúc sống buôn bán các loại máy móc và kim khí, mấy năm đầu tuy khổ cực sống kiếm được nhiều tiền, lần lần ăn chơi cờ bạc, bên ngoaì tìm hoa, kiếm liễu cùng cưới một cô vợ bé cho ở riêng, vợ lớn tuyệt nhiên không hay biết. Nhưng kinh tế ngày một khó khăn, về sau bèn ký chi phiếu không tiền bảo chứng, mua nhiều kim khí ở hai công xưởng bằng những chi phiếu lớn lao, rồi đem những kim khí đó bán đi, trong ngân hàng chỉ để lại một ít, gọi là tồn khoản, sau đó lánh mặt. Một chủ xưởng đến ngày lãnh tiền, mới vỡ lẽ là chi phiếu không tiền bảo chứng, chạy đi tìm tôi mà đòi, cùng truy tố tôi trước pháp luật. Cảnh sát lùng kiếm tôi khắp nơi, sau bắt được tôi ở nhà một người bạn, đưa tôi ra toà. Nhân vì tôi giấu của ở nhà một cô bạn gái nên sau khi mãn hạn tù về vẫn ung dung hưởng khoái lạc. Nhưng các chủ nợ thống hận, chửi bới tôi "thằng hôi thối, điếm đàng, vô lương tâm". Trước đây sáu năm, lục phủ ngũ tạng hư hại, tôi ngã bệnh chết, bị quỉ đầu trâu mặt ngựa áp giải tới Minh Phủ Đệ Nhị Điện, Sở Giang Vương chửi tôi gạt người, giựt tiền, làm tiền cách bất lương không chính đáng, xử đày tôi tại Ngục Bùn Phân Nước tiểu. Mãn hạn lại chuyển tôi tới Đệ Tứ Điện, Ngũ Quan Vương nói là tôi biên chi phiếu giả, hai bàn tay là đầu mối của mọi tội hại nhiều người, phán đày tôi tại Ngục Nước Sôi Luộc Tay 10 năm. Người vợ nhỏ sống hoang phí của cải cũng bị xử phạt và đày ở nơi khác. Minh Vương còn cáo buộc toi, sau khi chịu hết các tội xong, chuyển giao qua ngục chuyển kiếp sẽ tiếp tục bị luân hồi như sau: Kiếp thứ nhứt làm người, thân thể tật nguyền nhưng vì có tài về kỹ nghệ, bị chủ nợ trước thu dụng để làm giàu cho họ, bản thân chỉ được cho chút ít sống qua ngày, còn bao nhiêu đều phải để trả nợ cho kiếp trước. Kiếp thứ hai đầu thai làm con một người giàu có thiếu lương tâm, ra đời thân thể yếu ớt bệnh tật, tán gia bại sản vì chữa bệnh, tuy sống trong nhà giàu, hàng ngày phải uống thuốc vì người thầy thuốc đó là chủ nợ kiếp trước đàu thai lại kiếp này để đòi tiền đã mất, đúng là "thầy thuốc quả báo". Đó là trường hợp quả báo kẻ làm giàu mà bất nhận, gian lận để cướp đọat tiền của người thì phải trả nợ bằng cách uống thuốc, nhân quả báo ứng nhất nhất rành rành. Người đời kiếm sống bằng thương mãi phải luôn luôn giữ đoạ đức, có tiền bằng cách vô lương tâm, ăn không qua kiếp thứ hai, như tôi đây thì dầu có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Ngục Quan: Quân súc sanh, kinh doanh bất chính, kim loại cuối cùng biến thành đất, gian tham tiền bạc của người, kiếp sau vốn lại sạch trơn, liên luỵ con cháu mang tiếng xấu không bao giờ dứt, bao giờ mở mắt được với đời? Hồi nãy tội hồn này khai toàn sự thực, nhân quả báo ứng một mảy lông không sơ sót, y theo sự giám sát của Minh Ty, mấy người chủ nợ kiếp trước đều ân đức, kiếp sau đầu thai đồi lại được số tiền đã mất. Người đời nhân quả ràng buộc nhau thật là vi diệu, chẳng khác nào nhện giăng lưới, nếu có liên quan thì khó mà thoát khỏi lưới báo ứng. Người đời nên nhìn những gương trước, không nên giữ tâm bất lương, làm việc hại người lợi mình mà tạo ra nghiệp chướng, không lạ gì người đời gặp nhiều nghiệp quả trói buộc ngăn trở mà than cho kiếp nhân sinh trầm luân khổ ải.
Tế Phật: Vì thời giờ trễ, ta thấy phỏng vấn hai tội hồn này cũng đủ rồi.
Dương Sinh: Thưa phải, xin hỏi thêm Ngục Quan, hiện nay dương gian có nhiều vụ cướp của giết người, có kẻ bị xử cực hình, sau khi chết không biết giam ở đâu?
Ngục Quan: Coi tội hồn bị xử cực hình ở đâu, có ngục chuyên xử trị trọng hình, bữa khác xin dẫn đi coi.
Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân đã tận tình chỉ bảo, chúng tôi sắp sửa trở về, kính chào tạm biệt.
Tế Phật: Thôi mình ra ngoài, lên toà sen mau, sửa soạn trở lại Hiền Đường.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành.
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
HỒI HAI MƯƠI LĂM
DẠO ĐỊA NGỤC ĐÂM HỌNG
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày mồng 6 tháng 2 năm Đinh Tỵ (1977)
Thơ:
Diên mạt vô già kích lãng dương
Thương nhân lan thiệt thiếu khai trương
Hoa ngôn loạn phóng chung khô tạ
Xảo ngữ nan sanh nhất nhật hương.
Dịch:
Nước miếng dâng trào sóng đại dương
Hai người múa lưỡi cốt khoa trương
Lời hoa nở loạn rồi khô rụng
Nói xạo khó bền một buổi hương.
Tế Phật: Đời người đầy những hỉ, nộ, ái, lạc cùng buồn vui tân hợp, do đó tu đạo rồi mà nói cũng không phải dễ. Nên giữ lấy chân tâm tự tại, phải có dịp công phu, không phải chỉ miệng nói suông, mà phải có đức hạnh thành thực lập làm nền tảng cho đạo, nếu không vậy dù có giảng giải cách nào đi nữa thì cũng giống như hoa trôi nước chảy không gây nổi lòng tin cùng động lực. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen.
Dương Sinh: Bạch thầy, tai sao thầy lại thở dài không vui.
Tế Phật: Nhân tâm bất đồng, ngôn ngữ đạo nói ra cũng chẳng giống nhau. Người cho mai là đắng, người lại cho là ngọt, kẻ nói ngọt, kẻ nói đắng, người lại cho là ngọt, kẻ nói ngọt, kẻ nói đắng, đem chuyện đại đạo viên thông ra nói một cách mơ hồ, khiến người ta bấn loạn, chẳng hiểu phải như thế nào mới hay được.
Dương Sinh: A ha! Người tu đạo nên rõ một điều là cần giữ cái tâm tròn đầy, cho dù ngoại cảnh đảo điên, mình vẫn an nhiên tự tại.
Tế Phật: Con cũng khá thông minh, ta nghĩ sai một chút là rơi ngay vào mê hồn trận, bây giờ nghĩ lại thấy đại đạo quang minh. Thôi chớ nói nhiều, mau lên đài sen.
Dương Sinh: Tuân lệnh.
Tế Phật: Đã tới nơi, xuống đài sen tham quan.
Dương Sinh: Phía trước Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân đang tới kìa . Tôi là môn sinh của Quan Ân Chủ ở Thánh Hiền Đường, đêm nay đến quí ngục tham quan, xin được chỉ giáo.
Ngục Quan: Xin hai vị chớ quá lễ phép, bản ngục là Ngục Đâm Họng trực thuộc sự cai quản của Đệ Tứ Điện, nhân tiếp được sắc lệnh của Minh Vương, biết Tế Công Hoạt Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường bữa nay sẽ thân hành tới bản ngục tham quan, có điều chi thất lễ, xin lượng thứ cho.
Tế Phật: Xin Ngục Quan chớ khiêm tốn, thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo thăm địa ngục để viết sách, bữa nay tới quí ngục là cốt mong Ngục Quan cùng Tướng Quân giúp đỡ Dương Thiện Sinh thấu tỏ sự tình.
Ngục Quan: Xin tuân lệnh, mời hai vị theo tôi vào ngục để thấy rõ những hình phạt của các tội hồn.
Dương Sinh: Trên cửa đề Ngục Đâm Họng khiến tôi cảm thấy khổ đau không nói nổi.
Ngục Quan: Hãy theo tôi vào trong, chớ kéo dài thời giờ.
Dương Sinh: Quả không sai, trong ngục tiếng than khóc chấn động điếc cả lỗ tai, âm binh dùng dùi nhọn hung hãn xông tới đâm thẳng vào miệng tội hồn đang bị trối ở một cây cột, giống như muốn đâm cho chết, tội hồn rống lên thê thảm, chẳng khác nào cảnh đồ tể thọc huyết heo. Không rõ tội hồn đã phạm phải lỗi gì mà phải chịu hình phạt đau đớn mức này?
Ngục Quan: Tội hồn hãy thuật lại tất cả những hành vi ác đức lúc còn sống cho Dương Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở dương gian rõ.
Tội Hồn: Miệng tôi đau đớn chịu không nổi, vả lại trước đây tôi đã thâụt rõ với Diêm Vương rồi, tại sao bay giờ còn bắt tôi thuật nữa?
Tế Phật: Bần tăng tới đây là muốn cùng tội hồn hoá duyên, tại sao tội hồn không chịu thuật lại những hành vi lúc còn sống?
Ngục Quan: Đây là Phật Sông Tế Công, người phụng chỉ dạo âm phủ viết sách, nếu như mi không chịu thuật lại tức là mi phạm tội nghịch chỉ, mi chịu đựng nổi Ngục A Tỳ hả Mi muốn tới đó phải không?...
Quét Virus: An toàn