Dương Sinh: Cảm tạ thiên ân thánh đức, xin Thiên Tuế chỉ giáo cho.
Thiên Tuế: Tôi cai quản phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật này, làm chức Thiên Tuế vì bốn loài sinh vật nay nhừ loài rùa, sống tới 1.000 năm, do đó bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi Diêm Vương. Phàm lúc sống tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đoạ ở Thập Điện xong còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loài sinh vật luân hồi, giáng thế bèn thay đầu đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quí báu. Tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hoá sinh. Bốn loài; thai sinh là cấp một, noãn sinh là cấp hai, thấp sinh là cấp ba, hoá sinh là cấp bốn. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loài này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn. Thấp sinh, hoá sinh nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được.
Tế Phật: Đã tới giờ rồi, thầy trò tôi phải trở về Hiền Đường, lần khác lại xin tới làm rộn nhiều hơn nữa.
Dương Sinh: Được nghe lời chỉ giáo quả là sung sướng, xin tạm biệt, đa tạ Thiên Tuế đã chỉ vẽ cho. Chúng tôi cần phải trở lại Hiền Đường.
Thiên Tuế: Có điều chi khiếm lễ xin rộng lòng tha thứ. Lần tới xin trở lại thăm bản phủ.
Tế Phật: Dương Sinh mau rời phủ, sửa soạn trở lại Hiền Đường.
Thiên Tuế: Xin tiễn chào.
Tế Phật: Cảm tạ lời vàng ngọc của Thiên Tuế. Xin được bao dong che chở.
Thiên Tuế: Chớ quá lẽ độ. Vì giờ trở lại Hiền Đường của Dương Sinh đã tới, tôi không tiện lưu giữ.
Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen.
Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại Hiền Đường....
Tế Phật: Thánh Hiền Đường đã tới, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
HỒI HAI MƯƠI
LẠI DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT
Phật Sống Tế Công
Giáng ngày mồng 29 tháng 11 năm Bính Thìn (1976)
Thơ:
Thiên lý chiêu chiêu thùy thuyết vô
Nhân duyên cá dị biệt hình khu
Tu lòng lục đạo khai tân lộ
Mạc học thiên tiền kết võng thù.
Dịch:
Lẽ trời vằng vặc chẳng nên bàn
Khác biệt căn duyên khác biệt thân
Sáu ngã tối tăm tìm ngã mới
Đừng giăng lưới nhện trước thềm hiên.
Tế Phật: Ai nói đạo trời không có báo ứng ? Hãy nhìn bốn loài động vật trâu ngựa, gà vịt, cá tôm, côn trùng, nhân duyên kiếp trước bất đồng cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sanh cao quí nhất nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài, cho nên phải biết quí trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức, để tránh khỏi phải bị đầu thai làm một trong bốn loài động vật, mỗi loài phải giữ một bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa. Từ trong đường súc sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kỳ phục hoàn nhân thân, đừng giống như con nhện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó, suốt đời bị trói buộc không thoát ra nổi. Dương Sinh sửa soạn dạo địa ngục.
Dương Sinh: Tuân lệnh, con đã sẵn sàng...
Tế Phật: Đã tới, phía trước Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, thấy Thiên Tuế cùng quan viên đã chờ sẵn nơi cửa phủ để nghinh tiếp chúng ta.
Dương Sinh: Bái kiến Thiên Tuê chùng chư vị Tiên Quan, bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, xin chỉ giáo nhiều cho.
Thiên Tuế: Chớ lễ độ quá mức, bữa trước chưa được đầm luận nhiều, bữa nay mừng đón Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại quá bộ tới thăm. Mời vào trong nghỉ ngơi, đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm.
Dương Sinh: Không cảm thấy khổ cực chút nào, khi ngồi đài sen chỉ nghe tiếng gió thổi mà thôi.
Tế Phật: Chúng ta theo Thiên Tuế vào trong phủ nghỉ ngơi một lát.
Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuê đã tiếp đãi trọng thể.
Thiên Tuế: Mời uống trà, xin chớ khách sáo.
Dương Sinh: Bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, do tôi đảm nhiệm việc dạo âm ti, biết là hết sức vinh dự, nhưng còn nông cạn về đạo học, tình hình ở Minh phủ hầu hết lại chưa tỏ tường. Vậy xin Thiên Tuế chỉ cho tôi biết thêm về tình trạng hiện thời của Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, hầu người đời biết rõ mà tránh phạm phải những lỗi lầm.
Thiên Tuế: Tôi đích thân dẫn Dương Sinh đi thăm sân hành hình, cùng ở bên cạnh giải thích cặn kẽ, như vậy hẳn là sẽ hiểu rành mạch.
Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế.
Thiên Tuế: Dương Sinh hãy theo tôi tới chính điện.
Dương Sinh: Tuân lệnh. Kìa! Con nai rừng kia tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế, hình như nó có điều chi muốn nói?
Thiên Tuế: Đúng đấy, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhuộm trọng bệnh, sinh lòng oán ghét Phật Tổ vì đã không bảo bọc, bèn bỏ chạy phá giới, phản tục hoàn trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn huỷ báng Thần Phật . Sau khi chết phải đầu thai làm thân nai. Lần này là lần luân hồi thứ ba, nai được sanh tại núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương, để trả nghiệp kiếp trước. Ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống sương sống như một vị đạo sĩ tu hành, đó gọi là nhân quả báoứng. Hiện nay con nai đã hoàn toàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ, nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu, để phục hồi nhân thân.
Dương Sinh: Một niệm nghĩ sai, bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thiệt là đáng sợ. Nhưng tôi còn có điều chưa rõ, bốn loài sinh vật, sau khi chết đi tại sao lại tự nhiên bị âm sai dắt xuống âm phủ, lẽ đó là thế nào vậy?
Thiên Tuế: Tôi xin thưa rõ là: Thiên địa tạo hoá hoàn toàn do một khí vận hành, cho nên trong đạo giáo có thuyết "Nhất khí hoá tam thanh" (một khí hoá ba trong), kỳ thực không phải một khí chỉ hoá được ba trong, mà một khí có thể hoá muôn ngàn. Trời có thiên khí, dất có địa khí, người có nhân khí; trời đất người không lúc nào không một thở ra, một hút vào. Nếu như thiên khí dứt tuyệt, trời ắt sa xuống; địa khí dứt tuyệt, đất ắt sụp đổ; nhân khí dứt tuyệt, người hẳn chết queo. Cái điển chân khí này tức là tâm khí . Gần đây khoa học gia ở dương gian mới chỉ khám phá được cái gọi là "Địa tâm dẫn lực", nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết đó là "Thiên tâm dẫn lực" và "Nhân tâm dẫn lực". Cái gì đục thì ngưng động xuống dưới làm đất, đó là do "Địa tâm dẫn lực". Tính dục động, đó là "Nhân tâm dẫn lực". Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Như trong bốn loại thai sinh, noãn sinh, thấp sinh,và hoá sinh đều do kiếp trước nghiệp trần sâu nặng, sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đoạ địa ngục để Diêm Vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được, Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi, bay lên trong không trung, muốn kéo lại, ắt bị káo theo luôn.
Cho nên người đời thành Tiên Phật hay thành ma quỉ đều do kiếp trước tu hay không tu. Còn nếu muốn siêu độ linh hồn tổ tiên thì phải tạo công đức hiện tai, nếu không sẽ tốn ngàn vàng mà vô ích. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Bởi Tiên Phật lấy việc xuất thế, độ người thoát khổ làm đại nguyện, thì kinh sách dạy điều thiện là tiếng lòng của Tiên Phật, cốt yếu giúp người đời tu tâm dưỡng tính, cho nên phổ biến kinh điển, ấn tống sách dạy điều thiện chính là phù ho9.p với lòng của Tiên Phật, công đức đó lớn vô cùng, lấy công đức đó mà hồi hướng cho linh hồn tổ tiên, thì tổ tiên thoát khổ mau lẹ nhất. Như muốn tụng kinh siêu độ cũng phải có kinh sách làm bằng, điểm đó người đời không thể không biết. Ngoài ra, giúp kẻ nghèo thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp.
Dương Sinh: Lời vàng của Thiên Tuế rất đúng lẽ đạo, Tiên Phật truyền pháp thuyết giáo đều ghi vào kinh sách, phổ kinh in sách đúng là hợp ý trời, công đức đó lớn vô cùng, linh hồn tổ tiên tự nhiên được "Thiên tâm dẫn lực" hút lên chốn siêu sinh cực lạc.
Tế Phật: Lời của Dương Sinh thật hợp nghĩa đạo "Thiên kinh" tức là "Địa nghĩa", người đời phải hết, đó là nhân cách hoàn toàn, sẽ được dự phần Thiên Tiên vậy.
Thiên Tuế: Con nai này đã luân hoài ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước, ta xoá bỏ các tội xưa, sai Tướng Quân dẫn con nai này tới Dinh Hoàn Hồn cho nó uống nước hoàn hồn....
Quét Virus: An toàn