Đồng thời, Tỳ Hưu và Tiểu Ngân cũng phát hiện không thấy Tiểu Hồng, nên từ trong sương trắng mịt mù vương đầu ra nhìn Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng chính mắt thấy Tiểu Ngân và Tỳ Hưu đều có thể tiến vào, cư nhiên bắt nó lưu tại bên ngoài, nhất thời nổi giận.
Một tiếng thét lên, bịch một tiếng, một đầu đánh tới.
“Bịch.” Trong nháy mắt chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, Tiểu Hồng “bịch” một tiếng bị bắn ra xa.
Thẹn quá thành giận, Tiểu Hồng một mình phi thân bay trở về, nheo lại hai mắt nhìn cái lồng mịt mờ sương trắng, trong mắt hiện lên sát khí.
Tiểu Ngân thấy vậy cười hì hì, Tiểu Hồng nổi giận hắn thật là cao hứng nha.
Lập tức tiểu móng vuốt đặt lên miệng nhấn một cái, sau đó hướng về phía Tiểu Hồng làm tư thế hôn gió.
Ngu ác, vào không được, hắc hắc, các ca ca đi trước một bước rồi, Tiểu Hồng muội muội ngươi từ từ sẽ đến, nhưng ngàn vạn lần đừng đem đầu đánh vỡ rồi, hì hì.
Cho ngươi dám ăn hiếp ta nha, hừ.
Tiểu Ngân vểnh cái đuôi lên, túm Thôn Vân Tỳ Hưu tiến nhập vào màn hào quang, lưu lại cho Tiểu Hồng một cái bóng lưng vạn phần thong dong.
Tiểu Hồng giận dữ, Tiểu Ngân chết bầm, ngươi chờ đó cho ta.
Ta cũng không tin, có nơi nào ngăn trở được bước chân của ta.
Trong cơn thịnh nộ, toàn thân Tiểu Hồng lóe ra hàn quang màu hồng, thân hình nhũi xuống dưới mặt đất, mất tăm không thấy bóng dáng.
Hừ, tưởng có cái chắn là ngon lắm hả, ta cũng không tin đi xuống mặt đất không được, đi bên dưới mặt đất cũng không qua được luôn nha.
Nhũi sâu xuống một dặm không đủ thì ta đào mười dặm, mười dặm không đủ ta đào trăm dặm, ta cũng không tin cái lồng này có thể sâu đến tâm trái đất, hừ.
“Tên nhóc này…” Tiểu Hồng biến mất không thấy tăm hơi, Đông Thiên Vương vuốt cằm, nheo lại hai tròng mắt.
Con thú bé nhỏ này, hắn có phải hay không bỏ sót nhìn lầm nó rồi.
“Công tử, chúng ta…” Mặc Hiên cũng không quan sát được gì, thấy Lạc Vũ đã tiến vào, lúc này thấp giọng hỏi Đông Thiên Vương.
Đông Thiên Vương phất tay cắt lời Mặc Hiên, nhìn về phía Vô Hoa nãy giờ thử sức mà tiến vào không được, vẻ mặt hắn bí xị không cam lòng, Đông Thiên Vương cười nhạo một tiếng, nói: “Đi thôi, đã lâu ta chưa gặp lại bạn tốt rồi a.”
Cười tà thấp giọng, tam vương Nam, Tây, Bắc đã tới rồi, hắn không đến gặp bọn họ “bắt chuyện” thật sự là không phải tính cách của hắn rồi.
Gió thu lạnh rung, Phạm Đế thành đóng chặt cửa thành.
Lại nói, Lạc Vũ đi từng bước tiến vào, hoàn toàn không cảm giác được trở ngại, đi được hai, ba bước, trước mắt đột nhiên sáng ngời, rõ ràng lên.
Nàng đã đi xuyên qua cái lồng phòng hộ rồi.
Cái lồng này cũng quá thú vị đi, dĩ nhiên cũng chỉ có nàng mới có thể đi qua.
Mở mắt ra, Lạc Vũ thấy rõ tình huống trước mắt, đã bị trận thế trước mắt làm cho hoảng sở, dừng bước đứng tại chỗ.
Trước mắt, trong nội thành Phạm Đế thành, ba phương thế lực đang tiến hành chém giết lẫn nhau.
Màu đen, màu đỏ, màu lam, trang phục với ba loại màu khác nhau, hết sức tươi sáng.
Phía sau ba đội ngũ, ba nam nhân có gương mặt tương tự nhau năm phần, thân khoác áo choàng, đều tự mình ở phía sau đội ngũ áp trận.
Máu tươi vẩy ra, vô số người chết.
Nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ít, rậm rạp trải rộng cả một phương cửa thành bên này, trong mắt mỗi người đỏ lên, cơ hồ hận không thể đem đối phương lột da rút gân.
Ngay cả một ít ma thú bên người bọn họ, đều bị tràng diện máu tanh kích thích, hoàn toàn phát huy mặt táo bạo, hung tàn của chúng nó.
Móng vuốt sắc bén vung lên, các màu đấu khí cùng vũ khí đánh lên, dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, đan vào một màu đỏ tươi giết chóc.
Nhà cửa bốn phía đổ nát, những kiến trúc tinh xảo bị phá hủy hơn phân nửa, nằm rải rác khắp nơi, cảnh tượng phồn thịnh của lúc trước đã đổ nát hoàn toàn.
Nhưng là, cho dù là bọn họ hung tàn chém giết, hận không thể ăn được đối phương, nhưng trừ ra thanh âm vũ khí va chạm vào nhau và vũ khí chém vào thân thể, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác phát ra.
Tất cả những người tham chiến như bị dán lại cái miện, hoàn toàn không dám phát ra một tiếng kêu rên, hò hét.
Máu tươi bay lên, vẩy ra bốn phía, ba phương thế lực cố chấp chém giết đối phương.
Một mình Lạc Vũ đứng ở cửa thành trống trải, thấy cảnh này khóe miệng co rút, giật giật.
Đáng chết thật, phương thức nghênh đón người của Phạm Đế thành này cũng quá lạ đi.
Mà ngay lúc bọn họ đang âm thầm chém giết, Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện, làm cho ba phương nhân mã đang chém giết, nhất thời cương tại chỗ.
Phương hướng cửa thành vốn không có ai đứng, lúc này Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu, một mình đứng nơi đó, hết sức địa đột ngột.
Ba nam nhân đang áp trận nhất tề nghiêng đầu nhìn về hướng Lạc Vũ.
“Ngươi là ai?” Người mặc áo choàng đen cầm đầu áp trận quân màu đen, sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn một người đột nhiên không tiếng động “hiện ra” hỏi.
Cái lồng phòng hộ của Phạm Đế thành không phải đã mở ra sao, không phải đã đóng cửa thành sao, không ai có thể tiến vào được, sao tên nam nhân này lại có thể vào được?
Cùng khắc, hai người cầm đầu khác cũng vung tay lên, lập tức có người nhắm mũi kiếm chỉ thẳng về phía Lạc Vũ, sát khí bức người.
Lạc Vũ thấy vậy, trong đầu suy nghĩ nhoáng lên, xem trận thế này đã rõ ràng tám, chín phần bọn họ đang làm cái gì rồi.
Bảy vương của Phạm Đế thành đoạt vị, nhìn ba người có gương mặt tương tự nhau này không cần hỏi cũng biết là ai, không cần hỏi tại sao lại chém giết lẫn nhau, nhìn bọn họ chém giết nhau “không tiếng động” là đã hiểu rồi.
Bất quá, nàng cũng quá “may mắn” đi, vừa vào đã gặp tình cảnh khó xơi này.
Ba quân đối kháng nhau, nghĩ muốn trốn cũng khó a.
Lập tức, đôi mắt thật to mở ra, thân thể lui lại run run, làm bộ dạng bị hoảng sợ: “Ta..ta..ta là thánh…thánh dược sư…
Nghe nói… Nghe nói nơi này có người cần… Cần trị bệnh… Nên ta mới…nên ta mới…”
Khẩu khí nói chuyện run run không ngừng, đứt quãng cơ hồ làm cho người ta nghe không rõ ràng lắm.
Ánh nắng vàng chớp động, Lạc Vũ chỉ mới mười bốn tuổi, trái tim mặc dù lão luyện, nhưng bề ngoài dù sao vẫn là trẻ con, non nớt.
Lúc này giả bộ như vậy, thật đúng là giống đến mười phần.
Lập tức, ba người liền thu lại sát khí đối với Lạc Vũ.
Một tiểu quỷ chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi có gì đâu mà sợ.
“Sao ngươi lại vào đây được?” Sau khi thu lại sát khí, người mặc áo choàng lam đột nhiên lạnh lùng hỏi.
“Ta tới…Ta cứ đi như vậy đã tới…Ta đến từ Phi Vũ vương quốc… Ta theo cha mẹ…”
“Ta không phải hỏi ngươi như thế nào qua cái lồng phòng hộ, ta là hỏi ngươi như thế nào qua được sa mạc?” Người áo lam không nhịn được cắt ngang lời nói của Lạc Vũ.
Lời vừa hạ xuống, hai người kia cũng quay đầu nhìn lại đây.
Đi tới sa mạc, bên trong có vô số bẫy rập và mãnh thú do bọn họ bố trí, tiểu tử này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, hắn làm sao mà qua được?
Nếu như một nơi nguy hiểm như vậy hắn cũng có thể đi qua, như vậy thân phận của tên dược sư này…
“Cứ đi như vậy đã tới, cái gì cũng không có nha, chính là ngửi thấy không ít… mùi máu tươi.” Bộ dạng làm như không biết bất cứ chuyện gì xảy ra vậy.
Lạc Vũ nói một cách trơn tru.
Mà ba người nghe Lạc Vũ nói vậy, nhất tề nhíu nhíu mày.
Âm thầm tức giận mắng một tiếng.
Đáng chết, những bố trí ven đường khẳng định đã bị ai đó phá hủy.
Bất quá cũng thật buồn cười, người phá trận không tới được, cuối cùng lại thuận lợi cho tên tiểu tử này, đánh bậy đánh bạ đã đi vào được.
“Ta đến đây là để trị bệnh, các ngươi có người cần trị bệnh sao?” Nhìn ba người trong nháy mắt buông xuống cảnh giác, Lạc Vũ phảng phất đơn thuần dược sư, “ngây thơ” mở miệng nói.
Lời vừa nói ra, bỗng nhiên không khí ba phương thế lực lập tức trở nên ngưng trọng.
Cả đám đánh giết nhau cũng nhất tề ngừng tay, quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của tên dược sư nho nhỏ, phảng phất không biết chuyện gì.
Một mảnh tĩnh mịch, khí tức áp lực không tiếng động chém giết mới vừa rồi.
Lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng như thế, nhưng lại càng thêm làm cho người ta hô hấp không thông.
Ánh mắt lạnh như băng pha lẫn tàn nhẫn, đầu lĩnh mặc áo choàng đỏ nghe vậy, mi mắt trở nên sắc bén, hắn không nói gì, nhưng bàn tay ẩn chứa sát khí đã chậm rãi nhắm thẳng ngay Lạc Vũ.
Dưới tình huống này, có ai ngu mà đi tìm thánh dược sư chữa trị cho cái lão giã đã bước một chân vào quan tài, sắp bước luôn chân kia vào, bọn họ làm vậy chỉ là ngụy trang mà thôi....
Quét Virus: An toàn
