Hôm nay xem ra con đường phía trước của bọn họ không dễ đi a.
“Xong hết rồi.” Hai tay Lạc Vũ thu lại trong tay áo, nghe vậy vân đạm phong khinh gật đầu nói.
Vô Hoa cùng Mặc Hiên vừa nghe, sắc mặt nhất tề khẽ biến.
Xem ra dựa vào hắn, không bằng dựa vào chính bọn họ rồi.
“Hay là để ta ra tay…Di…” Thanh âm lãnh khốc của Mặc Hiên chỉ mới nói đến một nửa, đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Ngay lúc nghe hắn “di”, Đông Thiên Vương, Vô Hoa, đồng thời nhìn thấy mặt đất phập phồng mãnh liệt như ba đào đột nhiên an tĩnh trở lại.
Giống như thủy triều đang từ dưới chân bọn họ rút đi, thối lui về phía sau.
Rất nhanh tiêu tan ở phương xa, không khí bình tĩnh trở lại.
Ba người phát hiện, cả một mảnh sa mạc này lấy bốn người bọn họ làm tâm điểm, đán Xích Hồng Xà bên dưới sa mạc, giống như bị phóng xạ chiếu, hướng bốn phương tám hướng an tĩnh trở lại.
Một loại an tĩnh quỷ dị, nháy mắt tràn ngập trong không khí ở phương này.
Gần trong nháy mắt, những ba động vừa xảy ra ban nãy trên sa mạc, hoàn toàn bị dẹp loạn.
Sát khí âm trầm rất nhanh biến mất, thay thế chính là mùi máu tươi nồng đầm từ bên dưới sa mạc bốc lên, tinh thối bay vào trong mũi mọi người.
Đông Thiên Vương thấy vậy, đôi mi khẽ nhếch, cổ tay vung lên.
Vùng phụ cận sa mạc lập tức bị kình phong thổi qua, lộ ra tình huống phía dưới.
Chỉ thấy bên dưới sa mạc, lúc này thân thể những con Xích Luyện Cưu Hồng bầm dập thê thảm không chịu nổi, nằm ngang dọc trên sa mạc, thân thể bọn chúng đều bị đồng loại cắn nát vụn.
Nhưng không có một con nào chạy thoát, tất cả hoàn toàn chết hết ở đây.
Mặc Hiên thậy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quyền cước vung lên, tứ phía lập tức lộ ra tình cảnh giống hệt nhau.
Thi thể Xích Luyện Cưu Hồng nằm ngang dọc, không con nào chạy thoát.
“Tốt, tốt, rất đúng ý ta, suy nghĩ rất giống ta.” Ngắn ngủi kinh ngạc trôi qua, Đông Thiên Vương đột nhiên cười lớn ra tiếng, nhìn phía sau lưng Lạc Vũ, ánh mắt càng phát ra hài lòng.
“Xích Luyện Cưu Hồng thích máu tươi, tính chất hung tàn, kể cả đồng loại cũng không buông tha, độc này, thật đúng là độc mà.” Sắc mặt Vô Hoa rốt cuộc ổn định lại.
“Trừ ác vụ tẫn.” Lạc Vũ nghe vậy hời hợt đáp lại một câu. (*cái ác phải bị tiêu diệt hoàn toàn)
Độc này là lấy huyết mạch tương truyền, nhóm Xích Luyện Cưu Hồng đầu tiên bị thương và trúng độc, nhóm thứ hai lập tức xông lên hấp ăn, một cái một cái lây nhiễm nhau, thích ý ăn được bao nhiêu, thì chết cũng mau bấy nhiêu.
Chỉ dùng một chút ít bột phấn, trong chốc lát đã độc chết một đám Xích Luyện Cưu Hồng.
Cái gì gọi là thủ đoạn? Đây chính là thủ đoạn.
“Thủ đoạn của sư phụ đồng nhi thấy như thế nào?” Lạc Vũ quay đầu nhìn Đông Thiên Vương, thong thả nói.
Đông Thiên Vương nghe vậy cười ha ha: “Hay, hay, ta rất thích…”
“Ầm.” Tiếng cười lớn hài lòng quanh quẩn giữa không trung, một đụn cồn cát phía xa xa đột nhiên ầm một tiếng suy sụp.
Bại lộ ra bên ngoài sa mạc, một cái bóng dáng lớn đến kinh người đang bay nhanh mà đến.
Nơi đi qua, cát lõm sâu xuống, lộ ra một dấu vết to lớn.
Hạt cát bay lên, bụi đất thay nhau nổi lên, cát trên mặt đất bay nhanh xoay tròn, trầm xuống, sát khí cường đại đập vào mặt mà đến.
Chương 85: Hoàng Kim Chi Thành
“Đánh nhỏ xong, lại đến lớn.” Đông Thiên Vương đứng phía sau Lạc Vũ, hai tay ôm ngực vừa thấy, trên mặt tràn ra vẻ tươi cười lãnh đạm như trước, không lạnh không nhạt nói.
Lạc Vũ nghe vậy, mi sắc bất động, có chút nghiêng mặt nhìn lại.
Cát vàng bay lên, một mảnh sát khí cuồn cuộn.
Mà ngay sau khi Xích Luyện Cưu Hồng con chết hết, con lớn phẫn nộ hiện thân.
Xa xa cuối chân trời, một cỗ khói đặc màu đen bốc lên trên khoảng không sa mạc.
Cuồn cuộn mà lên, mau lẹ bay lên như điện, mà không phải một loại lượn lờ bay lên như khói xanh rồi biến mất.
Khóe mắt Đông Thiên Vương liếc thấy khói đen dày đặc bốc lên, tâm tư vẫn luôn trầm tĩnh của hắn cũng bị phá vỡ, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, đôi mắt rất nhanh híp lại.
Trong đôi mắt yêu mị chợt lóe mà qua sắc bén cùng lạnh duệ.
Mà ngay lúc đôi mắt hắn híp lại trong nháy mắt.
Con rắn lớn Xích Luyện Cưu Hồng vẫn nằm ẩn bên dưới hạt cát, ầm một tiếng tới gần bọn họ.
Một phương sa mạc đột nhiên bắt đầu lún xuống, cát dưới chân bốn người cũng bắt đầu không ngừng sụp xuống.
Lạc Vũ thấy vậy, trong mắt chợt lóe lãnh quang, cổ tay vung lên.
Mà ngay lúc nàng khẽ vươn cổ tay, Đông Thiên Vương đột nhiên nhảy mạnh một cước xuống mặt đất, động tác quyết liệt.
Một đạo đấu khí màu tím trống rỗng xuất hiện.
“Ầm.” Lập tức, một tiếng va chạm nặng nề vang lên trên mặt đất.
Giống như có một vật nào đó nặng ngàn cân, hung hăng nện xuống cái lồng bảo hộ bằng thép vậy.
Lạc Vũ thấy vậy giương lên mi, thu hồi lại bàn tay vừa định vung chưởng, Đông Thiên Vương ra tay rồi.
Mà ngay sau khi tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, sa mạc đang cấp tốc suy sụp xuống đột nhiên ngừng lại.
Quỷ dị giống như sa mạc cũng có sinh mệnh vậy.
Đình chỉ chỉ trong nháy mắt, lão tổ tông Xích Luyện Hồng Xà đã tới gần, một tiếng hí dài, phá cát mà ra, tung lên khoảng không.
Ầm một tiếng từ trong sa mạc vọt ra.
Toàn thân màu đỏ, dưới ánh mặt trời tản ra khí thế âm trầm kinh khủng.
Thân thể thô to, những chiếc vảy bao trùm trên người như mặc một thân thiết giáp, phiếm ánh sáng lạnh, dài gần 30 thước.
Đầu rắn phá không dựng lên, đôi mắt mở to như chuồng đồng ẩn chứa tuyệt đối phẫn nộ cùng sát khí, đầu lưỡi màu hồng phun ra nuốt vào.
Một mùi hôi thối xông ra, cơ hồ làm cho người ta có thể ngửi thấy hương vị của chất độc khiến người hôn mê bất tỉnh.
Thật hay cho một con Xích Luyện Cưu Hồng hàng trăm hàng vạn năm.
Lạc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Xích Luyện Cưu Hồng mở rộng miệng lao đến, rất có phong thái của một vị vua loài bò sát trên mặt đất.
Phá không mà ra, Xích Luyện Cưu Hồng mở rộng miệng, cái lưỡi màu đỏ phun ra nuốt vao, mang theo tất cả chất độc bắn ra ngoài như một cơn gió lốc màu đỏ, đầu vung lên điên cuồng đánh về phía nhóm người Lạc Vũ.
Đông Thiên Vương thấy vậy, gương mặt yêu mị chợt lóe mà qua hừ lạnh, hồng quang chợt lóe trong mắt.
“Ầm.” Một thân thể nặng ngàn cân điên cuồng lao tới.
Lão tổ tông Xích Luyện Cưu Hồng hung hăng phóng tới, dùng đầu công kích bốn người bọn họ.
Đã bị một tia sáng màu hồng chợt lóe, đánh mạnh lên bay trở về.
Lạc Vũ vốn vẫn còn ngẩng đầu, liếc mắt một cái vừa vặn thấy rõ rõ ràng ràng một màn này.
Trước mặt bọn họ có một cái chắn trong suốt bằng đấu khí màu tím, ngăn cách bọn họ và lão tổ tông Xích Luyện Cưu Hồng.
Hai tiếng va chạm kịch liệt, chính là do Xích Luyện Cưu Hồng đánh đầu lên phát ra thanh âm.
Đấu khí thật lợi hại.
Im lìm không tiếng động giống như một cái chắn ngăn cách vạn vật, cho dù con Xích Luyện Cưu Hồng này hẳn là ma thú 11 cấp, mạnh mẽ như thế này, ngay cả rung chuyển tấm màn chắn một chút cũng không được.
Thật là lợi hại.
Một tím tôn vương giả phải phát ra được đấu khí màu tím tinh khiết nhất.
Mà nay, Đông Thiên Vương vừa tùy ý ra tay, đã xuất ra đấu khí là màu tím đen.
Đôi mắt Lạc Vũ khẽ chớp, xem ra cấp bậc của Đông Thiên Vương có thể đã siêu việt luôn cả tím tôn vương giả cũng không chừng.
Lạc Vũ đang suy tư trong đầu như vậy.
Đông Thiên Vương ở phía sau lưng nàng đột nhiên hướng lên trời vung lên, năm ngón tay chỉ hướng lão tổ tông Xích Luyện Cưu Hồng vừa bị đấu khí đánh bay giống như muốn bắt lấy nó.
Lập tức, nó giống như bị một lực lượng vô hình kéo tới, giãy dụa nhắm hướng Đông Thiên Vương cúi đầu mà đến.
Vạt áo trắng nõn theo đấu khí màu tím đen bay múa.
Năm ngón tay Đông Thiên Vương hư không nắm giữ lão tổ tông Xích Luyện Cưu Hồng, trên mặt mang cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh như băng, con rắn già bị hắn kéo đến gần.
Khóe miệng chợt lóe vẻ băng lãnh.
Năm ngón tay Đông Thiên Vương đột nhiên nắm chặt lại trong không khí.
“Bịch.” Chỉ nghe một tiếng giống như lựu đạn bị bùng nổ, vang lên thanh âm như bị phá hủy.
Cả đầu Xích Luyện Cưu Hồng bị Đông Thiên Vương bóp chặt lấy, trong phút chốc máu tươi văng khắp nơi, hướng bốn phương tám hướng bay vẩy ra.
Nó hét thảm một tiếng, hướng về phía sau ngã văng ra ngoài.
Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể thật lớn cuồng bạo quay cuồng trong sa mạc, lăn lộn, giãy dụa.
Bụi đất sa mạc bay lên, bốn phía cát bay cuồn cuộn.
Trong nháy mắt, cát ào ào thổi cơ hồ che thiên tế nhật, bao phủ một phương này, làm cho người ta không thấy rõ bất cứ thứ gì....
Quét Virus: An toàn
