The Soda Pop
* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16120 bình chọn



Trong một dãy núi loạn thạch, người của Thiên Khôi Tông dùng Độc Long mở đường, cao thủ đi theo phía sau bức lên, liên tiếp tiến tới đây.

Quân Phi, Vương Hầu, gắt gao trấn thủ cửa động.

Độc khí và màu máu đỏ tươi rơi trên lá cây khô vàng, phủ lên một tầng tàn nhẫn mà xinh đẹp.

Gió thu, càng ngày càng sắc bén rồi, thổi qua rát cả da mặt.

Trong động, Tiểu Ngân và Hỏa Hồng tiểu thú vẫn kề cận tay đánh chân đá.

Hỏa Hồng tiểu thú bị Lạc Vũ giáo huấn một trận, nó vừa vội vừa giận, hơn nữa nó có một thân cứng rắn, Lạc Vũ lại không cho Tiểu Ngân ra tay nặng với Hỏa Hồng tiểu thú, ay da không thể làm nó bị thương, đánh nhẹ cũng không có cách nào mà đánh.

Trong lúc nhất thời, không biết làm sao mà đánh nặng nhẹ, nên nó bị Hỏa Hồng tiểu thú đánh cho một thân lông bạc của nó bay tán loạn, khắp nơi trên người đều là dấu móng vuốt in lại.

Trên hốc mắt lại bị đánh thành màu nâu, Tiểu Ngân bị Hỏa Hồng tiểu thú đánh đến hai đấm nắm chặt.

Tiểu Ngân tức giận đến giơ chân, rõ ràng tiến hóa được một thân đầy bản lãnh, mạnh mẽ vô cùng, lại không dám dùng, nó sắp nghẹn chết, sắp nghẹn chết nha.

Tiểu Ngân đang nghiến răng nghiến lợi, một thanh âm trêu tức của ma thú truyền đến: “Quá dọa người đi.”

Tiểu Ngân nghiêng đầu nhìn lại là Thôn Vân Tỳ Hưu, lúc này tinh khí toàn thân đã được khôi phục, đang chui ra khỏi lực lượng giam cầm của Hỏa Hồng tiểu thú và bốn vách tường đá, trêu tức nhìn nó.

Một thân hào quang, đạt tới cấp mười bốn rồi.

Ngươi giỏi thì ngươi tới mà đánh, chỉ biết giương nanh múa vuốt.

Thôn Vân Tỳ Hưu vừa nghe, không nói hai lời, giơ lên nắm tay nhảy vào vòng chiến.

Nó bị cái con ma thú màu hồng này làm mất hết mặt mũi rồi, hôm nay đạt đến mười bốn cấp, nó còn có thể sợ ai nữa cơ chứ.

Tiểu Ngân thấy vậy buông móng vuốt ra, Hỏa Hồng tiểu thú liền chạy thoát ra ngoài.

Nhìn thấy Thôn Vân Tỳ Hưu cản đường, Hỏa Hồng tiểu thú cũng không có dừng lại, dùng một thân đụng vào, mòng vuốt nho nhỏ nắm thành nắm tay, vung lên đánh Thôn Vân Tỳ Hưu.

“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Thôn Vân Tỳ Hưu bị một nắm tay nho nhỏ đấm cho một quyền, mạnh bay ra ngoài.

Tiểu Ngân xem diễn từ xa, chỉ thấy Thôn Vân Tỳ Hưu trượt trên mặt đất, tầng tầng nham thạch bị nó kéo dài một đường lõm thành cái hố nhỏ.

Ai vô dụng hơn ai, bây giờ đã biết rồi đi.

Cái tên hồng hồng này đừng có nhìn nó nhỏ mà khinh thường, cấp bậc của nó còn cao hơn ngươi nữa, ngu quá đi.

Tiểu Ngân đứng ở bên này giơ giơ nắm đấm về hướng Thôn Vân Tỳ Hưu, mà bên kia tốc độ của Hỏa Hồng tiểu thú lại không hề giảm bớt, điên cuồng đánh về phía Lạc Vũ.

“Tiểu tử kia, sức mạnh thật lớn a.”

Mà lúc này, theo sát Thôn Vân Tỳ Hưu đi ra Hoàng Vũ mỉm cười duỗi tay ra, che lại trước người Lạc Vũ, đấu khí màu tím tràn ngập trước người của hắn.

Giống như một bức tường bằng thủy tinh.

Hỏa Hồng tiểu thú thấy Lạc Vũ sắp thành công lấy ra “gân mạch” của nó, nó gấp đến nỗi cả thân hình đều đánh lên bức tường thủy tinh màu tím.

Hoàng Vũ thấy vậy lập tức sử dụng tâm pháp trói buộc, trong chớp mắt đấu khí màu tím quấn quanh người Hỏa Hồng tiểu thú.

Chính lúc này Tiểu Ngân đã chạy tới, cả khuôn mặt phù thũng đánh về phía Hỏa Hồng tiểu thú.

Về phần Thôn Vân Tỳ Hưu bị một nắm đấm đánh bay đi, tự cảm thấy mất hết mặt mũi, khí thế hung hung nổi lên, tru lên một tiếng cũng nhảy vào vòng chiến.

Hai thú một người đấu một con tiểu thú.

Chỉ nghe những tiếng ầm ầm gãy đỗ không ngừng vang lên trên mặt đất.

Nham thạch không ngừng vỡ vụn cả một phươnng này, ngay cả dưới nền đất cũng bắt đầu bung lên.

Lạc Vũ đứng bên cạnh linh huyệt hoa sen, rút ra từng chút từng chút sợi dây kinh mạch của hoa sen, tinh thần chăm chú vào chuyện này, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh xảy ra chung quanh.

Hỏa Hồng tiểu thú rất hung ác, bất quá càng hung ác thì càng tốt.

Tốt có phải hay không, tốt lắm đúng không, lông của ta đều bị nó rút hết đây nè.

Nếu ngươi không tới đây tiếp một tay, ta đánh không lại nó bị trở thành người hầu của nó bây giờ, Tiểu Ngân líu ríu rống to.

Lạc Vũ thấy vậy nhẹ nhàng cười, hai tay kết thành một thủ pháp, ánh sáng trắng chợt lóe, sợi dây màu hồng giống như làm bằng tơ tằm bị rút khỏi linh huyệt hoa sen trong nháy mắt, xoay tròn trên tay Lạc Vũ.

Nó có chiều dài chừng một thước, không ngừng biến dài lại biến thành ngắn trong tay Lạc Vũ, tự do co duỗi.

Mà lúc này những cánh hoa phía ngoài của linh huyệt hoa sen lập tức héo rũ, chỉ để lại tầng tầng cánh hoa ở trung gian.

Ngân Hồng Liên tơ tằm vừa bị kéo ra, Hỏa Hồng tiểu thú biết tình hình không ổn, cũng không nổi giận cùng Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu, xoay người “vù” một cái chạy về phía thạch bích.

“Thật là không biết nghe lời.” Lạc Vũ thấy Hỏa Hồng tiểu thú muốn chạy trốn, mỉm cười vung tay lên, Ngân Hồng Liên tơ tằm lập tức bay ra, bắn về phía Hỏa Hồng tiểu thú.

Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu, Hoàng Vũ chỉ thấy hồng quang chợt lóe trước mắt.

Hỏa Hồng tiểu thú vẫn hung ác lúc nãy, “bịch” một tiếng bị đánh rớt từ không trung xuống mặt đất.

Mà trên người nó bị một sợ dây màu hồng gắt gao trói chặt, mặc cho nó có giãy dụa như thế nào cũng vô dụng.

Quả thật là trời sinh vật này khắc một vật kia.

Bọn họ hao phí hồi lâu khí lực, cũng không bằng một chiêu này của Lạc Vũ, giải quyết xong cả.

Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay, Tiểu Ngân hưng phấn cười lên.

Cho ngươi hung ác, hừ, Thôn Vân Tỳ Hưu cảm thấy thật là giải giận.

Lạc Vũ đi qua, ngồi xổm xuống trước người Hỏa Hồng tiểu thú, nhìn nó bị buộc chặt không cách nào di chuyển được, trầm giọng nói: “Những lời đã nói không thể không giữ lời, đã nói là phải làm, mới một ma thú tốt.”

Hỏa Hồng tiểu thú trừng mắt nhìn Lạc Vũ, cái răng be bé cắn chặt dây tơ tằm.

Lạc Vũ thấy vậy búng tay một cái, dây tơ tằm lập tức càng chói chặt Hỏa Hồng tiểu thú.

Hỏa Hồng tiểu thú nhất thời bị trói đau đến nỗi “ngao ô” kêu lên một tiếng, tiểu thân thể như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hiện lên dấu vết sợi dây.

Uất ức quá, Hỏa Hồng tiểu thú cảm thấy thật là uất ức mà, đôi mắt màu đỏ to tròn chảy ra nước mắt, từ trên gương mặt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, ngưng kết thành hòn đá đỏ.

“Ô…ô” Từ khi nó sinh ra đến giờ chưa từng bị ai đối đãi như vậy, ô ô đau quá đi.

Lạc Vũ thấy vậy đau lòng rồi, vội vàng ôm nó vào trong lòng dỗ: “Không khóc, không khóc, ngươi không muốn theo ta đi cũng không sao, đừng khóc, ngoan.”

Nàng cũng thiệt là, cho dù mình thích, chưa chắc ma thú cũng thích mà.

Bị người ta ép làm chuyện mình không muốn làm, nàng đã từng nếm qua tư vị này rất rõ ràng, tại sao hôm nay lại phạm phải sai lầm này.

Lập tức, Lạc Vũ vung tay lên, cở bỏ dây tơ tằm đang trói Hỏa Hồng tiểu thú.

Mà bên cạnh, Tiểu Ngân đang nhảy nhót nhìn thấy Hỏa Hồng tiểu thú uất ức khóc lóc, cái đầu nó nghiêng qua một bên nhìn chăm chú, đột nhiên nhảy vào trong lòng Lạc Vũ, vươn tiểu móng vuốt lau đi nước mắt trên mặt Hỏa Hồng tiểu thú.

Không khóc, không khóc, ca ca ôm. (* ô ô dễ thương quá)

Cái pé này có bộ dạng thật là đẹp mắt, thật là làm cho người ta không nỡ để nó chịu một chút uất ức nào.

Bạch quang chợt lóe, dây tơ tằm màu hồng quấn quanh bàn tay Lạc Vũ, Lạc Vũ buông ra Hỏa Hồng tiểu thú, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết màu đỏ do bị sợ dây trói chặt, xoa đầu Hỏa Hồng tiểu thú nói: “Tốt lắm, không khóc, buông ra, ta sẽ không ép chế ngươi đi theo ta.”

Dứt lời, ôm lấy Hỏa Hồng tiểu thú đặt trên mặt đất.

Hỏa Hồng tiểu thú không ngờ Lạc Vũ lại thả nó đi, đôi mắt to chớp chớp, đột nhiên cái đuôi vung lên đánh bay Tiểu Ngân, một lần nữa nhảy vào lòng Lạc Vũ.

Ai nói ta nói chuyện không giữ lời, một lời ta nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh, đi thì đi, hừ.

Người khác muốn nó đi, thì nó sẽ không đi, người khác không muốn nó theo, nó lại càng muốn theo.

Lạc Vũ cảm giác được tâm tư của Hỏa Hồng tiểu thú, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười.

Tính tình tên này thật là quật, bất quá nàng lại cực kỳ thích mới chết chứ.

Mà Tiểu Ngân bị đánh bay đi, quay đầu lại nhìn tiểu thú đang nằm trong lòng Lạc Vũ, chỗ mà nó thích nhất, tức giận đến thổi râu mép, trừng mắt.

Cái tên này dám đoạt đi chỗ ngủ của nó, nó vốn là của lão đại, phản, phản hết rồi.

“Tiểu Ngân, nếu không đi ngay, nơi này sẽ sụp.” Lạc Vũ nhìn Tiểu Ngân giương nanh múa vuốt muốn nhảy lại đây, tâm tình cảm thấy thật tốt, cười cười nói với Tiểu Ngân.

Nơi này bị nó và Hỏa Hồng tiểu thú đánh nhau một trận, cũng sắp bị phá hủy rồi....
<<1...1819202122...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001274s | View: 16120 (+10)

On C-STAT