Snack's 1967
* Danh ngôn tình yêu: Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16116 bình chọn



“Dám ở địa bàn Thiên Khôi Tông chúng ta, đào móc bảo bối của chúng ta, các ngươi cũng thật toi gan.”

Thanh âm âm lãnh vang lên trong không khí mùa thu hiu quạnh, người của Thiên Khôi Tông từ bốn phương tám hướng phía sau loạn thạch lộ ra thân hình, người cầm đầu đúng là Thiên Khôi Tông chủ.

“Đây là vùng đất thuộc về Trung Võ Môn chúng ta.” Vương Hầu cơ trí lên tiếng.

Hắn vừa nhìn đến tình hình này là có thể đoán ra tại sao người của Thiên Khôi Tông lại đến đây.

Lập tức, mi sắc chuyển động, vẻ mặt trầm xuống.

“Ha ha, là của Trung Võ Môn a, thật đúng là chê cười, ở trấn nhỏ Ngân Hồng này tất cả đều thuộc về Thiên Khôi Tông chúng ta, Trung Võ Môn của các ngươi là cái gì vậy.” Cái tên có gương mặt trắng bệch đi theo Thiên Khôi Tông chủ âm hiểm nhìn Vương Hầu cười nói.

“Thiên Khôi Tông chủ, chúng ta cũng không phải chưa từng đăng ký vùng đất này.” Vương Hầu xoay chuyển đầu óc nói.

“Vậy thì sao chứ.” Thiên Khôi Tông chủ với vẻ mặt mập mạp đầy thịt nhe răng cười, lạnh lùng vung tay lên.

Lập tức, người của Thiên Khôi Tông liền vây quanh bốn phía, trong tay cũng giơ lên một vật có màu đen như mực, chiều dài bằng cánh tay, khẩu pháo nhắm ngay đám người Quân Phi, Vương Hầu.

Thân hình Vương Hầu, Quân Phi lập tức di động, những người theo đến đây làm thành một vòng tròn, che lại cửa động, đấu khí trên người lóe ra.

Thiên Khôi Tông, tung hoành tại trấn nhỏ Ngân Hồng này chính là nhờ vào chất độc có tên gọi Độc Long.

Nghe nói không biết chất kịch động này là lấy từ con độc thú nào, nhưng chỉ cần dính nhiễm một chút, ngay cả tím tôn cao thủ cũng không thể trốn tránh một chữ “chết”.

Bởi vậy, mới có thể tung hoành một phương này.

Mà bây giờ, lại mang theo Độc Long pháo…

Vương Hầu và Quân Phi liếc nhau, trong mắt hiện lên sát khí sắc bén.

Không có chỗ dựa là rất khó đứng trên đất Hỏa Ma này.

Phong vân rung động, chân trời vô tướng.

Hai quân đối mặt, kịch chiến hết sức căng thẳng.

Mà lúc này, phía dưới trung tâm huyệt động, hồng quang tràn ngập khắp cả huyệt động.

Những nơi hồng quang lướt qua, không gian bốn phía đều ngưng kết thành hòn đá màu đỏ, chỉ còn lại một chút không gian ở chỗ Hỏa Hồng tiểu thú và đóa sen hồng là có khe hở.

Hỏa Hồng tiểu thú lơ lửng ở giữa không trung, đôi mắt tròn trịa hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Vũ bị tảng đá màu đỏ bao lại bên trong.

Hừ, ta biết ngươi có chiêu phân thân.

Bây giờ cả hai thân thể của ngươi đều bị biến thành hòn đá rồi, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu, còn dám la hét trước mặt ta.

Hỏa Hồng tiểu thú tức giận hừ lạnh một tiếng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm hai Lạc Vũ bị bao lại trong tảng đá, móng vuốt đánh vào hai tảng đá Lạc Vũ.

“Răng rắc, răng rắc.” Lập tức, hòn đá vỡ tan, thanh âm nát bấy lập tức truyền đến.

Toàn bộ hòn đá màu đỏ trong trung tâm huyệt động, bị nó vỗ một cái, toàn bộ đều nứt ra.

Từng chút từng chút một bị nghiền này, từng khối từng khối một rơi xuống.

Thật giống như những đồ vật bằng thủy tinh ở hiện đại, bị gõ một cái, toàn bộ vỡ nát rơi xuống.

Ngay lập tức, đầy đất đều là hòn đá màu đỏ.

Hỏa Hồng tiểu thú vẫn nhìn chằm chằm hai người Lạc Vũ.

Nhìn các nàng từng khối từng khối bị nứt ra, từng chút từng chút một biến thành những viên đá nhỏ.

Vỡ nát như vậy, cho dù kim la thần tiên cũng không thể hồi phục cứu lại một cái mạng.

Hỏa Hồng tiểu thú nhất thời hết giận rồi, lầm bầm tiến lên, tiểu móng vuốt hướng về phía hai người Lạc Vũ đã vỡ thành từng khối, giậm thêm hai đạp.

Hừ, cho ngươi chết một cái không yên nè.

Hừ, cho người làm cách nào tiếp tục kiêu ngạo nè.

Dám la hét trước mặt ta nè, đây là hậu quả của ngươi, sau khi…

“Ngươi cái tiểu gia hỏa này, cũng thật là độc ác quá nha.” Đạp thêm hai cái cho hả giận, phía sau Hỏa Hồng tiểu thú đột nhiên truyền đến thanh âm true tức của Lạc Vũ.

Ngay sau đó Hỏa Hồng tiểu thú chỉ cảm thấy đầu đau nhói.

Cư nhiên, cư nhiên, cư nhiên có người bắn vào đầu của nó.

Vù, Hỏa Hồng tiểu thú “vù” một cái xoay người lại, ánh mắt sau khi thấy rõ ràng là Lạc Vũ, cơ hồ trợn tròn đến độ muốn rớt ra ngoài.

Cư nhiên, cư nhiên còn chưa có chết, nàng cư nhiên còn chưa có chết?

Điều này sao có thể xảy ra, không phải nó đã thấy nàng vỡ nát ra thành từng khối rồi sao, sao lại còn ở nơi này?

Hỏa Hồng tiểu thú nhìn Lạc Vũ đứng ở phía sau nó, lúc này nàng lại nhìn nó mỉm cười.

Trong nháy mắt, cuồng bạo lên rồi.

Hả hả hả, sao có thể như vậy được, sao có thể được…

Lạc Vũ nhìn Hỏa Hồng tiểu thú mạnh mẽ tiến lên trên, dùng cái đầu màu hồng của nó tàn nhẫn đụng vào thạch bích màu đỏ bên cạnh.

Biểu tình cuồng bạo không dám tin của nó thật là buồn cười.

Cái con ma thú nhỏ này, thật là dễ chọc nhỉ.

Nhìn tiểu thú đập mạnh đầu lên tường đá, Lạc Vũ mỉm cười chậm rãi nói: “Ba chiêu rồi, tiểu tử kia, ngươi thua rồi nha.”

Vạn Ảnh Mê Tung, không phải nàng chỉ luyện đến cấp độ phân ra một tàn ảnh thôi đâu.

Cho dù nó tạo ra hòn đá phong tỏa khắp động không một khe hỡ, nhưng nàng chỉ cần thuấn di đến nơi của nó là được rồi.

Tiểu thú điên cuồng đụng vào tường đá nghe vậy, mạnh quay đầu lại, đôi mắt to tròn trừng lớn nhìn Lạc Vũ, trong mắt lóe lên ánh sáng.

Không tính, ngươi chơi ăn gian, ngươi ăn gian.

“Tiểu tử kia, ngươi không giữ chữ tín a.” Lạc Vũ nhướng mày nói.

Hỏa Hồng tiểu thú vừa nghe nhất thời nổi giận, thân thể giống như bốc cháy lên, giương nanh múa vuốt rít gào, dùng đầu đánh về phía Lạc Vũ.

Nó cũng không tin, lúc này đây nàng có thể lại chạy thoát.

“Ầm.” Mà ngay lúc Hỏa Hồng tiểu thú nhằm về phía Lạc Vũ đánh tới trong nháy mắt, “bãi rác” cách vách phát ra một tiếng nổ lớn, cửa đá bị mở ra một cái khe.

Một đoàn ánh sáng màu bạc chói mắt bay vụt qua, trong nháy mắt tràn ngập cả không gian nơi đây.

Ánh sáng chói mắt rực rỡ ngang tài ngang sức với Hỏa Hồng tiểu thú.

Lạc Vũ cùng Hỏa Hồng tiểu thú nhất tề ngưng trọng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.

Ngân quang hiện ra, một con ma thú loáng thoáng hiện ra ở bên trong, khí tức bức người.

“Tiểu Ngân.” Lạc Vũ mỉm cười, Tiểu Ngân tiến hóa rồi.

“Ngao ô…” Một tiếng huýt sáo xé trời, Tiểu Ngân hưng phấn cực kỳ quơ móng vuốt, ngân quang tản đi, lộ ra chân diện mục của nó.

Thân thể chỉ lớn bằng bàn tay, nay đã lớn bằng Hỏa Hồng tiểu thú, ánh sáng kinh người bao phủ bộ long, lúc này rõ ràng sáng bang bạc như vầng trăng.

Trên đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng nho nhỏ, nhìn qua giống như sừng Kỳ Lân, lại giống như sừng của một con Phi Long, màu trắng tinh khiết, phía trên lại có hoa văn xinh đẹp.

Bốn vó bước trên mây, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh.

Khí thế của nó, đã có phong phạm vương giả.

Ha ha, Tiểu Ngân ta đẹp mắt không, đẹp mắt không?

Từ trong vòng ánh sáng bạc đi ra, bộ dạng Tiểu Ngân nhìn thật là đắc ý cực kỳ, cười haha với Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy giương lên khóe miệng cười nhẹ: “Nhìn nó còn đẹp hơn ngươi.”

Nàng nói vậy không phải để ly gián đâu nha, nàng đây là nói sự thật.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời đen mặt, mạnh mẽ nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ.

Người nào, là ai, dám xinh đẹp hơn nó, lão tử diệt nó đây nha.

Một mực nhìn qua, đối diện hai mắt của Hỏa Hồng tiểu thú.

Hai tròng mắt Tiểu Ngân lăng lăng nhìn, nước miếng phù phù chảy xuống.

Lạc Vũ thấy vậy che mặt, cái tên này cũng quá dọa người đi, cho dù Tiểu Ngân đã tiến hóa rồi, nhưng tính tham ăn của nó vẫn không thay đổi a.

Bảo bối, bảo bối, ta thích.

Cả khuôn mặt Tiểu Ngân ngay lập tức nhăn thành một đoàn, mừng đến cơ hồ phân không ra đâu là cái mũi, đâu là hai tròng mắt, ngân quang chợt lóe đánh về phía Hỏa Hồng tiểu thú.

Tốc độ nhanh như một tia chớp so với ngày xưa nhanh gấp đôi.

Tiểu Ngân mạnh mẽ nhảy tới, nhào vào trên người Hỏa Hồng tiểu thú.

Tiểu móng vuốt duỗi ra ôm lấy, há miệng ra táp tới Hỏa Hồng tiểu thú.

Bảo bối thật đẹp a, thật thật đẹp a, so với mấy cái nhân sâm ngàn năm tốt hơn nhiều, rất rất tốt hơn nhiều a.

Tiểu Ngân mừng đến cơ hồ không biết đông tây nam bắc là ở đâu rồi.

“Tiểu Ngân, đừng…” Lạc Vũ vừa thấy nhất thời kinh hãi, cũng không thể làm cho Tiểu Ngân đem Hỏa Hồng tiểu thú làm thành đồ ăn a, như vậy quả thật chính là phá hư một tuyệt đỉnh bảo bối…

Song, tiếng kinh hô vừa mới ra khỏi miệng, Lạc Vũ đã bị tình cảnh trước mắt làm cho nghẹn lời.

Muốn cười, lại cảm thấy làm như vậy thật là không nể mặt Tiểu Ngân.

Nghẹn, thật sự là nghẹn cười sắp chết người ta rồi nha....
<<1...1617181920...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001466s | View: 16116 (+6)

On C-STAT