pacman, rainbows, and roller s
* Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16111 bình chọn


“Dấu chân không lộn xộn, không có ký hiệu đặc biệt gì, xem ra là chính bọn họ đi vào.” Đôi mắt Vương Hầu cấp bách chớp động suy nghĩ.

Quân Phi nghe vậy gật đầu: “Bọn họ không phải là người lỗ mãng.”

Nếu có chuyện xảy ra, Hoàng Vũ nhất định sẽ để lại ký hiệu hình một nửa móng vuốt ma thú, đây là chuyện bọn họ từng bàn bạc với nhau.

Bây giờ, không có lưu lại bất cứ dấu hiệu gì.

Như vậy chỉ có một tình huống xảy ra, có thể chính là bọn hắn gặp chút chuyện cần giải quyết không thể trở về, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm.

Vương Hầu, Quân Phi liếc nhau.

Hoàng Vũ sớm nói qua, bên dưới mớ núi đá này có kỳ hoặc.

Có thể, hai người này là đi xem kỳ hoặc ở chỗ nào rồi đi.

“Chờ một chút thôi.” Thanh âm Quân Phi lạnh trầm, Vương Hầu gật đầu, trước hết nên chờ một chút xem là có chuyện gì phát sinh.

Gió thu nổi lên, ánh sáng vàng óng ánh trên bầu trời màu lam.

Bất quá chỉ là trong nháy mắt.

Thiên địa, một mảnh cây cỏ cao cao.

Khắp nơi bao phủ một màu xanh biếc, tại ánh nắng ngày thu chiếu xuống rực rỡ, đón gió vươn cao.

Ánh nắng vàng óng chiếu khắp nơi trên núi đá, dưới ánh mặt trời đa tình, xinh đẹp rực rỡ, cũng thật tiêu điều.

Sắp qua ngày cuối thu, mùa đông nhanh chóng đến gần.

Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu, chỉ một lần mất tích này, chính là một tháng.

Không có bất cứ tin tức tốt nào truyền đến, cũng không có tin tức xấu nào lọt vào trong tai.

Làm Vương Hầu và Quân Phi đợi đến cuối thu, cư nhiên một chút tin tức cũng không có.

Một mặt, hai người phải gạt vợ chồng Quân Vân chuyện Lạc Vũ bị mất tích, mặt khác lại lo lắng một nhóm hai người của Lạc Vũ. Bọn họ lo lắng đến sắp phát hỏa.

Người của Trung Võ Môn dùng mười hai giờ trong ngày không ngừng tìm kiếm nơi núi đá lộn xộn, cơ hồ xuyên qua những hòn núi đá đến gần bìa rừng Hắc Thạch rừng rậm.

Hành động khác thường như vậy làm cho người cầm quyền “Thiên Khôi Tông” luôn luôn chú ý quan sát bọn họ, khơi dậy tính tò mò của hắn.

Nhóm người Hoàng Vũ, Vương Hầu, Quân Phi vừa mới tới đây không có chỗ dựa, nhưng vừa ra tay lại hào phóng, khai sơn lập phái, kinh doanh mua bán đan dược.

Không có thực lực hùng hậu, cũng dám kinh doanh đan dược?

Ai chẳng biết ở Vong Xuyên đại lục buôn bán đan dược là dễ kiếm tiền nhất, địa vị cũng cao hơn, bởi vì ai cũng cần dùng đan dược, có thể cho ma thú, cũng có thể cho mình dùng.

Nhưng cũng không phải ai cũng có thể kinh doanh mặt hàng này được.

Hai người này đều là Phó môn chủ của Trung Võ Môn, Môn chủ lại chưa từng hiện thân.

Đấu khí dạy cho người ta lại rất là kỳ lạ, chưa từng có nghe nói qua loại đấu khí này, đan dược lại có rất nhiều, môn phái này vốn rất thần bí.

Lúc này, cư nhiên lại không ngừng lục soát trong dãy núi đá nhỏ kia.

Tình huống này, xem tại trong mắt người của Thiên Khôi Tông, đại biểu cho có chuyện phức tạp xảy ra.

“Tông chủ, điều tra được rồi, bọn họ đào một cái động lớn nơi có những dãy núi đá, động sâu không thấy đáy, bọn họ cho người ngày đêm canh giữ nơi đó, trong động khẳng định có vấn đề.”

“Có thật không.” Một trung niên nam nhân to con khỏe mạnh, ngẩng đầu hỏi.

“Thật, nhất định là bọn họ phát hiện có thứ tốt ở đó rồi, tông chủ, ở địa bàn này, cái gì cũng là vật sở hữu của Thiên Khôi Tông chúng ta, bọn họ cư nhiên dám mơ ước chiếm lấy vật gì đó của chúng ta…” Một tên nam nhân cằm nhọn, mặt trắng, nhìn hết sức mảnh khảnh, tề mi lộng nhãn nói.

“Người đâu, gọi Tam Đường đi theo bổn tông chủ.” Nam nhân với vẻ mặt đầy thịt, hiện lên một tia âm lãnh cùng cười lạnh, đứng bật dậy nói.

“Mang theo Độc Long, Hải Hải…”

Ánh sáng vàng óng ánh chiếu lên cây cỏ.

Quân Phi, Vương Hầu kiên trì tìm một tháng, mới tìm được cửa động mà ban đầu Thôn Vân Tỳ Hưu móc ra.

Nhìn lộ ra cái động, hiển nhiên là do Thôn Vân Tỳ Hưu móc ra, Quân Phi cùng Vương Hầu hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì a, Lạc Vũ bọn họ đây là đi xuống đất rồi sao?

Bên ngoài cửa động, Quân Phi và Vương Hầu còn đang kinh ngạc, bên kia người của Thiên Khôi Tông đã rầm rầm rộ rộ tiến quân qua đây.

Mà ở Hỏa Ma, người có có quyền lớn, người đó sẽ có tất cả.

Một tia âm mưu đang thẳng tiến đến đây, nhưng ở trung tâm huyệt động vẫn yên tĩnh trước sau như một.

Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu vẫn duy trì tư thế này hơn một tháng, bọn họ hoàn toàn không nhúc nhích yên tĩnh ngồi thiền.

Chỉ là khí tức quanh thân càng ngày càng thuần hậu.

Trong không gian yên tĩnh, từng đợt linh khí không ngừng ngưng tụ thẩm thấu vào trong thân thể Lạc Vũ, nét mặt Lạc Vũ thoáng hiện nhàn nhạt bạch quang.

Trong luồng bạch quang, hai tay Lạc Vũ mở ra, chậm rãi phun ra một hơi dài.

Bạch quang trên mặt dần dần nhạt nhòa, ẩn vào sâu trong da thịt Lạc Vũ.

Lạc Vũ buông lỏng hai tay xuống, đôi mắt chầm chậm hé mở.

Khí tức lắng đọng lại, khuôn mặt điềm tĩnh mang theo sự lãnh đạm ưu nhã, như cây trúc cứng cỏi mà cao ngất, lại cao quý mà thanh nhã như hoa lan.

Mở mắt ra, Lạc Vũ nhìn thoáng qua đôi tay bạch ngọc mềm mại của mình, khóe miệng chậm rãi giương lên một tia cười nhẹ, nội lực của nàng đã thăng cấp, không thể dùng đến trăm năm công lực để tính toán nữa rồi.

Đó là một loại khí tức cùng võ đạo đã được thăng hoa toàn diện.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh là Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu.

Một vòng tròn bạch quang bao quanh Tiểu Ngân, căn bản không thấy rõ lắm hình dáng Tiểu Ngân ở bên trong, bất quá vẫn có thể cảm giác khí tức cường đại của nó, đang không ngừng quay cuồng.

Dựa theo khí tức này có thể thấy được Tiểu Ngân cũng sắp tỉnh lại.

Mà quanh thân Thôn Vân Tỳ Hưu được bao bọc bởi lam quang, khí tức thu vào, nhả ra không ngừng. Sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ tiến giai lên mười bốn cấp siêu cấp ma thú rồi đa.

Về phần Hoàng Vũ, trên mặt loáng thoáng có tử quang lóe ra, màu đấu khí cho thấy hắn tiến bộ không ít…

Lạc Vũ liếc mắt một cái nhìn đảo qua một người hai thú, cũng biết được tình huống hiện tại của bọn họ.

Lập tức tay áo bào vung lên, chậm rãi đứng lên, từng bước thong thả bước ra lực lượng giam cầm của Hỏa Hồng tiểu thú, đứng ở chính giữa thạch bích.

“Thật sự là một tên phá của mà.” Bước ra khỏi lực lượng giam cầm, Lạc Vũ nhìn nhân săm ngàn năm, linh chi ngàn năm rơi đầy trên đất, lắc đầu cảm thán.

Nàng không thể giống như Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu có thể hấp thu linh khí mà không cần ăn gì trong suốt một tháng được.

Trong lúc luyện công mà nửa đường tỉnh dậy, nàng sẽ ăn “rác” mà Hỏa Hồng tiểu thú ném bỏ, cho nên lực lượng tăng lên không ít…

“Ầm.” Mà ngay lúc Lạc Vũ vừa bước chân ra khỏi quang cầu màu hồng.

Hỏa Hồng tiểu thú chỉ biết ăn no lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, đột nhiên mạnh mở mắt, một móng vuốt đánh qua, ánh sáng đỏ sẫm chợt lóe, đánh lên cửa động thạch bích, công kích về phía Lạc Vũ.

Cư nhiên có người thoát ra lực lượng giam cầm của nó, quả thật là buồn cười.

Thạch bích rung rung, hồng quang hiện ra.

Lạc Vũ vừa thấy, cũng không chờ hồng quang đánh lên trên người, thân ảnh nàng chợt lóe lên.

Nhìn như chậm như rùa không có chút sức lực nào, kì thực đã rời khỏi “bãi rãi”, trước khi hồng quang đánh trúng trung tâm huyệt động, Lạc Vũ đã đứng trước mặt Hỏa Hồng tiểu thú.

Hoa sen màu hồng tại linh huyệt vẫn không ngừng nở rộ từng cánh hoa như trước.

Mà ở trung tâm nhị hoa, Hỏa Hồng tiểu thú ngồi chồm hổm đang đứng dậy thân mình, đôi mắt hồnf hồng nhìn chằm chằm Lạc Vũ không chuyển mắt.

Lúc này, đứng cách nó quá gần, Lạc Vũ mới nhìn thấy được rõ ràng.

Hỏa Hồng tiểu thú có bộ dạng tựa như hồ ly lại không phải hồ ly, trên dưới toàn thân không có một căn lông, hoàn toàn trong suốt sáng bóng long lanh như một viên hồng ngọc công nghệ phẩm.

Tính lộng lẫy, trơn trượt của nó, quả thực xinh đẹp đến có thể làm cho tất cả ma thú phải cam bái hạ phong. (*hạ mình chịu thua)

Ngay cả Tiểu Ngân nhìn cũng không đẹp mắt bằng nó.

Bất quá sau một lúc âm thầm thưởng thức sắc đẹp của nó, Lạc Vũ lại nhướng cao đôi mắt.

Một ma thú không có lông? Một ma thú trong suốt sáng long lanh như viên ngọc? Này…

Ông trời ạ, đây là trời sinh trời nuôi, lấy linh huyệt làm cơ sở, lấy hàng vạn hàng nghìn hòn đá đỏ làm vốn, rời xa thiên địa linh khí, trải qua ngàn vạn năm mới sinh sôi nảy nở thành ma thú, là thạch hệ ma thú. (*giống như Tôn Ngộ Không là thiên địa hình thành, chứ không phải do một con ma thú sinh ra. Thạch thú là do hòn đá đỏ hấp thu linh khí mà thành)

Tuy Lạc Vũ là người trầm tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc trợn tròn đôi mắt....
<<1...1415161718...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.002314s | View: 16111 (+1)

On C-STAT