Snack's 1967
* Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 17442 bình chọn



Thôn Vân Tỳ Hưu nghe vậy, mi sắc càng thêm tối đen như mực, trên mặt loáng thoáng hiện lên một tia đỏ ửng.

Lạc Vũ thấy vậy, kinh ngạc, Thôn Vân Tỳ Hưu của nàng xấu hổ đỏ mặt, là ý gì đây a?

Cái đuôi lắc lắc hướng về phía trên chỗ Tiểu Ngân đang ngồi, Thôn Vân Tỳ Hưu phốc một tiếng thở dài.

Tiểu Ngân cười hắc hắc ôm hòn đá đỏ, nháy mắt với Lạc Vũ.

Nó còn chưa có chạy được đến tầng dưới chót, làm sao mà thấy mặt cái tên kia đây hả.

Lạc Vũ nghe ra ý tứ của Tiểu Ngân, mi mắt nhướng lên cao cao.

Thôn Vân Tỳ Hưu có thể đi lại trong lòng đất, lặn một cái có thể đi được ngàn thước, vạn thước cũng không có vấn đề gì, mà bây giờ nó cư nhiên chưa thấy được mặt tên kia, như vậy độ sâu dưới nền đất này…

Trong lòng Lạc Vũ cảm thấy khiếp sợ, sau đó trầm ngâm một lát mới nói với Tỳ Hưu: “Trong khả năng của ta, ta sẽ trợ giúp ngươi đi xuống, được không?”

“Ta cũng có thể.” Hoàng Vũ cũng nói chen vào một câu.

Thôn Vân Tỳ Hưu nghe vậy gương mặt đen của nó sáng ngời lên, có Lạc Vũ và Tiểu Ngân ở bên, nếu gặp lực cản trực tiếp cầm thủy tinh màu tím đập một cái, xem nó còn dám kiêu ngạo hay không.

Lập tức gật mạnh đầu, xoay người ý bảo Lạc Vũ và Hoàng Vũ ngồi lên.

Mụ nội nó, nó lớn như vậy rồi còn chưa từng bị ma thú ức hiếp như vậy, lão tử hôm nay muốn ức hiếp nó lại, Thôn Vân Tỳ Hưu thở khì khì như trâu sắp vào trận đấu.

Lập tức, Lạc Vũ và Hoàng Vũ lấy tốc độ nhanh chóng, cùng Tiểu Ngân ngồi trên lưng Thôn Vân Tỳ Hưu.

Trong khoảnh khắc, lam quang chợt lóe, Thôn Vân Tỳ Hưu chở hai người một thú không thấy tăm hơi tung tích.

Bầu trời màu lam trên cao, phía trước đống loạn thạch lúc nãy còn đứng hai người, bây giờ cái gì cũng không có.

Lặn xuống lòng đất, trên người Thôn Vân Tỳ Hưu chớp động lam quang, đem Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân bao vây trong ánh sáng màu lam, chạy thẳng xuống nền đất.

Lạc Vũ chỉ thấy chung quanh là một mảnh tối đen, nơi đi qua đều là nham thạch dày bịch màu đỏ.

Mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu là bá chủ trong đất, tốc độ cực nhanh giống như gió lốc thổi qua, chớp mắt một cái đi xa ngàn thước.

Song với tốc độ như thế, chung quanh cư nhiên đều là nham thạch màu đỏ trùng trùng điệp điệp, giống như toàn bộ tinh cầu này đều được tạo thành hòn đá đỏ này vậy.

Lạc Vũ quan sát một lúc lâu sau, kinh ngạc trong lòng đã không có cách nào để diễn tả.

Bên trong tinh cầu vốn không có khả năng là tình huống như thế này, mà bây giờ cơ hồ đã lặn xuống ngàn dặm cũng là những hòn đá đỏ này, cách giải thích duy nhất chỉ có thể nói có người hoặc ma thú động tay động chân tạo thành như thế này.

Cả ngàn dặm đều là hòn đá đỏ, Lạc Vũ đã không có gì để nói rồi.

Mà ngay lúc này, trước mặt Thôn Vân Tỳ Hưu đột nhiên chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ, tốc độ Thôn Vân Tỳ Hưu liền chậm lại.

Thôn Vân Tỳ Hưu thấy vậy hừ lạnh một tiếng, lam quang càng thêm sáng rỡ, phá giải hồng quang phía trước, lại tiếp tục đi xuống.

Mà sau một lúc lóe lên hồng quang, hình như đã tiến vào địa bàn của ma thú khác, bức tường hồng quang bắt đầu dựng lên hết tầng này tới tầng khác ở trước mắt.

Lạc Vũ thấy tốc độ Thôn Vân Tỳ Hưu càng ngày càng chậm, cơ hồ không thể tiến thêm nữa rồi.

Lập tức vươn tay ra đặt trên lưng Thôn Vân Tỳ Hưu, nội lực cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tiến vào trong cơ thể Thôn Vân Tỳ Hưu.

Hoàng Vũ thấy vậy cũng lập tức lấy đấu khí trợ giúp.

Thôn Vân Tỳ Hưu hấp lực lượng của hai người, lập tức lam quang càng thêm rực rỡ, lại phá giải bức tường chắn màu đỏ, hướng về phía trung tâm bên dưới chạy đi.

Cùng nội lực của Thôn Vân Tỳ Hưu hòa hợp, Lạc Vũ lập tức có thể thông qua lam quang của Tỳ Hưu mà cảm nhận ra được khí tức bên ngoài.

Linh khí nồng nặc bên ngoài đập vào mặt mà đến, cơ hồ dày đặc đến nỗi làm cho người ta không thể tin được.

Mà nương Tỳ Hưu đi xuống càng ngày càng sâu, nguồn linh khí này cơ hồ có thể làm cho người ta có cảm giác thoát thai hoán cốt.

Lạc Vũ có thể nhìn thấy rõ thạch bích chung quanh, có đủ mọi kiểu dáng linh thảo, nhân sâm, các loại trân phẩm dược thảo.

Thật giống cây cỏ trên mặt đất, mọc rập rạp khắp nơi.

Khóe miệng Lạc Vũ không khỏi giật giật, mà Hoàng Vũ thì trợn tròn đôi mắt.

Dược liệu nhiều như vậy, nếu ai chiếm được mấy thứ này, đem luyện chế thành đan dược, như vậy cho dù muốn lại Phi Vũ quốc cũng còn dư sức nữa à.

Kìa, mau nhìn. Ngay lúc hai người đang kinh ngạc, Tiểu Ngân đột nhiên quơ tay múa chân chỉ.

Lạc Vũ và Hoàng Vũ nghe vậy, vội vàng cúi đầu nhìn lại.

Chỉ thấy, phía trước ở sâu trong chỗ trung tâm, có cái gì đó giống như nham thạch nóng chảy lại không giống nham thạch nóng chảy, đang phát ra tầng tầng ánh sáng màu đỏ giống như một đóa hoa sen, một mảnh một mảnh lặp đi lặp lại nở rộ .

Ánh sáng chiếu rọi cả nơi này.

Luồng linh khí nồng nặc cơ hồ có thể làm cho người ta hóa thành tiên.

Mà ở bên cạnh, chính là ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm ngang dọc lộn xộn nằm, ánh sáng rực rỡ chớp động.

Trong nháy mắt, đôi mắt Tiểu Ngân trừng lớn.

Thôn Vân Tỳ Hưu tới gần, Lạc Vũ rõ ràng nhìn thấy, trên đóa hoa sen đỏ có một con ma thú có hình dạng giống như hồ ly lại không phải hồ ly.

Lúc này, trong tay ma thú kia đang cầm một cây nhân sâm thô to, lớn bằng cánh tay trẻ mới sinh, “dát băng dát băng” cắn một cái, tựa hồ cảm giác không thích mùi này, tiểu móng vuốt vung lên ném đi.

Bịch, Tiểu Ngân ném hòn đá màu đỏ đang ôm trong tay xuống, trong nháy mắt nước miếng chảy xuống.

Đó là, ngàn năm nhân sâm hả, nó thích, nó thích.

Thanh âm hòn đá rơi xuống làm kinh động ma thú màu đỏ, nó chậm rãi giương mắt nhìn thoáng qua đám người Lạc Vũ.

Tiểu móng vuốt vung lên trong không trung, lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ cường hãn vô cùng thoáng hiện lên, công kích về phía Lạc Vũ, Thôn Vân Tỳ Hưu.

Chương 75: Hỏa Hồng Thạch Thú
Thôn Vân Tỳ Hưu mượn lực lượng của Lạc Vũ và Hoàng Vũ mới xuống tới đây thấy cái tên đầu sỏ đẩy hắn ra ngoài mấy lần này, nó làm sao mà nhẫn nại cho được.

Lúc này vừa thấy tiểu gia hỏa kia cư nhiên dám hời hợt vung lên móng vuốt, nhất thời tức muốn lộn ruột.

Không đợi Lạc Vũ ra tay, nó “ngao” một tiếng gầm lên giận dữ, lam quang quanh thân càng thêm sáng ngời, đánh ra một cái lốc xoáy về phía phát ra ánh sáng màu đỏ, so sánh với nó mà nói tiểu tử kia nhỏ đến đáng thương.

Lạc Vũ thấy vậy lực lượng trong tay cũng mạnh mẽ tương trợ Thôn Vân Tỳ Hưu, đánh về phía ma thú màu đỏ kia.

Trước tiên thử xem nó mạnh yếu như thế nào.

Song, tuyệt chiêu sở trường của Thôn Vân Tỳ Hưu vừa mới xuất hiện.

Hồng quang đã ở trước mặt, những thạch bích màu đỏ trùng trùng điệp điệp xung quanh nhất tề tỏa ra ánh sáng màu hồng, trong nháy mắt màu hồng đại thịnh.

Ầm, Lạc Vũ chỉ cảm thấy đột nhiên trước mắt là một mảnh toàn màu hồng.

Ngay sau đó thông qua Thôn Vân Tỳ Hưu, nàng cảm giác được tất cả lực lượng chung quanh đột nhiên lắng đọng lại, cảm giác gì cũng đã không có.

Giống như trong nháy mắt đã tiến nhập vào một không gian phong bế một người, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.

Mà một kích của nàng lại càng thêm giống như đá chìm dưới đáy biển.

Cảm giác như xuyên qua biển rộng, đánh về hướng hư không mờ mịt, không có một chút sức mạnh nào, hoàn toàn rơi vào hư vô.

Lạc Vũ không khỏi kinh ngạc nhướng mày tự hỏi, đây là vì sao vậy?

Mà ngay lúc Lạc Vũ còn đang kinh ngạc, chiêu công kích của Thôn Vân Tỳ Hưu hoàn toàn bị phong kín trước mặt nó, căn bản không thể đánh về phía trước.

Thôn Vân Tỳ Hưu lập tức giận dữ, lông trên thân cũng dựng thẳng lên.

Lạc Vũ thấy vậy vội vàng khẽ vuốt lưng Thôn Vân Tỳ Hưu, an tâm một chút đừng kích động, an tâm một chút đừng kích động nha.

Hồng quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền tan biến hết.

Hồng quang chung quanh bị tắt đi, Lạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy quanh thân bọn họ bị bao quanh bởi một quả cầu trong suốt màu hồng ánh sáng rực rỡ.

Giống như ở xã hội hiện đại người ta làm một quả cầu thủy tinh, bên trong có chứa những vật đẹp đẽ như san hô, đồ thủ công mỹ nghệ, bất quá bây giờ công nghệ phẩm bên trong đã đổi thành người còn sống sờ sờ là bọn họ đây.

“Đây là lực lượng giam cầm, ông trời ạ, ma thú này cư nhiên biết chiêu lực lượng giam cầm.” Hoàng Vũ bị chấn kinh rồi, trong mắt đều là không thể tin, mở to trừng trừng. (*giống chiêu của Vân Thí Thiên)

Giam cầm, đây là lực lượng giam cầm.

Phong tỏa hết thảy, ngăn cách hết thảy.

Này, đây là trong truyền thuyết chỉ có Ma thần mới có được lực lượng giam cầm hết thảy hả!...
<<1...1213141516...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001459s | View: 17442 (+7)

On C-STAT