* Danh ngôn tình yêu: Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16106 bình chọn



Những hòn đá đỏ loạn thất bát tao trải dài không thấy điểm cuối, giống như những ngọn núi nhỏ phập phồng, trùng trùng điệp điệp.

Hỏa Ma chuyên khai thác đá đỏ, cho nên mấy hòn đá màu đỏ này cũng không có gì lạ.

Bất quá một đám chất đống cùng một chỗ như vậy, lại đồ sộ như vậy làm cho Lạc Vũ đi theo Hoàng Vũ đến tận đây cũng phải cảm thán một phen. Lạc Vũ không cảm thấy có gì dị thường, không cảm giác ra một chút xíu linh khí nào.

Trước mắt là vùng đất hoang vu, cũng cỡ như Hoang thành của Phạm Thiên Các, so sánh với nơi cực phảm dành cho dược thảo sinh trường, quả là khác biệt một trời một vực.

Lạc Vũ cũng không nhiều lời, vận chuyển công pháp cổ võ, chậm rãi hấp khí khí tức, dưới chân đi theo hình bát quái dò xét.

Gió thu thổi nhẹ, một mảnh hoang vu nhìn qua hết sức hiu quạnh.

Sợ rằng, đây cũng là nguyên nhân mà các nhân vật ở trấn nhỏ Ngân Hồng chấp nhận cho Hoàng Vũ lập phái ở đây, nơi này hoang vắng cơ hồ có thể so sánh với một bãi tha ma.

Mùi cỏ hoang nương theo gió thổi hây hẩy tiến vào trong chóp mũi Lạc Vũ, nàng nhắm mắt lại, tậo trung năm giác quan.

Một mùi thơm nhẹ lẫn với mùi hư thối rửa nát của cỏ hoang, giống như hoa sen sâu kín bị che giấu trong một mùi tanh rất nặng của bùn đất, và nó đang mạnh mẽ phát triển.

Hai mắt Lạc Vũ mở ra, dưới đất có cái gì đó.

“Có chuyện?” Hoàng Vũ hạ giọng, đôi mắt nhìn Lạc Vũ ẩn chứa hưng phấn.

“Có.” Trong mắt Lạc Vũ cũng chợt lóe lên ánh sáng.

“Thật tốt quá.” Hoàng Vũ nhất thời hung hăng tự đấm lòng bàn tay mình một chút, hắn quả nhiên không có nhìn lầm.

“Ta phải tra xét thêm một chút đã.” Lạc Vũ thấp ngôn nói một câu, đột nhiên ngửa đầu kêu nhỏ một tiếng.

Đối với dược thảo quý trọng, ở nơi có linh khí, Tiểu Ngân là tên hiểu biết rõ ràng nhất a.

Tiếng huýt sáo chưa dứt, Tiểu Ngân không biết đã chạy đi đâu từ sáng sớm nay, nghe thấy tiếng kêu gọi liền chạy ra từ trong đống loạn thạch.

Tiểu móng vuốt ôm một tảng đá lớn màu đỏ, đang “dát băng dát băng” vui sướng ăn đây.

Lạc Vũ biết Tiểu Ngân là cái tên ăn tạp, cái gì cũng có thể ăn, từ sau lúc nó ăn thịt nướng của nàng, cơ bản nó cũng không có cầm hòn đá gặm nữa.

Hôm nay cư nhiên ôm ăn vui sướng như thế, xem ra quả nhiên có khác thường.

“Dưới này có cái gì vậy?” Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân, lấy lên hòn đá từ trên móng vuốt Tiểu Ngân nhìn xem kỹ.

Tiểu Ngân thấy vậy quơ móng vuốt với Lạc Vũ, “chi chi nha nha” kêu loạn.

Chỗ kia còn có rất nhiều, sao ngươi lại đoạt của ta? Đoạt đồ ăn của người ta, Lạc Vũ là cái trứng thối.

Lạc Vũ thấy vậy, mở miệng nhẹ nhàng liếm hòn đá màu đỏ một chút, cẩn thận phân biệt mùi.

Quả nhiên, trên đó loáng thoáng có linh khí thuần khiết.

Tiểu Ngân thấy Lạc Vũ cư nhiên muốn ăn hòn đá của nó, không khỏi nắm tóc nàng, chỉ về phía trước.

Ngươi không nên đoạt maaa, ta mang ngươi đi, Tiểu Ngân ta rất hào phóng nha, có thứ tốt cũng cho ngươi ăn.

Lạc Vũ thấy nó hành động như vậy, trong nháy mắt dở khóc dở cười, bất quá không nói hai lời chạy vội về hướng Tiểu Ngân chỉ, Hoàng Vũ theo sát phía sau.

Bay qua một đám loạn thạch chất đống như một tòa núi nhỏ, một đường chạy đi cơ hồ sắp đến bìa rừng Hắc Thạch rừng rậm, nhóm hai người một thú của Lạc Vũ mới dừng lại.

Cúi đầu, nhìn nơi mà Tiểu Ngân lấy hòn đá, Lạc Vũ và Hoàng Vũ nhất tề nhướng mắt.

Trước mắt, phía dưới núi đá cao lớn là một cái động lớn, xem ra là do Thôn Vân Tỳ Hưu đào, từ cửa động nhìn vào đen nhánh một mảnh, nhìn không tới cuối.

Hòn đá đỏ Tiểu Ngân ăn chính là móc ra từ trong cái động này.

Xem bộ dáng này thì không phải Thôn Vân Tỳ Hưu nhận ra chỗ tốt, mà là Tiểu Ngân chỉ huy nó đào a.

“Linh khí thật nồng đậm.” Lạc Vũ hít sâu vào một hơi không khí nơi đây, mới nói một câu.

Chỉ có như vậy cũng không tính là bao nhiêu, bên dưới mới là nồng đậm kia kìa, Tiểu Ngân vừa gặm hòn đá, vừa hướng Lạc Vũ quơ móng vuốt, “chi chi nha nha” xem thường Lạc Vũ không có kiến thức.

Lạc Vũ nhướng mày, ngồi xổm xuống nhìn kỹ Tiểu Ngân: “Thôn Vân Tỳ Hưu đâu?”

Nó đang đào xuống phía dưới, nó đang cùng con ma thú quái dị nháo một mảnh bên dưới kia kìa.

Tiểu Ngân hất “tóc” một chút, đôi mắt be bé cười cười.

“Phía dưới có ma thú?” Lạc Vũ có chút kinh ngạc hỏi.

Bên cạnh, Hoàng Vũ cũng kinh ngạc nhìn sâu xuống dưới động, bên dưới có ma thú sao? Thật hay giả đây? Hắn nhưng chưa từng nghe nói có ma thú ở tại dưới nền đất.

Coi như là có đi nữa, thì ma thú mà Lạc Vũ mang đến là Thôn Vân Tỳ Hưu, là bá chủ trên mặt đất, cũng không có nghe nói qua ở trong lòng đất.

Sao mà không có cho được, lúc chúng ta tới không phải nó bị bắn ra ngoài sao, Tiểu Ngân bất mãn bĩu môi một chút.

Cư nhiên dám làm cho bọn họ bắn ra ngoài, đúng là một tên đáng ghét mà.

Lạc Vũ nghe Tiểu Ngân nói như vậy, lập tức tỉnh ngộ.

Trước đó vài ngày, nàng khống chế Thôn Vân Tỳ Hưu chạy ở dưới lòng đất, đi đến nơi đây bị một cỗ cường đại lực lượng màu đỏ chắn lại không thể xông tới đi tiếp, lại bị nó bắn ra ngoài, ném ra trên mặt đất.

Mấy ngày nay tâm tư nàng không để ý đến chuyện này, nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì.

Nguyên lai bọn họ không phải đụng vào cấm chế, mà là gặp phải một con ma thú lợi hại.

“Tỳ Hưu với nó đang đánh nhau à?” Lạc Vũ nhướng mày.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời cười híp cả mắt lại, ôm hòn đá màu đỏ hì hì cười không ngừng.

Có thể nói như vậy, tiểu đệ nhà ta a, là bá chủ trong đất, đối với mấy cái thứ trong đất, nó nói một, không có ma thú dám nói là hai, dù cho ma thú đó có cấp bậc cao hơn nó cũng vậy.

Bây giờ nhưng lại bị lật thuyền trong mương, bị một con ma thú khác đẩy hắn ra từ trong lòng đất, ngươi nói xem, còn gì là mặt mũi nó nữa.

Nếu nó không đi xuống giáo huấn tên kia đến chết, cơn tức này Tỳ Hưu nuốt không trôi a.

Tiểu Ngân quơ tiểu móng vuốt cười đến mắt mũi không thấy đâu hết.

Bên cạnh, Hoàng Vũ nghe Lạc Vũ phiên dịch mấy lời của Tiểu Ngân, lúc này bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy ngày nay cũng không thấy Thôn Vân Tỳ Hưu và Tiểu Ngân ở trong nhà, thì ra là chạy tới cái xó xỉnh này.

Đôi mắt Lạc Vũ chớp chớp, cùng Hoàng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái.

Linh khí nơi này nồng đậm như vậy, nhưng trên mặt đất lại không có cây cối, dược thảo gì sinh trưởng cả. Theo lý thuyết mà nói, những nơi có linh khí tụ tập, hẳn là khắp nơi đều có linh chi ngàn năm, nhân sâm ngàn năm.

Mà bây giờ, lại chứng kiến tràng cảnh hoang vắng như thế này.

Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là dưới đất có cái gì đó không tầm thường, áp chế linh khí trong động, hoặc là đã khống chế không cho linh khí phát sinh ra ngoài.

Mà mặc kệ là áp lực hay là đã khống chế, đều cho thấy con ma thú này là không tầm thường.

Cùng Hoàng Vũ không tiếng động trao đổi quan điểm một chút.

“Tiểu Ngân, gọi Tỳ Hưu đi lên, ta muốn đi xuống xem một chút.” Lạc Vũ quyết định thật nhanh, nói với Tiểu Ngân.

Muốn đi xem cái tên muốn độc chiếm bảo bối dưới động hả? Tiểu Ngân hướng Lạc Vũ tề mi lộng nhãn.

Lạc Vũ sớm đã biết Tiểu Ngân rất có thiên phú về năng lực nhận biết bảo vật, phía dưới lại có ma thú, khẳng định so với nàng còn biết nhiều hơn.

Lạc Vũ lập tức gật đầu với Tiểu Ngân, không chút nào giấu diếm ý tứ của mình.

Rất tốt, chúng ta đi tìm bảo bối. Tiểu Ngân nhất thời nhảy cao lên ba thước, cực kỳ cao hứng.

Nó đang chờ Lạc Vũ phát hiện, cùng nhau đi xuống đây.

Nhất thời ngân quang chợt lóe, Tiểu Ngân đã không thấy tung tích tăm hơi đâu cả, chắc là chạy xuống động tìm Thôn Vân Tỳ Hưu rồi.

“Hoàng Vũ, ngươi đi trước…”

“Không, cùng nhau đi xuống, ta không quá yên tâm.” Lạc Vũ vừa mới mở miệng nói, Hoàng Vũ đã trầm giọng cắt ngang lời nàng.

Phía dưới có con ma thú cổ quái như vậy, chỉ với một chiêu đã ném Thôn Vân Tỳ Hưu ra mặt đất, thực lực này…Hắn làm sao có thể yên tâm để Lạc Vũ một mình đi xuống đó.

Lạc Vũ nghe vậy nhìn Hoàng Vũ liếc mắt một cái, thấy trong mắt hắn tất cả đều là kiên trì.

Lập tức, suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục phản bác, nàng hiểu rõ bằng hữu, kính trọng bằng hữu, có khuyên nữa cũng là quá khách sáo, cho nên cùng nhau chiến đấu đi.

“Như vậy được rồi, chúng ta cùng đi xem một chút nó là cái gì vậy.”

Tiếng nói Lạc Vũ vừa dứt, chỉ thấy trên mặt đất chợt lóe lam quang, Thôn Vân Tỳ Hưu chở Tiểu Ngân xuất hiện trên mặt đất.

Vẻ mặt xuất hiện hắc khí pha lẫn sát khí, khuôn mặt Thôn Vân Tỳ Hưu hoàn toàn đen như đít nồi.

Xem bộ dáng, không lấy lại được mặt mũi trước con ma thú kia rồi.

“Tỳ Hưu, ta muốn đi xuống xem tên kia một chút.” Lạc Vũ nhìn khuôn mặt đen thui nghiêm túc của Thôn Vân Tỳ Hưu nói....
<<1...1112131415...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001362s | View: 16106 (+20)

On C-STAT
XtGem Forum catalog