Như thế nào hôm nay đụng phải ma thú này, nó cư nhiên…
Trong lúc nhất thời, quả thật Hoàng Vũ không biết chính mình là nên vui sướng hay là nên khóc đây nữa.
Thấy được truyền thuyết quả thật tồn tại, cũng rất là không đúng dịp, chính mình lại trở thành vật hy sinh trong khi chứng kiến truyền thuyết là có thật.
Lạc Vũ nghe Hoàng Vũ nói như vậy, mi nhẹ nhàng giơ giơ lên.
Không đợi nàng có bất kỳ phản ứng gì, ma thú màu hồng giơ móng vuốt bắt lấy bong bóng có chứa nhóm Lạc Vũ, giống như bắt lấy một viên bi nho nhỏ.
Sau đó, ném về phía sau như ném một phế vật.
Bịch, quả bóng có chứa nhóm người Lạc Vũ bay về phía trên thạch bích, đột nhiên mở ra một cái động, “bịch” một tiếng rơi vào đống rác của ma thú.
Lạc Vũ bị ném ra, thạch bích màu đỏ lập tức đóng lại, trên đó ngay cả một tia khe hở cũng không có.
Cái tên toàn thân màu hồng này thấy vậy, vỗ vỗ tiểu móng vuốt, chậm như rùa chọn lấy một viên ngàn năm Long Hỏa Quả “dát băng dát băng” ăn.
Sau đó duỗi lưng một cái, chuyển thân, ngủ.
Hoa sen ánh sáng màu hồng tại linh huyệt từng cánh từng cánh nở rộ, tiểu gia hỏa kia nằm trên nhị hoa, ngủ thật là đắc ý.
Hoàn toàn không nhìn đám người Lạc Vũ bị quăng đi như những hạt bụi.
Ở chỗ sâu trong lòng đất, thạch bích lạnh lẽo.
Chính thức vốn là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Cái tên kia xoay mình nằm ngủ, mà nhóm Lạc Vũ bị ném như hạt bụi, “bịch” một tiếng văng lên đụng trúng vách thạch bích, trong nháy mắt bị đụng đến đầu choáng mắt hoa.
“Đây là nơi nào vậy?” Hoàng Vũ vuốt đầu, trước mắt mơ màng.
Lực lượng giam cầm màu đỏ này giống như hòn đá cứng rắn, mạnh đến nỗi một lam tôn như hắn đụng đầu vào nổi lên cả cục u, lực lượng thật cứng rắn.
Lạc Vũ chế giễu cười cười, nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, nhướng mi, chậm rãi nói: “Ta rất muốn nói đây là địa lao.”
Ta rất muốn nói là địa lao? Đây là ý gì, Hoàng Vũ chăm chú nhìn mọi nơi.
Tình huống bây giờ rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng cũng thật là hết chỗ nói rồi.
Đây là một gian phòng gọn gàng bằng đá, nhìn qua thật giống như là từ trong thạch bích móc ra một cái động làm thành gian phòng ở vậy.
Trong động, lúc này chứa đựng đầy đồ vật lẻ loi, bể nát.
Có hài cốt ma thú, có linh thảo bị ăn một nửa lại bị ném đi do có mùi vị không tốt, có hòn đá đỏ bị gặm vài chỗ, có rễ cây, có đá vụn, có…
Này, này quả thực chính là bãi rác của một người.
Hoàng Vũ hết chỗ nói rồi, bọn họ ở trong mắt con ma thú này, nguyên lai chính là linh thảo rất khó ăn, là hạt bụi.
“Ngao ô…” Đôi mắt Thôn Vân là bị tức giận đến đỏ lên, giương nanh múa vuốt tru lên, ngưng tụ lực lượng đánh lên lực lượng đang giam cầm nó.
Song, mặc cho nó có rít gào như thế nào, lực lượng giam cầm màu hồng ngay cả một tia suy yếu cũng chưa từng có.
Nhưng thật ra đem cái tên Tiểu Ngân đang nhìn chòng chọc vào linh chi ngàn năm, ngân sâm ngàn năm, tỉnh lại tinh thần, kinh ngạc nhìn một màn hào quang màu hồng và xung quanh bốn phía.
Nhìn thấy đồ ăn đã bị thất thần đến như vậy cũng có một mình Tiểu Ngân mà thôi a.
“Đừng hao phí sức lực, ngươi không phá vỡ được nó.”
Lạc Vũ thấy vậy vỗ vỗ đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu, chỉ cho nó thấy những bộ hài cốt ma thú trong động này.
Những ma thú đằng kia là không cùng chủng loại với Thôn Vân Tỳ Hưu.
Nhưng…nếu không cùng chủng loại với Thôn Vân Tỳ Hưu, không có khả năng vận dụng năng lực hệ thổ, lại vẫn có thể lặn sâu xuống nơi này, chứng tỏ thực lực của bọn chúng…
Hay nói cách khác, thực lực của bọn chúng chỉ có thể cao hơn Thôn Vân Tỳ Hưu, chứ không có khả năng thấp hơn.
Kết quả cuối cùng vẫn là bị giam cầm cho đến chết, cũng không thể rời đi nơi này.
Thôn Vân Tỳ Hưu nhìn, giận dữ giảm xuống không ít, nhưng sát khí mạnh mẽ càng thêm dữ tợn.
“Bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao ra ngoài được?” Quan sát đống rác một lúc, Hoàng Vũ trầm giọng nhìn Lạc Vũ hỏi.
Lực lượng giam cầm này quá mạnh mẽ, chẳng lẽ bọn họ cũng bị…
“Chi chi, chi chi.” Lạc Vũ còn chưa kịp trả lời, Tiểu Ngân đột nhiên líu ríu kêu lên, tiểu móng vuốt hưng phấn điên cuồng quơ loạn xạ cả lên.
Không đi, không đi, nơi này có bảo bối, không đi.
“Không đi?” Hòang Vũ được Lạc Vũ phiên dịch, khóe miệng rút gân nhìn Tiểu Ngân đang hưng phấn: “Mấy thứ kia chúng ta thấy được, ngươi lấy được không?”
Khắp nơi đều là bảo bối linh thảo.
Bất quá có một “chủ nhân” cường đại như thế trấn giữ, trước hết nên nghĩ biện pháp rời đi, như vậy mới có cơ hội suy nghĩ làm cách nào mới lấy được vô số linh thảo ở đây.
Thôn Vân Tỳ Hưu tức đến đỏ mắt, lệch đầu ra nhìn Tiểu Ngân.
Ngươi đây là cái gì tâm tư a? Không đi? Ngươi khoái cái tên màu hồng kia rồi hả?
Ta nói ngươi a, ngươi mới có bao lớn đã có tâm tư này rồi, ta khinh bỉ ngươi, nhanh lên một chút, lấy ra cái nồi hình chùy, đánh nó rồi rời đi đi.
Tiểu Ngân nghe vậy quay đầu khinh bỉ liếc Thôn Vân Tỳ Hưu một cái, tiểu răng nanh trắng muốt nhe ra thị uy với Thôn Vân Tỳ Hưu.
Thí, cái tên không có chút kiến thức này, biến qua một bên đi, còn dám loạn mở miệng, ta đánh cái nồi vào đầu ngươi trước. (*chửi tục: cái mà người ta xì hơi)
Sau khi hung ác liếc xéo Thôn Vân Tỳ Hưu, Tiểu Ngân quay đầu lại, tiểu móng vuốt nắm lấy góc áo Lạc Vũ, líu ríu không ngừng nói.
Không đi, ở chỗ này tu luyện rất tốt, linh khí nơi này cường thịnh như vậy, tu luyện một ngày ở đây bằng với một năm bên ngoài.
Cơ hội tốt, tuyệt đỉnh cơ hội tốt.
Không đi, không đi, có chết cũng không đi.
Lạc Vũ nghe Tiểu Ngân nói như thế, nhất thời chậm rãi cười: “Ta cũng đang có ý này. Nơi này quả thực là bảo vật mà ông trời ban cho chúng ta.”
Ngay lúc lực lượng giam cầm bao quanh người nàng, nàng đã có tâm tư nghĩ đến phải làm như vậy rồi.
Hoàn toàn có thể không cần sự giúp đỡ từ Thôn Vân Tỳ Hưu, hơn nữa cũng không cần Thôn Vân Tỳ Hưu bảo vệ, vẫn có thể ở sâu trong lòng đất này.
Trong quả bóng giam cầm này cấp cho bọn họ không khí hô hấp tự nhiên và cũng dễ dàng hành động hơn.
Mặc dù bị giam cầm rất khó di chuyển, lực lượng cũng không thể thẩm thấu ra ngoài, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
Nhưng lại có thể cảm giác được linh khí dồi dào.
Có thể tu luyện trong linh huyệt, đây là một tuyệt thế cơ hội mà cả đời người cũng khó gặp được.
Cho nên, sau chiêu thức thứ nhất nàng thử dò xét, nàng không chút nào giãy dụa để cho tên kia giam cầm, ném nàng vào trong này.
Hoàng Vũ, Thôn Vân Tỳ Hưu nghe vậy cũng đã tĩnh tâm trở lại.
Một người một thú này vốn thông minh, Lạc Vũ và Tiểu Ngân chỉ cần nói đến đây, bọn họ đã hiểu rõ ràng rồi.
“Chỉ là…ở bên ngoài, Vương Hầu bọn họ…”
“Cơ hội khó gặp được, tương thỉnh bất như ngẫu ngộ.” Hoàng Vũ cũng quyết định thật nhanh, lập tức vỗ tay nói. (*được mời gặp, không bằng tình cờ gặp)
Mà Thôn Vân Tỳ Hưu và Tiểu Ngân lại càng trực tiếp hơn, bọn chúng đã nhắm mắt, vẫn tự duy trì một loại tư thế, bắt đầu hút lấy linh khí chung quanh.
“Nhớ kỹ, ngừng lại trước quá khả năng chịu đựng, nhận lấy quá nhiều chính là đại họa.” Lạc Vũ thấy vậy trầm giọng nói. (*giống như gặp một món ăn ngon, ăn vào bụng không ngừng nghỉ sẽ bị bội thực mà chết)
Đều dựa theo thể chất của mỗi người mà dung nạp linh khí vào trong thân thể, nếu tham lam hút nhiều, chỉ sợ cũng sẽ bị nổ mạnh mà chết.
Nơi này có nhiều hài cốt ma thú như vậy, cấp bậc còn cao hơn so với Thôn Vân Tỳ Hưu, cho nên trí lực cũng không thấp, có thể có vài con hoặc nhiều con vì tham lam mà chết.
Bọn họ đều hiểu những lời Lạc Vũ nói, đều gật đầu, ngồi bất động.
Nhất thời, trong thạch động đỏ, hai người hai thú vẫn giữ một tư thế, bắt đầu thu nạp linh khí tại linh huyệt, mượn cơ hội này để tu luyện.
Hồng quang lóe ra, hoa sen linh huyệt mở rộng cánh hoa, diễm lệ mà cao quý.
Có thể tu luyện ở nơi đây, vốn là phúc duyên vạn thế.
Lại nói, nhóm Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân mượn cơ hội này để tu luyện dưới lòng đất.
Trên mặt đất, đám người Vương Hầu đã có chút nóng nảy sau khi Lạc Vũ và Hoàng Vũ đã ra ngoài ba ngày ba đêm không về.
“Chuyện gì xảy ra?” Vương Hầu đứng bên ngoài mấy hòn núi đá nhỏ lộn xộn, mày nhăn lại thành chữ “xuyên”.
“Gần đây, nơi này không có ai tới, cũng không xảy ra chuyện gì khác thường, với tình huống như vậy có thể xảy ra vấn đề gì chứ.” Quân Phi bình tĩnh nói.
Vương Hầu cẩn thận quan sát nơi mà Lạc Vũ và Hoàng Vũ từng đứng.
...
Quét Virus: An toàn