“Đế Phạm Thiên bị thương, nghe nói là bị Tiểu Ngân đâm một thương, Quân Lạc Vũ biến mất vô tung.”
Vân Thí Thiên nghe vậy ánh mắt thật sâu đen xuống, trong mắt cuồng phong bạo vũ cơ hồ cuồng liệt đến nỗi muốn hủy diệt cả thiên địa.
Một mảnh tĩnh mịch, một lát sau Vân Thí Thiên đột nhiên nâng tay lên, chúng người hầu trong điệm rất nhanh lui xuống, chỉ chừa lại có một người là Phong Vô Tâm.
“Phong Vô Tâm, ngươi có tin nàng hay không?” Trong không khí tĩnh lặng, Vân Thí Thiên đột nhiên trầm giọng nói.
Phong Vô Tâm sửng sốt ngay sau đó cắn răng nói: “Nàng làm hại người và trưởng công chúa thành như vậy, ta còn…”
“Ta chỉ hỏi ngươi tin hay không tin?” Vân Thí Thiên cất cao giọng ngăn lại hỏi.
Phong Vô Tâm nghe vậy, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Tính cách của nàng là sẽ không làm loại chuyện này, nếu ta còn có thể nhìn lầm, hai mắt này đã không còn cần phải tồn tại rồi, việc này có khả nghi.”
Ngày đó hắn bị chọc tức giận công tâm không có suy nghĩ nhiều, hơn mười ngày trôi qua sau đó, sau khi bớt giận hắn cẩn thận nghĩ lại, nhưng cũng thấy ra có chút không đúng.
Vân Thí Thiên nhìn thoáng qua Phong Vô Tâm, một lát sau chậm rãi gật đầu.
Không hổ là người cùng hắn lớn lên, hắn không nhìn lầm Phong Vô Tâm.
“Âm thầm bảo vệ nàng, khụ khụ…” Khóe miệng Vân Thí Thiên máu chảy không ngừng, nội thương của hắn…
“Quân vương, người…”
“Khụ khụ…” Vân Thí Thiên mạnh ho lên, nhưng lại trừng mắt nhìn chằm chằm Phong Vô Tâm không rời.
Phong Vô Tâm thấy vậy nắm chặt nắm đấm.
Âm thầm bảo vệ nàng, nguyên lai không phải quân vương nhà hắn cùng Lạc Vũ trở mặt thành cừu, mà là tự tạo cho nàng một con đường sống.
Lúc này nếu Lạc Vũ tới Vọng Thiên Nhai cũng chỉ có con đường chết, bởi vì quân vương nhà hắn bi trọng thương hôn mê sẽ không bảo vệ được nàng, mà ở Vọng Thiên Nhai người muốn lấy mạng Lạc Vũ rất nhiều.
“Trưởng công chúa nàng…”
Phong Vô Tâm nhìn ánh mắt Vân Thí Thiên, nói cũng không nói hết.
Hắn rõ ràng rồi, Vân Thí Thiên vốn tin tưởng Lạc Vũ, nhưng là hắn không tin cha mẹ Lạc Vũ.
Hắn để bọn họ rời đi là cì sợ mình sẽ giết cha mẹ Lạc Vũ trong cơn phẫn nộ, cho nên…Cho nên…
Hắn là sợ Lạc Vũ thương tâm.
Phong Vô Tâm hiểu ra tất cả, năm ngón tay nắm chặt cũng bắt đầu run rẩy.
Quân vương nhà bọn họ không động tình thì thôi, vừa động tình quả thực…
Khó trách Đế Phạm Thiên dám xếp đặt như thế, dám ra tay như thế, đây là chắc chắn rằng Lạc Vũ là nhược điểm của quân vương bọn họ.
Phần tình yêu này đã thâm sâu đến độ này rồi.
Hắn, có cần hay không hắn thay quân vương chặt đứt chuyện này…
“Phong… Vô… Tâm…” Phong Vô Tâm suy nghĩ đến đây, Vân Thí Thiên đột nhiên mở miệng, mỗi chữ mỗi câu ẩn chứa vô tận hàm nghĩa nguy hiểm.
Phong Vô Tâm nhìn Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên vừa hộc máu vừa trừng mắt nhìn Phong Vô Tâm.
Hai người đối mặt nhau một lúc lâu, một lát sau Phong Vô Tâm thở dài một tiếng, hạ xuống quyết tâm nói: “Vâng.”
Vọng Thiên Nhai, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, tất cả đều là các đại tướng tọa trấn một phương, bọn họ muốn giết một người, cho dù người đó có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ có người báo tin cho bọn hắn.
Nếu hắn không âm thầm ra mặt giúp đỡ, Lạc Vũ cho dù đi tới chân trời, cũng sẽ không có một ngày sống yên.
Quân Lạc Vũ, Vân Khung, cha mẹ Lạc Vũ, quân vương nhà bọn họ, chữ tình chữ hiếu bên trong, thật là nghiệt duyên, nghiệt duyên a, phải làm như thế nào mới tốt đây.
Chương 74: Khai Sơn Lập Phái
Vân Thí Thiên nghe Phong Vô Tâm đồng ý rồi, đôi mắt nhắm lại.
Lời hứa của Phong Vô Tâm đáng giá nghìn vàng, làm việc ổn thỏa, một khi hắn đáp ứng hắn sẽ tuyệt đối không âm thầm làm khó Lạc Vũ.
Tâm trạng bình ổn lại, Vân Thí Thiên kịch liệt ho khan, máu tươi tuôn ra.
“Mau mời hai mươi tám tôn giả lại đây, mau, mau.” Trong nháy mắt Phong Vô Tâm cả kinh, sắc mặt đại biến, hoảng sợ cấp bách kêu to.
Lập tức, tẩm cung Vân Thí Thiên chỉ tĩnh lặng trong nháy mắt đã hỗn loạn cả lên.
“Dốc hết… toàn lực… cứu…”
“Ta biết, ta biết, người lo dưỡng thương trước đi, những chuyện này ta biết phải làm gì, người đừng hao tổn tâm trí về vấn đề này nữa.” Thanh âm đứt quảng dặn dò của Vân Thí Thiên còn nói chưa hết, Phong Vô Tâm đã nóng lòng tiếp lời.
Vọng Thiên Nhai của bọn họ đã quỵ ngã một người, người này lại không thể suy sụp nữa, không thể.
Khóe môi đều chảy ra máu tươi, Vân Thí Thiên hít sâu một hơi, trong mắt ẩn chứa gió lốc.
Chờ hắn qua một cửa này, hắn sẽ tìm người kia tính sổ, kết thúc “sổ sách”.
Nắng vàng ngày thu, chiếu vào từ cửa sổ.
Chiếu rọi lên những nô phó bối rối đi lại trong cung, chiếu rọi lên máu tươi đỏ sẫm, nổi lên nhè nhẹ màu vàng, cũng không có chút nào ấm áp, ngược lại lạnh đến kinh người.
Vô số cao thủ Vọng Thiên Nhai đều vội vã, hai mươi tám tôn giả cấp bách một đầu tóc bạc chạy vội lại.
Xa xa, Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm tức giận tận trời, hai mắt đỏ đậm, sắc bén ra lệnh: “Truyền hiệu lệnh của ta, toàn lực đuổi giết một nhà ba người của Quân Lạc Vũ, không tiếc hết thảy đại giới, bầm thây vạn đoạn…”
Gió thu bất chợt nổi lên, rõ ràng tươi đẹp, nhưng lại rét lạnh như băng.
Tháng chín mùa thu, hoa quế ngọt ngào héo tàn, những chiếc lá chậm rãi rơi từ trên cành xuống, rơi vào tro bụi, nghiền thành bùn đất, một cây một mùi thơm, một năm trổ hoa một lần.
Hoa lăng rơi, ai biết được cây cũng tương tư?
Gió di chuyển thiên hạ, hai đầu Phật Tiên Nhất Thủy đều bị trọng thương.
Ào ào vũ bão, vẫn bất động thanh sắc từ trước, hôm nay bắt đầu biến sắc rồi.
Lúc này ở Hỏa Ma lại hỗn loạn không chịu nổi.
Mà Hỏa Ma, là nước láng giềng của Phật Tiên Nhất Thủy, liền sát thế lực Đế Phạm Thiên, diện tích so với Phật Tiên Nhất Thủy còn lớn hơn gấp đôi.
Mà cao thủ trong đó càng nhiều hơn so với Phật Tiên Nhất Thủy, trình độ xa hoa càng sâu hơn Phật Tiên Nhất Thủy, kỳ trân dị bảo lại càng không cần phải nói…
Song, nó lại không nổi danh bằng Phật Tiên Nhất Thủy, mà nguyên nhân nó không thể chiếm được vị trí số một tại Vong Xuyên đại lục, là vì nó quá hỗn loạn, tuyệt đỉnh hỗn loạn.
Mà Hỏa Ma, tựa như tâm bão, tất cả những gì hỗn loạn nhất đều tập trung ở đây.
Giết người, cướp của, phóng hỏa, các thế lực hỗn tạp cùng tồn tại, trên đường có thể tùy thời thấy người giết người, thấy người cướp của, cũng có thể thấy được người ta ném một vạn hoàng kim như không, tiêu tiền như nước.
Có người phú khả địch quốc, cũng có tên khất cái đầy đường.
Nếu dùng từ ngữ ví von của Lạc Vũ mà nói, nơi này giống như ốc đảo trên sa mạc, trong sa mạc lại ẩn giấu hố vàng, nhưng lại hỗn loạn rối tinh rối mù không biết đường đâu mà tìm, có thể nói Hỏa Ma là tập trung của hỗn loạn và điên cuồng.
Mỗi người là một thế lực, không ai phục ai, người này xem thường người khác, vui sướng cũng giết người, mất hứng cũng giết người.
Hỏa Ma, đây chính thức là nơi mà một người có thể dựa vào nấm đấm gầy dựng thế lực.
Không có đạo lý, không có pháp luật, không có chúa tể, chỉ có nắm đấm.
Gió thu vù vù bay qua, trong một căn nhà gỗ tại trấn nhỏ Ngân Hồng ở vùng ngoại ô biên cảnh Hỏa Ma.
“Đây là tình huống trước mắt.” Hoàng Vũ giảng giảy hết thảy cho bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Vũ.
Thời gian bọn họ đến đây cũng không lâu, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu.
Một thân lãnh đạm, đem tất cả ái hận tình cừu che giấu trong lòng, trong mắt Lạc Vũ hiện lên cảm động, chậm rãi nói: “Làm liên luỵ các ngươi rồi.”
Bên cạnh, Quân Vân và Phi Yên liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên than thở.
Quả thật, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể làm được đến nhường này, đã rất có năng lực rồi.
Quân Phi lưu lại một nửa bộ hạ tiếp tục phát triển ở thế lực ba nước Phi Vũ, Phong Lâm, Hạo Tàng, hơn phân nửa bộ hạ mang đến nơi này, bắt đầu trấn nhỏ Ngân Hồng dần dần thẩm thấu sâu vào vùng đất Hỏa Ma.
Mà Hoàng Vũ và Vương Hầu, lợi dụng đan dược và tâm pháp mà lúc trước Lạc Vũ đưa cho bọn họ, triệu tập mấy chục đệ tử của hiệp hội dược sư, vừa dạy chế thuốc, vừa dạy họ công phu.
Lúc này đây, nhóm đệ tử này cũng đều theo bọn họ đến đây, đóng quân ở bên ngoài trấn nhỏ, trước mắt lấy bán đan dược mà sống.
Trấn nhỏ Ngân Hồng này là nơi gần Phật Tiên Nhất Thủy nhất, chỉ cần đi qua hắc thạch rừng rậm, chính là thế lực của Phạm Thiên Các.
Phạm thiên Các có Đế Phạm Thiên tại vị, mà người ở Hỏa Ma vô pháp vô thiên nhưng còn biết cái gì là lợi cái gì là hại, nên cũng không dễ dàng gây chuyện....
Quét Virus: An toàn