Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, lấy tay che mặt, xoay qua chỗ khác.
Chỉ thấy, trước mặt nàng, Tiểu Ngân hết sức phấn khởi hưng phấn cực kỳ cắn xuống một cái, tưởng muốn ăn một cái thống khoái.
Nhưng đâu có ngờ, “bịch.” Một tiếng rõ ràng vang lên.
Ôi chao, cái răng của ta, Tiểu Ngân kêu rên một tiếng, trong khoảnh khắc ném đi Hỏa Hồng tiểu thú, tiểu móng vuốt che nọ lại cái miệng, đau đến nước mắt cũng chảy xuống rồi.
Nó, nó, cái răng của nó cái gì cũng có thể cắn nát nha, cho dù là lợi khí chế tạo từ kim cương nó cắn một cái cũng có thể giải quyết được.
Hôm nay thiếu chút nữa cái răng nhỏ bé của nó đã bị rơi rụng rồi.
Ôi chao, cái người này thân thể không phải chỉ là làm bằng đá thôi sao? Sao lại có thể mạnh thái quá như vậy hả?
Tiểu Ngân ôm miệng, nước mắt chảy xuống.
Mà Hỏa Hồng tiểu thú lúc này mới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tiểu Ngân liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia tuyệt đối khinh bỉ.
Sau đó, cái đuôi màu hồng vung một cái.
Ầm một tiếng, đem Tiểu Ngân bay ra ngoài.
Dám cắn nó, thật đúng là có dũng khí suy nghĩ cái này, nó là hòn đá trải qua mười vạn năm ngâm mình trong linh huyệt chứa nhiều linh khí như vậy mà được sinh ra, thân thể của nó trải qua rèn luyện nhiều năm như vậy.
Cho dù là trời long đất lỡ, nó cũng không bị tổn thương chút nào cả.
Hôm nay, cư nhiên gặp một tên muốn ăn nó, thật đúng là gan to bằng trời mà.
Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, thường khiến anh hùng lệ mãn khâm. (*giải thích phía dưới)
Lần đầu tiên, Tiểu Ngân hoa lệ tiến hóa, chưa phân biệt rõ ràng đã nhào lên, ôm hận rơi nước mắt.
Hỏa Hồng tiểu thú một đuôi đánh bay Tiểu Ngân, ngay sau đó lại đem đầu mâu chống lại Lạc Vũ, tiểu thân thể xông thẳng vọt lại đây.
Ta cho ngươi chạy trốn thoát, ta cho ngươi biến, hôm nay ta tập trung diệt ngươi, xem ngươi như thế nào chạy thoát, xem ngươi làm thế nào biến hóa.
Hỏa Hồng tiểu thú bão nổi rồi, tiểu thân thể nhảy từ trên cao xuống đuổi theo Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy trong tay công pháp chợt lóe đánh về hướng Hỏa Hồng tiểu thú.
Song, cũng giống như Hỏa Hồng tiểu thú không thể làm gì được nàng, công pháp của nàng cũng không làm gì được nó.
Hỏa Hồng tiểu thú trực tiếp xuyên qua cấm chế của nàng, cắn hoài không nhả ra.
Lạc Vũ thấy vậy, ánh mắt chợt lóe sáng, đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Ngân, ngươi ngăn cản nó.”
Mà bên kia, Tiểu Ngân đang bị đau răng, căm giận nhìn Hỏa Hồng tiểu thú, ruột gan nó nóng giận muốn nổ tung, vừa nghe Lạc Vũ lên tiếng, “ngao ô” một tiếng, đánh lên Hỏa Hồng tiểu thú.
Lạc Vũ nhất thời bứt người tránh khỏi Hỏa Hồng tiểu thú.
Mà Tiểu Ngân cùng Hỏa Hồng tiểu thú, lại đụng vào nhau.
Chỉ thấy giữa không trung, ánh sáng màu bạc cùng màu hồng lóe sáng, cả hai quấn quýt hòa vào nhau, nhìn qua hết sức xinh đẹp.
Tốc độ Tiểu Ngân nhanh, tốc độ Hỏa Hồng tiểu thú tuy chậm, nhưng thân thể lại như tường đồng vách sắt, ngay cả Tiểu Ngân cũng không có biện pháp đối phó.
Chỉ thấy giữa không trung, hai tiểu thú quyền đấm cước đá, ngân quang cùng hồng quang không ngừng chớp động, căn bản thấy không rõ lắm thân thể của chúng, chỉ có ánh sáng không ngừng chớp động.
Bốn phía, thanh âm thạch bích vỡ tan một tiếng tiếp theo một tiếng.
Tiếng nổ mạnh ầm ầm, từ nơi này lại càng kéo dài hướng về tứ hương, nặng nề dị thường.
Lược lượng cường đại lan tràn, giống như có tính chất phóng xạ hướng về dưới nền đất lan ra bốn phương tám hướng.
Lạc Vũ chợt lóe ra tránh khỏi công kích của Hỏa Hồng tiểu thú, thân hình chợt lóe đã đứng bên cạnh đóa sen hồng đang sừng sững nở rộ nơi linh huyệt.
Cúi đầu cẩn thận quan sát, trong mắt Lạc Vũ hiện lên biểu tình “quả nhiên là như thế”.
Chỉ thấy hoa sen không ngừng nở rộ trong linh huyệt, ở chỗ nhụy hoa không có tim sen.
Lạc Vũ vươn tay sờ một chút linh huyệt hoa sen, lạnh như băng mà cứng rắn như Hỏa Hồng tiểu thú.
Quả nhiên, Hỏa Hồng tiểu thú không phải là linh thú giữ nhà, mà chính là tinh hoa cao nhất của linh huyệt này.
Nó đúng là sinh ra từ một hòn đá ở vị trí trái tim của linh huyệt, thân là thạch hệ ma thú, hồn là trái tim linh huyệt.s
Chính là tập hợp hai loại thiên địa linh khí mà sinh ra chung cực ma thú.
Quả thực chính là chiếm hết thiên thời, địa lợi.
Khó trách Tiểu Ngân nhìn thấy nó cũng không có biện pháp khắc chế, nó chính là một linh huyệt, chính là mấy vạn cây, mấy chục vạn cây, mấy trăm vạn cây nhân sâm ngàn năm.
Có nó, sau này còn có thể thiếu dược liệu được sao, pé ma thú này chính là một bảo khố tập trung nhiều báo vật.
Ánh mắt Lạc Vũ chớp động, pé ma thú này, hôm nay Lạc Vũ nàng không thu phục được, nàng sẽ hối hận đến chết a.
Ý niệm trong đầu đã định, nội lực toàn thân Lạc Vũ tập trung ở đầu ngón tay, một ngón tay đặt lên cánh của linh huyệt hoa sen, vận chuyển nội lực mạnh mẽ hấp thu.
Lập tức có một dây tơ tằm có màu hồng nhạt bị rút ra, quấn quanh trên ngón tay nàng.
Đó chính là gân và mạch của cánh và hoa sen.
Muốn thu phục Hỏa Hồng tiểu thú được sinh ra từ linh huyệt hoa sen, dùng cách khác là không có hiệu quả, cách duy nhất chính là ra tay từ nơi đã sinh ra nó mới được.
Một sợ dây màu hồng trong suốt, nương theo lực hấp của Lạc Vũ từ trong linh huyệt rút ra, quấn quanh mà lên.
“Rống…”
Đang cùng Tiểu Ngân đánh đến long trời lở đất, Hỏa Hồng tiểu thú cảm giác được Lạc Vũ động chạm đến căn cơ của nó, lập tức rống to một tiếng, quay đầu điên cuồng chạy về phía Lạc Vũ.
Thứ kia là lúc nó sinh ra mới có, vật đó là của nó, là của nó, không được động vào.
“Tiểu Ngân, đừng đánh nó bị thương.” Lạc Vũ cũng không quay đầu lại.
Mà Tiểu Ngân vốn là một tên chỉ biết ăn, lúc này lại được Lạc Vũ dặn dò, trong lòng biết Lạc Vũ nổi lên ý định thu phục tên này.
Nó suy nghĩ một chút, mạnh mẽ xông lên, tiểu móng vuốt duỗi ra, ôm chặt lấy Hỏa Hồng tiểu thú.
Không dám dùng lực quá mạnh, lại không thể dùng vũ khí sắc bén, không thể làm nó bị thương, như vậy cũng chỉ có thể công kích gần người nó, không cho nó nhúc nhích.
Lão tử ôm lấy ngươi, ta xem ngươi còn có thể làm như thế nào.
Hỏa Hồng tiểu thú bị Tiểu Ngân ôm chặt, có chút sửng sốt, nó còn chưa từng bị người khác ôm qua à nha.
Bất quá nó chỉ thất thần trong nháy mắt, Hỏa Hồng tiểu thú liền nổi giận điên cuồng.
Cái tên vô lại này vây khốn nó rồi, không tốt sử dụng lực.
Buồn cười, quả thực buồn cười.
Nhất thời phản công móng vuốt đánh một quyền về phía Tiểu Ngân.
Trong khoảnh khắc, hai cái ma thú có lai lịch phi phàm vứt bỏ công pháp chiến đấu của ma thú, bắt đầu quyền đánh cước đá với nhau.
Buông ra, ngươi buông ra cho ta, ta diệt ngươi…
Không buông, có bản lãnh thoát ra đi…
Vương bát đản, ta cắn ngươi…
Ta cũng muốn cắn ngươi đây…
Màu hồng và màu bạc dây dưa thành một đoàn, đấu đá lung tung trên mặt đất.
Những nơi đi qua, thạch bích bị nghiền nát, bể nát như đậu hủ, bị hủy rối tinh rối mù.
Huyệt động sừng sững trải qua ngàn năm, bây giờ nhìn qua vô cùng thê thảm.
Mà cách vách bên trong “bãi rác”, lam quang bao phủ Thôn Vân Tỳ Hưu bắt đầu lóe sáng rực rỡ dần dần nhạt đi, Thôn Vân Tỳ Hưu cũng sắp tỉnh dậy.
Về phần quanh thân Hoàng Vũ, đấu khí màu tím đang lưu chuyển xung quanh, nét mặt mỉm cười, cũng sắp đến lúc thành công rồi.
Khí tức dày đặc quanh quẩn trong “bãi rác”.
Trong động hai con tiểu thú đấu đá kịch liệt với nhau, ngoài động cũng là huyết vũ tinh phong, đao kiếm gia tăng.
Đuổi tận giết tuyệt, Thiên Khôi Tông có ý định đuổi tận giết tuyệt.
Lúc này, tứ phía đám người Quân Phi bị vây quanh, Độc Long giơ lên, chất kịch độc ngắm bắn về hướng Vương Hầu, Quân Phi và đám người Trung Võ Môn.
“Ngăn lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào nơi này.” Quân Phi mang theo ma thú Ngân Lang của hắn, đấu khí màu lam ngưng tụ, xông về một phương hướng, ngăn cản nơi có nhiều Độc Long nhất.
Phía sau Vương Hầu cũng vận khởi một thân đấu khí màu lam trấn giữ cửa động.
Không thể để cho bọn họ tiến vào cái động này.
Mặc dù không biết Lạc Vũ và Hoàng Vụ đi xuống dưới làm gì?
Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, hai người bọn họ nhất định đang ở dưới.
Cái động sâu như vậy, nếu để người của Thiên Khôi Tông chiếm thế thượng phong, cho dù Lạc Vũ muốn đi ra, đến lúc đó cũng không phải là vấn đề dễ dàng rồi.
Bởi vậy, nơi này tuyệt đối không thể bị phá, hắn phải bảo vệ cho tốt.
Thu sắc vàng óng ánh, gió lớn thổi qua....
Quét Virus: An toàn