“Không… Có chuyện gì…” Nhưng Quân Phi lại cường ép khóe miệng giơ lên tươi cười với Lạc Vũ.
Lạc Vũ xem ở trong mắt, trong lòng lại đau xót không thôi.
Độc này đã chạy vào tới tâm mạch, nếu nàng tới chậm chút nữa…
Lại nhìn bên cạnh, Hoàng Vũ đang dìu đám người Vương Hầu, bệnh trạng cơ hồ đều giống nhau, bọn họ…
Không nói nhiều lời, Lạc Vũ xoay người hướng về phía sau lưng Tiểu Ngân, lấy ra một nắm lá.
Vài cây dược thảo trên lưng Tiểu Ngân lập tức rơi vào tay Lạc Vũ.
Không nói hai lời, rất nhanh Lạc Vũ liền vò nát chúng, vắt ra nước, nhỏ vào trong miệng đám người Quân Phi.
“Nuốt xuống đi, mau.”
Về phương diện này, Quân Phi và Vương Hầu hoàn toàn tin tưởng Lạc Vũ, bọn họ không nói tiếng nào nuốt xuống.
Mà bên cạnh, người của Trung Võ Môn chưa từng gặp qua môn chủ là Lạc Vũ đây, thấy Vương Hầu không chút do dự nuốt xuống, bọn họ cũng không hề do dự, trực tiếp nuốt xuống.
“Hãy nghỉ ngơi cho tốt, không sao rồi.” Lạc Vũ thở nhẹ ra một hơi, vỗ vỗ bả vai Quân Phi.
Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu mang linh thảo ra rất nhiều, vừa hay có loại giải độc được nên dùng ngay.
“Một chút xíu thương thế mà thôi, không sao cả.” Quân Phi và Vương Hầu nghe vậy nhất tề lên tiếng.
Lời nói vừa hạ xuống, hai người liếc nhau, nhất tề cười, trong mắt đều buông lỏng như trút được gánh nặng, chỉ cần Lạc Vũ bọn họ đi ra là tốt rồi, chút xíu thương tổn này là chuyện nhỏ.
Lạc Vũ nhìn đã hiểu ý nghĩ trong mắt hai người, cắn răng thật sâu.
Vì nàng, lại là vì nàng.
Bọn họ cho dù chết cũng không lùi bước là vì canh giữ đường ra cho nàng.
“Tha mạng, tha mạng hả…”
“Ta đầu hàng, ta đầu hàng…”
Bên tai liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, trong mắt Lạc Vũ sát khí dần dần dày đặc lên.
“Một người không chừa.” Bốn chữ lãnh khốc cực kỳ từ trên môi ném ra, bây giờ mới cầu xin tha thứ, đã chậm rồi.
Gió bất chợt nổi lên, một mảnh máu tanh.
Tiểu Ngân cùng Thôn Vân Tỳ Hưu thấy được Lạc Vũ chưa từng mệnh lệnh nghiêm trọng như vậy, một tiếng rống giận tận trời, sát chiêu đều xuất hiện.
Ngân quang và lam quang hiện lên.
Đám người Thiên Khôi Tông giống như mớ đồ a9n bị cắt thành chín khúc, một mảnh rậm rạp ngã xuống, máu đỏ tươi thấm đẫm cây cỏ héo rũ.
Ngươi ngang ngược, luôn có người so với ngươi ngang ngược hơn.
Tiểu Hồng vẫn oa ở trong lòng Lạc Vũ vù vù ngủ, đối với Lạc Vũ thu phục ma thú, nàng chỉ ấn theo nhan sắc của chúng mà đặt tên, lúc này mở to đôi mắt tròn trịa, hứng thú nhìn một màn chém giết trước mắt.
Nguyên lai trên mặt đất là tình huống như thế này a, thoạt nhìn đùa rất là vui vẻ nha, rất được.
Lập tức, tiểu lông mi đột nhiên tà tà khẽ nhíu, tiểu móng vuốt nhẹ nhàng chỉ xuống mặt đất một cái.
Ngay lập tức, một tiếng nổ vang trên mặt đất, hồng quang bay lên.
“Nhảy lên.” Lạc Vũ vừa thấy lập tức quát nhẹ một tiếng, tay áo bào vung lên.
Trong nháy mắt, Quân Phi, Vương Hầu, và người của Trung Võ Môn bị mang theo nhảy lên, vọt vào giữa không trung.
“Đây là?” Sau khi ăn cực phẩm linh thảo, khí huyết Quân Phi khôi phục nhanh chóng, thấy một màn này kinh ngạc hỏi.
Song, hắn vừa nói xong còn đang lơ lửng giữa không trung, ở chỗ bọn họ vừa đứng dưới mặt đất, vang lên một tiếng nặng nề, trong nháy mắt đã lún xuống.
Lập tức, núi đá bị hủy hoại, mặt đất lõm thành một cái hố to.
Hòn đá bay tán loạn, đất đai rung chuyển, gió thổi cuồng loạn, tất cả đều hỗn tạp vào cùng nhau, trong nháy mắt phía dưới đã trở thành đất rung núi chuyển.
“Này…” Vương Hầu và những người khác trong Trung Võ Môn thấy vậy hoảng sợ trừng to con mắt, tình huống này…
Mặt đất chắc chắn này, sao đột nhiên lại như một ngọn tháp đổ sụp xuống rồi?
“Nơi này sớm muộn gì cũng sụp đổ.” Trên người Hoàng Vũ chợt lóe tử quang, đầy mặt âm tàn nhìn đám người Thiên Khôi Tông hỗn loạn phía dưới, trầm giọng nói.
Bất quá lần này Tiểu Hồng chỉ đẩy nhanh tốc độ sụp xuống mà thôi.
Dù sao, đám núi đá này đều là của nó mà.
“Tím tôn, ngươi…”
Vương Hầu quay đầu kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ, chỉ mới không gặp nhau một tháng, đã tiến giai lên tím tôn vương giả rồi?
“Trở về nói với các ngươi sau.” Hoàng Vũ ôm lấy bả vai Vương Hầu nói.
“Ầm.” Lời còn chưa dứt, bụi đất phía dưới bay lên, đất rung núi chuyển.
Lạc Vũ nhảy lên giữa không trung nhìn xem tình hình bên dưới, đám người Thiên Khôi Tông mỏi mệt chạy lang thang, bị lạc vào loạn thạch chôn vùi trong đó.
“Vù vù.” Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu nhảy lên giữa không trung, mỗi con đều trấn thủ một phương.
Trên mặt đất, các cao thủ Thiên Khôi Tông bối rối nhảy dựng lên không trung chạy trốn.
Lại bị Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu vừa thấy một người nhảy lên là đánh cho người đó rớt xuống.
Ngay lập tức bụi đất bay mị mù.
“Đó là Thiên Khôi Tông chủ.” Trong một màn bụi đất bay bay, Vương Hầu đột chỉ một ngón tay về phía dưới, tử quang yếu ớt bao phủ Thiên Khôi Tông chủ đang cố gắng chạy trốn trong im lặng.
“Thiên Khôi Tông chủ, Trung Võ Môn ta đến đây bái phỏng.” Mạnh mẽ lấy hơi, Vương Hầu hướng về phía Thiên Khôi Tông chủ đang bối rối chạy trối chết, rống to lên một tiếng.
Phía dưới, toàn thân Thiên Khôi Tông chủ bao quanh một tầng đấu khí màu tím nhạt, đang cố gắng lẫn trong bụi đất mịt mù mà chạy trốn thoát.
Vừa nghe một tiếng rống to của Vương Hầu truyền đến từ phía trên, theo tiềm thức ngửa đầu lên nhìn lại.
Chỉ thấy giữa không trung, Lạc Vũ mặc một thân nam trang phiêu dật, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, lúc này bạch quang bao bọc quanh thân, khí tức cực kỳ âm trầm, mà phía sau nàng đứng sừng sững hai con ma thú cường đại vô cùng.
Một thân sát khí lạnh như băng, làm cho người ta trong lòng run sợ.
Thiên Khôi Tông chủ hốt hoảng trong lòng.
Đáng chết, sớm biết rằng Trung Võ Môn có chỗ dựa, lại không ngờ thực lực lại sâu không lường được như thế này, ngay cả mười bốn cấp ma thú củng trở thành sủng vật của “y”, bên cạnh lại còn một con sủng vật nguy hiểm nữa chứ. (*Lạc Vũ)
Mụ nội nó, nếu biết sớm một chút, hắn sẽ không dại gì mà tấn công đám người này, bây giờ lỡ rồi phải làm sao bây giờ?
Trong lòng cấp tốc suy tính, gương mặt hắn vốn dữ tợn, nay lại càng thêm khó coi.
Cơ hồ ngay cả một chút thể diện cũng không thèm giữ lại, chỉ biết hoảng loạn chạy trối chết, nào có một chút khí thế hung hãn như ban nãy.
Đứng ở giữa không trung, Lạc Vũ thấy vậy trong mắt chợt lóe ra một tia giết chóc: “Thiên Khôi Tông, ngươi được lắm.”
Tiểu Hồng vẫn oa tại trong lòng Lạc Vũ xem kịch vui, nghe vậy chớp chớp mắt, tiểu móng vuốt đột nhiên chỉ về phía Thiên Khôi Tông chủ.
Trong khoảnh khắc, Thiên Khôi Tông chủ đang chạy trối chết, thân hình đột nhiên lảo đảo.
Hai chân đang chạy vội bị hồng quang bắn lên, trong nháy mắt ngưng kết thành hòn đá.
“Hả… Hả…” Thiên Khôi Tông chủ thấy vậy hoảng hốt kêu lên.
Hòn đá, chân hắn thành đá mất rồi.
Cư nhiên trực tiếp xuyên qua đấu khí màu tím của hắn, đọng lại thành đá, lực lượng này…
Hòn đá từ dưới hai bắt đầu lan tràn dần lên trên thân mình.
Từ bắp chân, đến đầu gối, hông…Dần dần toàn bộ thân thể đều hóa thành hòn đá, cùng những hòn đá trên mặt đất sáp vào nhau.
“Không… Không… Buông ta ra, ngươi dám giết ta, người của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi…”
Đã đến nước này rồi mà vẫn còn càn rỡ, theo quán tính buột miệng thốt lên những lời dữ tợn uy hiếp.
“Không buông tha cho ta?” Hai mắt Lạc Vũ nheo lại, cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi hẳn nên hỏi ta là sẽ bỏ qua cho bọn họ hay không mới đúng.”
Thanh âm băng lãnh, so với gió thu còn lạnh hơn.
“Hả…” Nương theo một tiếng này của Lạc Vũ vừa hạ xuống, mặt đất đột nhiên càng lún xuống.
Thiên Khôi Tông chủ bị đọng lại thành đá kêu thảm thiết rơi xuống.
Bụi đất bay lên, hòn đá vỡ nát.
Những khối đá dần dần chìm xuống nửa phần.
Bụi đất bắn tung tóe che kín khắp nơi.
Một lúc lâu sau, gió mới thổi qua ngọn cây, tro bụi mới chầm chậm lắng xuống.
Được Lạc Vũ mang theo bay lên không trung, Quân Phi cúi đầu nhìn xuống, cho dù hắn lãnh khốc cũng phải nhíu lại mi.
Chỉ thấy, phía dưới vẫn là những hòn đá màu đỏ như trước.
Bất quá lại bị lún xuống hơn một trượng, mà vị trí của núi đá hoàn toàn nghiêng lệch đi, hình dáng thay đổi, vóc dáng hoàn toàn khác so với trước.
Hòn đá bể nát rơi đầy trên đất, giống như hạt cát tràn đầy trên sa mạc.
Không có một cây cối nào tồn tại....
Quét Virus: An toàn